5
Nửa đêm, bằng cách thần kì nào đó quản lý Han đã sốt vó gọi đến và biết được hiện tại Jiyeon đang ở chỗ của Da Ah. Tầm chưa đầy mười lăm phút, em ngồi trên ghế sofa màu lavender, khoanh tay nhìn quản lý Han chuẩn bị đưa chị đi một cách không hài lòng. Có người nào đó cứ tưởng sẽ được ngủ cùng với chị, thế mà mọi chuyện chệch hướng quá.
Jang Da Ah day day thái dương, phần lớn là vì khó chịu em mới làm. Cũng không biết vì sao mình lại khó chịu nữa, em đặt tay trên cằm, bắt đầu rơi vào chiêm nghiệm. Được rồi, ai chả biết Kim Jiyeon từng đóng 'Tuổi 25 Tuổi 21' nhưng mỗi lần xem đến cảnh hôn của chị với tiền bối Choi Hyunwook là em cứ nhói tim. Ngưỡng mộ? Ngạc nhiên? Sung sướng?
Không... Không phải kiểu đó.
"Da Ah!!! Bọn em gọi chị ăn mì từ nãy giờ đó, bộ tính đi ngủ mà không bỏ gì vào bụng hả?"
Jang Da Ah thoáng giật mình bởi tiếng gọi của Liz. Em vò quanh đầu và hy vọng rằng mình không nên suy nghĩ về điều đó nữa, ít nhất là trong ngày hôm nay. Da Ah chán nản bước sang phòng của bọn nhỏ, cụ thể là của Liz và Rei với tâm trạng không thể nào khẩm khá hơn.
"Thôi, chị chỉ qua đây chơi thôi, không có hứng ăn."
Em nhún vai, chậm rãi ngồi phịch xuống chiếc giường tầng. Trông em bây giờ không khác người thất tình là bao, đối với Wonyoung mà nói phải hơn cả thất tình, người ta sử dụng một từ trầm trọng hơn đại loại như... Goá phụ chẳng hạn?
"Sao thế, bị ai từ chối hả?" Con nhóc lẽn bẽn hỏi, dù sao thì nó cũng chẳng dè dặt Da Ah đâu, nhất là khi nó đang bám víu sau lưng Ahn Yujin - cũng là đứa to con nhất nhì nhóm. Da Ah ngoài cao hơn Gaeul thì chẳng so sánh được với ai trong chúng, tốt nhất là không nên đấm con bé Wonyoung trừ khi muốn Yujin hẹn riêng ở phòng gym.
"Xàm quá đi. Chuyện riêng của chị thôi."
Wonyoung sờ cằm, dáng vẻ thường thấy khi con bé rơi vào trạng thái suy luận. Mà, có vẻ như con bé cảm nhận được chị của nó đang hấp hối bên bờ vực tình yêu thì phải.
"À nhỉ. Tiền bối Kim Jiyeon"
Jang Da Ah phụt hết nước lên đầu Rei khi nghe em gái nhắc về 'người đó'. Em vội xoắn nắp chai, quải tắm khăn giấy lên đỉnh tóc Rei và lau trong tình trạng hốt hoảng.
"Vậy là đúng rồi. Chà, khi nào dự án Pyramid Game kết thúc?"
Ahn Yujin ôn tồn hỏi trước khi nhắm mắt, nhấm nháp một chút rượu trái cây. Jang Da Ah không nghĩ là hai con nhóc hỗn xược này dám đồng lòng chọc ghẹo em, nhưng mà kệ đi, ít nhất cũng chẳng phải là ác ý.
"Cũng sắp rồi. Chỉ còn bốn tập nữa là kết thúc."
"Chị spoil kết phim cho tụi này được không?!"
Leeseo trườn dài kế bên, đang cố gắng làm aegyo để van vỉ chị Da Ah hé lộ kết thúc của phim và đổi lại hai cái cóc đầu đau điếng. Gaeul lắc đầu chán chường, thành thật mà nói ngoài cô ra chắc chả ai trong nhóm bình thường, huống chi là Da Ah, một người cũng chả bình thường sất.
"Woa.... Nghe nói là sau khi kết thúc dự án Pyramid Game chị sẽ đi dẫn chương trình nhỉ, MC?"
Liz vỗ hai tay vào nhau ngay sau khi nó vừa nhớ ra điều gì đó mà mình đã nghe thoáng qua ở phòng của staff.
"À phải, tụi mình sắp có dự án tham gia gameshow đó, biết không?"
Da Ah biết rằng nhóm của em sắp tới sẽ tham gia gameshow nhưng chả biết ngoài nhóm em ra còn nhóm nào khác tham gia hay không, ít nhất thì em biết thông qua staff là sẽ có thêm một nhóm nhạc nữ và một nhóm MC. Starship luôn là kiểu 'vắt đến cạn giọt nước cuối cùng' thành thử trong nhóm người ngợm đứa nào cũng như con tép con khô.
______
Hôm nay là một ngày mà Da Ah chẳng có việc gì làm. Thế nên, em quyết định sẽ đi dạo một vòng cùng chị quản lý ở trung tâm thương mại, dĩ nhiên mục đích chính là vào để chơi gacha WJSN và săn tìm card bo góc của tiền bối Jiyeon!
Da Ah ăn mặc như bình thường, không quá nổi bật cũng không phải kiểu chìm nghỉm giữa đám đông. Quan trọng nhất vẫn là phải bịt khẩu trang và nón lưỡi trai cho thật kín trong trường hợp sẽ có đám nhà báo nào đó lảng vảng quanh đây.
Da Ah kéo quản lí Park vào khu gacha và bắt đầu xới tung như gà con để tìm cho bằng được WJSN gacha. Cuối cùng em đã nhìn thấy nó, chiếc máy gacha nằm ở gần cuối phòng. Không thể chần chờ được nữa, em nghĩ là mình có thể tiêu hết tiền đi show vào cái máy này chỉ để quay cho ra card bo góc của Jiyeon thôi đó.
Cơ mà hình như card Kim Jiyeon không thích em cho lắm thì phải. Sao nó cứ ra trúng mấy thành viên khác thế này.
"Da Ah em xong chưa, em quay gacha gì gần cả nửa tiếng thế?"
Quản lý Park gật gà gật gù trên dãy ghế bành ở khu vực gacha, tay đã ôm cả đống card WJSN nhưng có vẻ chưa tìm được Kim Jiyeon nào.
"Không được đâu ạ, em phải quay ra tiền bối Jiyeon."
Jang Da Ah hít một hơi sâu, chuẩn bị bỏ tiền vào máy gacha như những lần trước cũng với hi vọng sẽ trúng card Jiyeon. Trong khoảnh khắc hồi hộp, Da Ah cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai em, hẳn là quản lí Park đang cố ngăn cản em phung phí vào đống sặc sỡ này. Trông chẳng khác gì mấy cô cậu học sinh cấp hai cấp ba nghiện bo góc cả.
"Chị đừng cản em, khi nào lấy được card của tiền bối Jiyeon em mới ngừng chơi."
Da Ah đột nhiên thấy lạ. Nếu là quản lý Park, chí ít chị ấy sẽ càm ràm và bắt đầu than vãn vì phải chờ quá lâu, vốn dĩ bản chất của chị ấy là thiếu kiên nhẫn mà. Em quay lại nhìn, thoáng chốc sắc mặt trở thành nhiều hình thù, nhiều kiểu cách. Từ ngờ nghệt, ngạc nhiên, hoảng hốt, bấn loạn đến vành tai nóng ửng cả lên.
"Chị Jiyeon!"
Da Ah lập tức cúi người chào ở góc chín mươi độ nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với tiền bối. Nhưng đây không phải sân khấu, em không nhất thiết phải trang trọng thế đâu.
"Em thẳng người đi, cứ chào bình thường là được rồi."
Jiyeon phì cười, vỗ vỗ lên lưng em. Chắc tiền bối không biết hành động vừa rồi của mình nghiêm trọng thế nào đâu. Hẳn là vậy rồi, trông chị ta bình tĩnh đến điên, trong khi Jang Da Ah phía nội tâm đã biến thành con heo rừng đầu nở hoa, mũi phì khói đang cắm mặt ủi hết cả đám cây vì hạnh phúc cực hạn.
"Em tìm card của chị hả?"
Chị chấp tay ra sau, hỏi ghẹo khi tiến gần về phía Da Ah. Em định mở miệng phủ nhận nhưng đột nhiên Jiyeon lại giơ tấm card bo góc của chị ấy lên, còn lắc lư nó trước mặt em. Thoạt nhìn Da Ah cũng ngầm hiểu chị định nói gì luôn 'nhận tội đi thì chị mày còn cho card' kiểu vậy?
Thế nên, nhóc cáo nhỏ đành phải gật đầu mặc dù không thích bị bắt tại trận cho lắm.
"Pfff"
Kim Jiyeon vội chặn miệng, dù vậy thì Da Ah vẫn thấy chị cười khoái chí sau mu bàn tay kia. Được rồi, em ghét bị phát hiện là người hâm mộ cuồng nhiệt của chị, nhất là khi người phát hiện ra điều đó cũng là chị.
"Da Ah cho chị mượn điện thoại của em xem thời gian nhé, chị quên mang điện thoại rồi."
Chị thỏ trắng ngừng cười khúc khích, sắc mặt bất thình lình trở nên mông lung. Chỉ là... Jiyeon có thứ muốn kiểm tra sau khi biết con nhóc trẻ tuổi này là fan của mình, Jang Da Ah sinh năm bao nhiêu nhỉ? Theo như chị nhớ có lẽ con bé sinh năm 2001. Quá trẻ luôn đó, ganh tị ghê.
"À vâng, của chị đây."
Không nghĩ ngợi gì nhiều khi thần tượng cần xem thời gian, Da Ah móc vội chiếc điện thoại từ túi và hăng hái đặt nó lên tay Jiyeon. Thậm chí em đã quên bẵng đi chuyện màn hình khóa của mình ra sao nữa kìa. Như vớ được vàng, Jiyeon nhoẻn cười cảm ơn Da Ah và bắt đầu mở điện thoại của con bé lên kiểm tra thời gian và thứ gì đó mà ai cũng biết.
À, ra vậy.
Kim Jiyeon tắt điện thoại, chậm rãi cất vào túi áo măng tô đen của Da Ah. Gương mặt không nóng không lạnh, đố ai biết chị đang nghĩ gì đấy. Nhưng có lẽ chị cảm thấy một chút... Thú vị.
"Chị cảm ơn, chúng ta đi dạo nhé?"
Mắt cô nhóc ngố tàu tròn xoe kéo theo khoé môi vồng cao như cây cầu. Ai nhìn vào chắc tưởng cô này vừa trúng số chứ không đùa. Da Ah mím cười, tức khắc chạy đến chỗ quản lý Park xin phép chị. Nói là xin phép thế thôi chứ cấm nó thì nó vẫn sẽ đi cho bằng được.
"Vâng dù sao em cũng đang rảnh, để em xách đồ cho tiền bối."
Jiyeon định bụng lắc đầu từ chối, cơ mà Da Ah nhanh quá, chớp mắt là giỏ đồ của chị đã vắt vẻo trên cánh tay em ấy. Không nhất thiết phải kính bề trên thế đâu, nhưng chị biết là mình hơi dao động một chút. Ít nhất thì không phải kiểu yêu đương đâu nhỉ.
Trung tâm thương mại về xế chiều đã bắt đầu tấp nập khủng khiếp, trong cái sự vội vã chẳng ai nhận ra ai. Thế nên hai cô nàng thuận lợi đi hết chỗ này đến chỗ kia trong giao diện bí ẩn điển hình của người nổi tiếng. Ngay khi cả hai dừng ở tiệm sách đã là một tiếng tính từ thời điểm ăn tráng miệng ở quán cà phê.
Da Ah - nhìn vậy thôi chứ con bé toàn đọc sách triết lý sống, self-help, tâm lý. Chị tưởng cô nhóc là bà cụ non không bằng. Kim Jiyeon khịt mũi, cố để tiếng cười của mình không có cơ hội chọc ghẹo em trong khoảnh khắc em cứ lượn lờ mãi giữa hai quyển sách, cụ thể là chẳng quyết định được phải mua quyển nào.
"Da Ah em thật sự đọc kiểu sách này đó hả?"
Ngón trỏ của Jiyeon ấn quyển sách xuống, muốn giành lại sự chú ý của Da Ah về phía mình.
"Vâng ạ. Trông em kì lạ nhỉ."
Da Ah cười trừ, em thường bị Liz chọc ghẹo vì hay đọc thể loại sách như mấy bà cụ sáu mươi tuổi trở lên. Cho nên khi Jiyeon cũng có suy nghĩ như thế Da Ah chẳng lấy làm lạ.
"Không hẳn... Nhưng sao em không đọc thử manga?"
Trước khi để Da Ah giải thích rằng mình rất ghét đọc truyện tranh, Kim Jiyeon đã dúi vào tay em một quyển manga với chiếc bìa sặc sỡ cùng tựa đề 'Inuyasha'
"Gì đây ạ?"
"Truyện tranh, chị cũng có một quyển, nhìn nè."
Chị hí hửng lôi một quyển Inuyasha khác ra từ túi tote màu be, khuôn mặt đầy phấn khích khoe với Da Ah, hy vọng con bé sẽ thích nó ngay sau khi đọc vài chương của bộ truyện. Về phía con người khô khan kia, Jang Da Ah ấy, trên thực tế là người siêu không thích truyện tranh nhưng vì thấy chị cũng mua một quyển y hệt nên quyết định chọn Inuyasha thay vì hai quyển sách tâm lý kia. Con người quả nhiên là sinh vật kì lạ nhất thế gian.
Da Ah mím cười, tay cứ ôm mãi quyển truyện tranh sau khi thanh toán, hay ngay cả lúc đi kè kè với Jiyeon em vẫn cứ cười ỏn ẻn trong vô thức. Chị cá mình phần nào đoán được kha khá lí do em cười ấy như thế. Cười vì có đồ cặp với mình chăng? Cười vì thích nó chăng? Hay là cả hai? Ơ... Hay là con bé cười vì đi sát vách kế bên mình nhỉ?
Không phải đâu, Jang Da Ah cười là tại chị mặc áo ngược mà con bé cũng chỉ mới vừa biết.
____
Maybe you don't know: Da Ah chia sẻ bộ phim hoạt hình yêu thích của chị ấy là Inuyasha. Mà mình ghét chúa bộ này vclll😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro