3

Vì tham gia dự án Pyramid game, jang da ah tạm thời không hoạt động cùng nhóm mà phải đi riêng lẻ. Dĩ nhiên tối đến, thay vì xỏ giày và bắt đầu tập nhảy điên cuồng thì em chỉ cần nhàn hạ ngồi trên giường, trên ghế bành học thoại nhân vật.

Chỉ là thật khó để tập trung khi em nhìn thấy kim jiyeon đang online. Jang da xem đây là một quyết định đầy quả cảm, em hít một hơi sâu, căng phồng cả buồng phổi. Quyết định gửi một tin nhắn cho jiyeon. Chắc vì một lí do nào đó, chị không hề phản hồi tin nhắn, đâm ra da ah hơi thất vọng, định bụng tắt nguồn điện thoại để dễ dàng tập trung hơn. Bất thình lình, một cuộc điện thoại gọi đến từ kakaotalk.

Jang da ah tròn mắt, ánh nhìn từ hốt hoảng thoáng chốc chuyển sang hào khởi.

"Da ah, chị xin lỗi vì không thể trả lời tin nhắn em được. Chị đang tắm."

"Ah oh... Không sao ạ."--- Một thoáng bất ngờ lướt qua da ah, em cắn móng tay, đăm chiêu nhìn vào kịch bản. Nhưng trên thực tế, tâm trí của em đã không tuân theo những gì con ngươi đang và đã làm.

"Em đã học kịch bản xong chưa?" Kim jiyeon thoải mái, chìm sâu trong bồn nước nóng.

"À vâng? Vẫn chưa ạ, đoạn cuối lời thoại hơi khó đối với em."

Đạo diễn sẽ rất buồn nếu em chia sẻ sự thật với chị rằng, đoạn cuối không hề khó để ghi nhớ, ý em là nó hoàn toàn nhạt nhẽo đối với em và dĩ nhiên, thỉnh thoảng em đã quên thoại vì quá nhàm chán.

"Có phải đoạn... Harin nói chuyện với Suji ở bồn rửa tay phải không?" Jiyeon hài lòng ngửa cao cổ, chị phụt cười khi nghe giọng điệu đượm ngầm móc mỉa của da ah. Chị cá là em không thích đoạn này vì đôi chút thiếu kịch tính.

"Phải phải, nó đó ạ. Em ước gì chị ở đây để hướng dẫn em."

Trên thực tế, jang da ah chỉ kiếm cớ chọc ghẹo jiyeon và nghĩ đơn giản câu đùa đó sẽ là bước đệm cho mối quan hệ của cả hai. Người như kim jiyeon chắc chắn sẽ phải đáp lại câu nào đó thú vị lắm, tiếc rằng ngoại trừ điệu cười toe toét thì chị chẳng nói gì.

"Biết gì không? Nó giống như một lời thả thính hơn. Em thật sự giống mấy anh chàng thần tượng lúc tán crush đấy."

Kim jiyeon nhoẻn miệng cười ra vẻ thích thú khi trêu chọc con nhóc bé tuổi. Người lớn thường như thế này ư? Thật ra, jang da ah không phải không giống với mấy anh chàng chị nói đến, nhưng dường như em có phần nhã nhặn, lịch sự hơn nhiều. Đó phải chăng là điểm mạnh của em đối với jiyeon?

"À... Haha, em không nghĩ mình giống mấy tiền bối đó. Chỉ là khi nói chuyện với chị, em đột nhiên muốn làm gì đó thật ấn tượng. Ít nhất thì đó không phải là ấn tượng kì quái."

"Khi debut, có phải là em nhận được rất nhiều lời tỏ tình không?" Với trải nghiệm của mình suốt những tháng ngày ra mắt, kim jiyeon phỏng đoán jang da ah sẽ phải có ít nhất, ít nhất hai mươi người tỏ tình hoặc xin kakaotalk, Instagram.

"Vâng, sao chị biết. Nhưng em nghĩ em không có hứng thú với họ lắm, em muốn dành thời gian để nói chuyện và gặp gỡ fan nhiều hơn."

Trái với mong đợi của jiyeon, jang da ah hoàn toàn không phải cô nàng mộng mơ mới lớn và yêu thích, điên cuồng, ám ảnh, dễ bị cám dỗ với chuyện yêu đương. Nói cách khác, chị sửng sốt trước một em gái thần tượng đúng với nghĩa đen. Thần tượng và chỉ yêu quý người hâm mộ, làm tròn trách nhiệm của một thần tượng.

Thật ra, khi một ai đó nổ ra tin đồn hẹn hò. Không thể nói rằng họ không có lỗi với fan vì trên thực tế, công việc của họ là xây dựng hình tượng theo yêu cầu của fan và họ được trả tiền để duy trì điều đó. Yêu quý, giao tiếp, bán hình tượng cho fan và chỉ tập trung vào công việc của mình thay vì chuyện hẹn hò hay gì đó đại loại kiểu vậy...Nhưng trong nghành giải trí thì ít thần tượng nào tròn trách nhiệm như tính chất công việc. Thế nên, thật khó để trách móc người hâm mộ khi họ phẫn nộ trước thần tượng mà họ đã trả tiền để xây dựng hình ảnh đang hẹn hò.

Đó là lí do vì sao, kim jiyeon đã bối rối vì biết jang da ah đã không hẹn hò với bất kì ai trong suốt hành trình hoạt động. Nhưng chị vẫn không hiểu, jang da ah gần như không được fan của nhóm yêu quý. Mặc dù, ồ em toát ra vẻ của một cô nàng thần tượng thực thụ đấy, không lười biếng, không thái độ, không hẹn hò,...

"Woa... Em làm chị bất ngờ đấy."

Jiyeon vừa nói chuyện qua điện thoại vừa mặc quần áo thật gọn gàng trước khi ngã lưng xuống giường.

"Ý chị là, tình yêu là sự cám dỗ không giới hạn. Đôi khi chính chị cũng mém sa ngã vì nó. Tò mò ghê, gu của em là gì nào?"

Jang da ah hơi khựng lại, em cười ỏn ẻn và bắt đầu phân vân không biết phải trả lời thế nào.

"Ừm... Nóng bỏng một chút, dáng hơi... Thấp và mảnh khảnh. Lạnh lùng nhưng cũng ấm áp."

"Này sao nghe tả giống con gái thế?!" Chị đã phát hiện ra điều gì đó không đúng và ngồi bật dậy.
.
.
.
.
.
.
"Ồ không, đó chỉ là sự ưu tiên của em thôi. Chứ gu của em..."

"Gu của em là gì????" Thường trực, kim jiyeon hoàn toàn không phải một kẻ thích tò mò, hiếu kỳ về người khác. Nhưng lai rai mấy ngày nay, chị đã có cái nhìn khác về bản thân mình.

"Là con người ạ."

"?????"

_______

Kim jiyeon đã sớm có mặt ở phim trường và không có gì làm. Chị quyết định dành phần lớn thời gian để ngủ trước khi thời gian quay diễn ra. Shin seulki là người đến sớm nhất sau jiyeon, nàng thoáng ngạc nhiên, kể từ ngày đầu đến thời điểm hiện tại trong đời, seuki mới lần đầu nhìn thấy chị ngủ bê bết ở ghế sofa. Ý nàng là, con người không bao giờ ngủ như chị hẳn phải có lí do nào đó để thức xuyên đêm và thèm khát một giấc ngủ ngay bây giờ, nếu không muốn nhân vật sung suji đột nhiên xuất hiện thêm hai vệt quầng thâm.

Và, nàng cá nguyên nhân đến từ jang da ah. Nhìn mà xem, em ấy đến việc đi đứng còn chao đảo vì thiếu ngủ.

"Xin chào, nhìn em thiếu sức sống quá đấy." Seulki bước đến chào hỏi, mặc dù ý định ban nãy của nàng là muốn thăm dò.

"Vâng chào chị seulki... Em hơi mệt vì phải thức sớm thôi ạ."

Em chậm chạp xua tay phủ nhận. Vội ghé mắt sang chỗ jiyeon, em dợm sẽ ngồi kế bên để chăm chị ngủ nhưng chị quản lý cứ hối thúc em đi thay đồ, thế là thay vì ở cạnh chị thì bây giờ em không cam tâm mà bị dồn vào phòng trang điểm. Đó là lí do vì sao jang da ah rất ghét nó.

...

Khoảng nửa tiếng sau đó cũng là lúc mọi người đến đông ào ạt. Da ah thở sườn sượt cảm tưởng như mình đã chết trong phòng make up mười năm, sau khi bà chị ấy cứ dậm kem nền vào mặt em vài chục lần. Lúc này jiyeon đã choàng tỉnh, y như kiểu điển hình của jiyeon, ngoài ngồi đó đọc lại kịch bản ra thì chị chẳng muốn làm gì khác.

Hôm nay có một vài xe đồ ăn chủ yếu do IVE WJSN và tiền bối Park Solomon gửi đến, vì vậy mà cả đoàn sung sức hơn hẳn, ít nhất là với da ah. Em không thể sống nếu thiếu đồ ăn được.

"Chị!"

Da ah mỉm cười háo hức, ngồi xuống cạnh jiyeon. Trong một thoáng, seulki cảm thấy hơi choáng váng, không phải hai người này ghét nhau sao?

"Em đến lúc nào vậy? Chị mới vừa tỉnh thôi."

Jiyeon thấy em ngồi hơi xa nên dụng ý thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, đến khi đùi chị gần như chạm vào em mới dừng lại. Không phải ngổn ngang gì, chỉ là muốn chị em thân thiết, dễ nói chuyện với nhau hơn thôi.

"Lúc em đến chị đã ngủ rồi ạ. Em định ngồi cạnh chị thì bị quản lý kéo đi." Da ah nhoẻn cười, đảo một vòng tầm mắt quanh xe đồ ăn và cà phê. Lại dợm nói tiếp.

"Chị thích uống milkis không? Để em lấy cho chị."

"Ch-"

Kim Jiyeon trố mắt nhìn Jang Da Ah đã phóng vèo đến chỗ xe đồ ăn, thậm chí em ấy còn chưa nghe hết câu trả lời của mình. Tóm lại thì, Da Ah vẫn chỉ là cô nhóc trẻ tuổi, xán lạn cùng một chút nghịch ngợm, nhỉ? Chị cúi đầu mỉm cười ngại ngùng sau khi quan sát bóng lưng cao ráo đang xếp hàng chờ đợi đồ ăn. Thật ra diễn viên chính có quyền được chen lên nhưng quả nhiên là Da Ah, con người sẽ không bao giờ lợi dụng quyền hạn của mình.

Da ah nhanh chóng quay lại cùng một lon milkis với lỉnh kỉnh đồ ăn vặt trên tay, chủ yếu là lấy cho chị nên em cũng chẳng lấy gì hầm hố.

"Cảm ơn em. Em mà là con trai chắc chị đổ rồi."

Kim Jiyeon hớn hở, nửa đùa nửa thật nhận lấy đồ ăn từ em, suýt phì cười vì bộ dạng cứng đờ, ngơ ngác của Da Ah sau khi nghe được lời khen cũng không hẳn là khen.

"Con gái vẫn được mà nhỉ." Một chút thất vọng, không hài lòng dấy lên trong Da Ah, em lén ngoảnh mặt sang chỗ khác bĩu môi, lầm bầm nhiều điều Jiyeon không thể nghe, cũng như không thể hiểu.

"Em nói gì vậy?"

"À không em đang đọc kịch bản!"
.
.
.
.
.
.
.
.

[Lược một đoạn: đến phân cảnh Suji bị ép ăn côn trùng]

"Protein đấy, há miệng ra nào."

Bang wooyi bóp chặt lấy miệng suji và cố nhồi nhét đám côn trùng vào miệng cô. Cảm giác được sinh vật bò tới lui trên lưỡi, suji hãi hùng nhè ra. Phải nói là trong phân cảnh này, Kim Jiyeon đã sợ đến thật sự phát khóc chứ không còn diễn nữa. Sống lưng lạnh toát, mồ hôi chảy đầm đìa, suji ngã gục xuống thở hồng hộc.

Rốt cuộc thì ai là kẻ đứng đầu của trò chơi?

Sung Suji rơi vào nghiền ngẫm sau tiếng ngân nga của wooyi mà seolha cho là bắt chước từ kẻ khác, cô cam đoan rằng mình đã từng nghe qua giai điệu ma mị này ít nhất một lần trong đời. Và rồi.... Liên tục, dồn dập những hình ảnh từ quá khứ ùa về. Chưa đầy một phút, sung suji đã thấy baek harin chưng hửng nơi ngưỡng cửa cùng vẻ mặt hoảng hốt.

Nàng nhanh chóng tiến tới, chìa tay ý muốn cô nắm lấy. Manh mối cuối cùng đã được khám phá, Baek Harin - kẻ đứng trước mặt cô chính là chủ nhân của trò chơi.

Khi bàn tay cả hai quấn lấy nhau, Kim Jiyeon thoáng một chút đỏ phừng trong lòng, chị thấy được màu xuân ấm nơi bàn tay và cảm giác như có cả ngàn đàn bướm bủa vây. Suýt, suýt thì chị đã quên rằng mình là sung suji - kẻ thù của baek harin.

Harin vội vàng đỡ suji đứng hẳn dậy, cặm cụi phủi nhẹ vết bẩn trên quần áo cô. Bằng vỏ bọc tốt bụng, thiên thần và trong sáng, chẳng một ai nghi ngờ baek harin nhất là khi nàng còn đề nghị cùng suji đến phòng y tế.

"Cậu có sao không? Đừng giỡn như thế nữa, nguy hiểm lắm dayeon à."

"Là cậu phải không? Con điên đã tạo ra trò chơi này."

Không được! Mình không thể tỏ ra rằng đã biết tất cả mọi chuyện. Suji bồn chồn lắc đầu, trước mắt cô cứ nắm lấy tay Baek Harin.

"Suji ah?"

"À hả?"

Suji giật mình sau tiếng gọi của harin và cô nhận ra, mình cần phải rất vất vả để đối phó với con tâm thần này.

"Để tớ dẫn cậu lên phòng y tế nhé?"

"Tớ tự đi được.... Cảm ơn."
.
.
.
.
.
.
"Cắt!"

Khẩu hình miệng của đạo diễn vừa nhích lên, chưa rành hẳn chữ, Jang Da Ah đã vọt ngay sang chỗ Jiyeon vẫn còn xụt xịt, lã chã nước mắt vì nỗi sợ sâu và côn trùng của chị. Không lãng phí một phút giây nào, em rút chiếc khăn tay - một hoạ tiết hình mặt trời màu vàng bơ ở giữa, rất chậm rãi và đương nhiên cũng không kém phần lúng túng đặt nhẹ trên gò má chị.

"Da Ah?"

____

Theo tui biết thì kakaotalk kh có chế độ video call nhưng mà kệ mẹ đi ai quan tâm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro