2
***
"Chà, quên giới thiệu với em. Chị là kim jiyeon,bona."
Khóe môi jiyeon cong vẹo, chị gượng gạo đặt tay lên ngực trong lúc tự giới thiệu bản thân. Chị không tưởng da ah sẽ thẳng thắng như vậy, nói đúng hơn là chị hơi dè đặt con nhóc trước mặt.
"Ồ."
Chỉ là da ah không thể tìm được câu trả lời nào thú vị để đáp lại jiyeon, thế nên em trả lời vu vơ cho cuộc trò chuyện đáng sợ này trôi đi. Vốn dĩ em không nghĩ điều mình làm là bất lịch sự, nếu không muốn hình tượng nhạt nhẽo, nhảm nhí của em xuất hiện trong mắt chị, em buộc phải cắt ngang thôi.
Con nhóc xấu tính
Jiyeon khẽ thở hắt, lê bước về phía seulki - cô nàng tóc bobcut đang nói chuyện luyên thuyên với dain, chị đoán là cô nàng lại nói xấu về nhân vật của chính mình nữa. Chị ngồi thụp xuống ghế dài, nửa đọc kịch bản nửa liếc sang da ah. Em ngồi kế bên chị quản lý và chăm chú đọc đi đọc lại lời thoại trông khá cần cù. Nhưng với chị , em quá khó gần để có thể kết bạn. Nên kim jiyeon hoàn toàn không có suy tính nói chuyện thêm với da ah.
"Đó có phải da ah không? 'Con gà bông' của starship trong truyền thuyết."
Shin seulki đặt tài liệu xuống, mắt đượm ngưỡng mộ hướng về da ah. Nàng xem qua khá nhiều video, fancam của IVE nên cũng biết kha khá về da ah. Nhưng rất tiếc, nàng bias yujin cơ. Thoắt cái, seulki đã lon ton chạy đến chỗ em, cái môi chúm chím ấy lại bập bẹ và jiyeon thừa biết con nhỏ này định nói gì luôn.
"Da ah! Rất vui được gặp em, chị là shin seulki."
Hai đường môi nàng vồng lên cao vút, bọng mắt lộ rõ thể hiện niềm phấn khích không thể giấu diếm. Thoáng ngạc nhiên, Jang da ah chớp mắt liên tục bối rối. Nhưng em đã nhanh nhảu bắt lấy tay nàng.
"Dạ chào chị seulki. Em đã coi show mà chị tham gia, thật hãnh diện khi được nói chuyện cùng chị."
Được đà, da ah nói trôi chảy như thác không hề ra bộ dạng của kẻ nhút nhát, cao ngạo như jiyeon đã nghĩ. Chị nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu. Lẽ nào nó chỉ ghét mỗi mình chị đấy chứ?
"Mọi người tập trung nào!"
Đã đến giờ quay và đạo diễn phải hô to thật to mới tập hợp đủ tất cả diễn viên và nhân viên.
Vì ở tập đầu tiên, nhân vật phản diện của da ah thật sự xuất hiện còn chưa đến 10 phút. Em nghĩ mình có thể thư thái ở ghế và ngắm mọi người diễn. Trượt mắt về jiyeon, trong em dâng trào sự nóng lòng, mê mẩn. Da ah nghĩ dù tạo hình của nhân vật khác xa với vẻ ngoài jiyeon khá nhiều, nhưng không có nghĩa gương mặt tinh khôi của chị phai mờ. Ý em là, cái mái dày cộm đó không đủ trình độ để kiềm hãm nhan sắc của chị.
Kim jiyeon hít một hơi sâu, đọc lại kịch bản lần cuối trước khi đạo diễn hô "diễn!" Đây không phải lần đầu tiên chị đặt chân ở phim trường, thế nên jiyeon tự tin mình có thể làm tốt công việc này.
<>
Sung suji ngày đầu chuyển trường và nhìn thấy một dãy người dài hàng từ chân cổng xuống bên dốc đường. Cô đoán có lẽ mình đã hơi trễ so với giờ quy định, cô dửng dưng bước về phía cổng và dự tính sẽ tiến thẳng vào trong. Ngay tức khắc, đã bị giám thị chặn lại.
"Thưa cô, em là học sinh mới chuyển đến ngày đầu tiên ạ." Cô cúi đầu, vội vồ lấy lí do 'học sinh mới' để thuyết phục người phụ nữ trước mặt.
"Vậy học sinh mới thì được quyền đi trễ à?" Cô giám thị cợt nhả đáp và rõ ràng, bà ấy không có ý định cho phép cô vào trong. Suji đảo mắt nhanh nhảu tìm kiếm một lí do nào đó mang giá trị thuyết phục thật cao. Ánh mắt cô rơi xuống chiếc đồng hồ đã gần điểm tám giờ rưỡi, con ngươi khẽ đáp xuống đất - cân nhắc về việc mình sắp làm.
"Nhưng cô hiệu trưởng bảo em đến lúc tám giờ rưỡi để không bỡ ngỡ ạ."
Có thể thấy sự cân nhắc trong mắt cô giám thị và suji cá rằng, mình đã thành công.
"Đi đi."
"Cắt!"
"Làm tốt lắm jiyeon." Đạo diễn nhìn chị và đối chiếu với kịch bản đầy hài lòng.
Seulki nhìn thấy khóe môi của da ah đã vắt vẻo gần trên gò má, đôi mắt cụp ngược lên ví như một chú cún nhỏ đầy hạnh phúc. Nàng đoán cô nhóc này khá ngưỡng mộ jiyeon trong ngày đầu gặp mặt, hoặc là từ trước.
Quả nhiên sức hút của kim jiyeon là điều gì đó quá khó nhọc để gạc bỏ dù nàng có mến mộ chị hay không, chứ nói gì đến da ah - một cô nhóc chỉ vừa debut và chập chững bước vào ngành giải trí ở bậc thềm tuổi hai mươi ba. Nàng biết thật ra ở đoàn phim chẳng ai ghét em cả, nhưng để nói là họ muốn lui đến để trò chuyện kết bạn thì... chắc không.
Đã có vô vàn tin đồn thất thiệt về em, shin seulki thừa biết vì cách mà em kính nể bậc tiền bối luôn thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, cái cúi đầu khi bất kì ai bước ngang qua. Chung quy, ở jang da ah vẫn có điều gì đó khá khó đoán và không được gần gũi cho lắm, đó là đối với jiyeon. Hay thỉnh thoảng là kể cả shin seulki cũng thấy thế.
Jiyeon tủm tỉm, chăm chăm vào kịch bản và sẵn sàng cho diễn cảnh tiếp theo. Chị thấp thỏm đẩy mắt sang da ah, khoảnh khắc hai đôi vầng nhãn giao nhau, jiyeon phủ nhận việc vành tai đã chuyển màu cua luộc khi sự thơ thẩn, ái mộ, long lanh từ đôi mắt của đứa nhóc hai mươi ba tuổi xoáy sâu hoắm vào tim chị. Mặc dầu, kim jiyeon và gương mặt, hành động ngần ngại vén tóc đang phản bội chị.
Sực nhận ra sự thất lễ của mình đối với tiền bối, da ah ho khan, dời mắt khỏi chị và khi jiyeon ngoảnh lại nhìn lần nữa, gương mặt em đã tuyệt đối cắm vào kịch bản, vương một chút ửng đỏ trên gò má. Kim jiyeon nhún vai, gắng gượng phớt lờ mọi thứ. Cùng lắm, chị nghĩ bản thân là tiền bối và da ah - với tư cách là lứa đi sau, chuyện hâm mộ nhau là điều quá bình thường. Nhưng một chút nỗi niềm vui sướng phực lên trong lòng chị, có chúa mới biết được.
"Jiyeon ở chỗ này, biểu cảm của em phải là tò mò với mọi thứ nhé." Đầu ngón tay đạo diễn chỉ lướt qua vài dòng văn, dòng thoại trên tờ giấy thẳng tắp.
"Vâng ạ."
Lần này, chính jiyeon còn chẳng nhận ra chị đã bị tác động bởi ánh nhìn ngưỡng mộ từ hậu bối, da ah đã vô tình nâng thêm niềm hăng hái, tích cực cho jiyeon, và chị mong muốn bản thân sẽ làm tốt hơn lúc nãy nữa. Chị muốn trở nên tuyệt vời trong mắt lứa nhỏ hơn.
Lược một đoạn: [ đã qua đoạn giới thiệu bản thân của suji... đến đoạn bạn bè lui đến chào hỏi.]
Jang da ah lo âu, cố trấn an bản thân và thuyết phục điều đó trở thành hiện thực nếu em cắn móng tay. Ở đoạn này, nhân vật baek harin có thoại khá lâu với suji. Nỗi tự ti, thoắt ẩn sợ hãi dấy lên trong nội tâm da ah. Mặc dù em biết đằng nào thì em cũng lép vế trước các tiền bối với cách diễn xuất í ẹ của mình.
Gương mặt tươi tắn của cô nàng baek harin hiện rõ khi bước đến trò chuyện với suji.
"Xin chào suji, cậu từ đâu chuyển đến thế?"
"À thì...tớ chuyển từ jecheon quận chungcheon." Suji cười tươi đáp lại.
Đạo diễn ngồi đờ đẫn vì ông không biết rằng lời thoại 'à thì' với sắc mặt hơi sững sờ ấy có trong kịch bản. Mặc dù nó không nằm trong dự định, nhưng trùng hợp là nó hoàn toàn ổn với tình cảnh hiện tại nên đạo diễn đã không hô cắt. Đúng hơn là ông còn hả hê và hài lòng với sự cố vụng về của nhóc jiyeon
"Nếu là jecheon, chắc cậu biết nhà haneul phải không? Cô nhi viện mà tớ và bà thường đến..." baek harin cong đuôi mắt, hàm răng trắng tinh lém lĩnh lộ ra khi nàng nói chuyện.
Ánh mắt nhân vật baek harin hơi dao động, ngại ngùng và long lanh khi đối diện với nhân vật suji và ngược lại. Chúng còn chẳng được ghi trong kịch bản. Đó chính xác là những gì jang da ah đã làm. Thường khi xem phim chẳng ai để ý nhiều đến ánh mắt cả, đạo diễn tuy hơi chệch ý nhưng cũng bấm bụng cho qua.
"À tớ biết haneul, nhà tớ gần ở....---"
*ầm
Myung jaeun thở hắt, đứng bật dậy va vào bàn, đánh thụp một tiếng ầm chói tai.
Sung ah, jiyoung, suji và harin cứng người nhìn bóng lưng cô gái cao lớn ấy hậm hực rời đi.
"Cắt!! Chuyển cảnh."
Da ah chắp tay ra sau, từ từ lê bước lại gần jiyeon và đã dửng dưng đứng ngay lưng chị. Em không phải là kẻ khéo ăn nói, dễ dàng mở ra cuộc trò chuyện trào phúng. Em - một người thực tế và hiền lành, đã cố gom tất cả dũng khí để bắt chuyện với chị nhưng không đủ mức yêu cầu. Đôi khi da ah lại than vãn, phải chi mình ngoại giao tốt thì làm thân với tiền bối jiyeon là chuyện dễ òm.
"Da ah!"--jiyeon giật bắn người, hơi cụp đầu xuống, vịn ngực thở hổn hểnh. Cứ tưởng chết trẻ vì bị dọa đứng tim, jiyeon kiềm chế, ngước đầu nhìn em chằm chằm. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là mái tóc đó, chỉ khác là mặc đồng phục mà thôi.
"Dạ?" Da ah thản nhiên đáp, như thể khẳng định rằng em chỉ tình cờ đứng đây và không hề cố ý làm chị sợ. Ôi thôi, trông nó phát ghét chết đi đươc.
"Em dọa chị sợ đấy. Ít nhất thì em cũng phải lên tiếng chứ."
Jiyeon phải đồng ý rằng con bé này kì lạ vô cùng, ai đời lại đứng nhìn người ta chằm chằm rồi chả nói năng gì cơ chứ. Chị thở hắt, vuốt ngực gắng sức giảm tiếng đập loạn xạ từ ngực trái.
"Xin lỗi, tại chị chắn đường em nhưng nếu kêu chị nhích ra thì rất bất lịch sự."
"Hả?! Chi-chị chắn đường em hả?" Mặt mũi jiyeon đỏ lòm cả lên không chỉ riêng chóp mũi, chị ngó nghé xung quanh và nhận ra mọi ánh mắt đều nhìn về mình. Chị thật sự không biết điều gì đang xảy ra mỗi khi hăng say nói chuyện với dain về thiết lập nhân vật. Gãi đầu đến giơ tay xin lỗi, kim jiyeon chỉ có thể làm bấy nhiêu để giữ lại một chút mặt mũi.
Xấu hổ quá... con nhỏ này làm mình xấu hổ với mọi người chết đi được.
"Không cần phải xin lỗi em, chị có thể cho em xin kakaotalk được không?"
Jang da ah xua tay cười xòa, em không đòi hỏi về việc đền bù khi jiyeon hoảng loạn đã đạp lên chiếc giày mới toanh của mình, em chỉ yêu cầu xin kakaotalk của chị. Có lẽ, chỉ là da ah nhận ra mình vừa buột miệng. Đây không phải chuyện gì lạ nhưng sẽ là chuyện hay để bàn tán, thói quen từ bé của da ah - nghĩ gì sâu xa trong lòng chỉ cần một phút lơ đễnh là sẽ lỡ lời cất thành tiếng ngay.
"K-kakaotalk của chị á?" Vài phút trước, kim jiyeon còn nghĩ con nhóc da ah vừa cao vừa gầy khẳng khiu này cố tình gây sự với chị. Một thời điểm nào đó, trước tiếng ngỏ lời xin kakaotalk của da ah khiến chị thoáng bất ngờ. Chị cứ tưởng em không thích chị?
"A....ah....em buột miệng. Chị không cần cho nếu chị không muố----" tuy hơi thất vọng và miễn cưỡng, da ah chọn cách lắc đầu xua tay tránh gây phiền toát cho vị tiền bối lớn hơn mình năm tuổi. Ryu dain chếnh choáng trước kim jiyeon khi chị có một hành động bất lịch sự lần đầu tiên - cắt ngang lúc người khác đang nói chuyện.
"Đưa điện thoại em đây." Lẽ ra kim jiyeon không có lí do nào để e thẹn hay áy náy nếu chị từ chối cho em phương thức liên lạc, nhắc lại, phương thức liên lạc kakaotalk - cái mà người ta chỉ xin khi muốn hẹn hò. Kim jiyeon đã trải qua hàng tá lời kết bạn kakaotalk từ nhiều thần tượng, diễn viên nam nhưng đây là lần đầu tiên người xin kakaotalk của cô thuộc phái nữ, bởi vì con gái thường trò chuyện với nhau qua instagram hơn. Khá thú vị, vậy nên jiyeon đã vọt lấy cái điện thoại từ tay da ah và bấm lạch cạch bàn phím nhanh nhất trong khả năng.
"Đây. Kakaotalk của chị. Chị còn tưởng em ghét chị."
__________
Eiii viết thể loại này tui phải xem lại phim để viết cho đúng thông tin nên hơi tốn thời gian=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro