6
Dự án Pyramid Game gần như sắp kết thúc khi chỉ còn vỏn vẹn mỗi hai tập. Hôm nay, Jang Da Ah đến trường quay sớm hơn mọi ngày chủ yếu là muốn dành thời gian với chị Jiyeon nhiều hơn trước khi kết thúc bộ phim. Ai đoán được nhỡ sau khi quay xong chẳng ai dính líu đến ai nữa thì sao, nhỡ đâu chị sẽ không còn nhắn tin với em để bàn về kịch bản nữa thì sao.
Da Ah thẳng lưng, đứng chắp tay ra sau, chưng hửng như cái tượng đá trước phòng trang điểm. Em bặm môi, hôm nay có vẻ kì lạ hơn mọi ngày, dù em chờ chị trang điểm còn chưa được mười phút nhưng bụng dạ đã bắt đầu cồn cào, em biết mình không đói mốc đói meo vì em vừa ăn hết cả hai tô ramen. Da Ah đoán là em luôn mất hết kiên nhẫn mỗi khi dính vào chuyện gì đó liên quan đến Jiyeon.
"Da Ah? Em đợi chị hả?"
Jiyeon trong bộ dạng Sung Suji tươm tất bước ra khỏi phòng trang điểm, sắc mặt chị háo hức, bộc bạch rõ vài nét hào khởi. Gần đây, Kim Jiyeon cảm thấy mình hơi kì lạ. Nếu vừa nãy gặp chuyện không vui mà bây giờ đứng trước mặt hậu bối họ Jang cũng khiến cô chị nhảy cẫng lên như vừa trúng số. Đó là một loại cảm giác kì lạ, kì lạ nhất trần đời.
"À chào chị. Còn tận một tiếng nữa mới quay, chị muốn bàn về kịch bản với em không ạ?"
Da Ah đứng đối diện Jiyeon, gập người xuống chào hỏi chị. Ban đầu, Jiyeon không chịu đâu, cứ hễ khi gặp chị là em đều chào kiểu vuông góc đó, cơ mà dần dần cũng lấy làm quen, thay vì lúng túng chỉnh thẳng em thì bây giờ chị ưa chuộng xoa đầu em hơn.
Kim Jiyeon vỗ nhẹ lên đầu Da Ah, mắt khẽ thăm dò giả lả qua món tóc vàng nâu. Đúng là kiểu đặc trưng vừa Baek Harin mà cũng vừa Jang Da Ah. Đột nhiên chị mày lại cảm thấy hưng phấn với mày quá đấy. Chị lầm bầm trong bụng, đời nào có chuyện gu của chị là mấy em nhỏ hơn mình tận 5 tuổi, đặc biệt là bé gái nữa.
"Ừm, hai đứa mình ra đằng kia ngồi đi."
Jang Da Ah nhướn mày, thoáng bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời em thấy chị Kim Jiyeon chủ động với em đó. Chân mắt em hạ xuống bàn tay nhỏ nhắn đang ghì nhẹ tay mình. Chỉ là, Da Ah không hiểu sao chị lớn tuổi rồi mà tay bé xíu, mặt mũi cũng búng ra sữa y như em bé.
Jiyeon tủm tỉm đọc kịch bản, nguyên nhân gây cười cũng chính là cô nàng kế bên. Không phải chị cười vì nhìn em hài hước, mà chị cũng không hiểu vì sao chị lại cười nữa. Khung cảnh Jang Da Ah tập trung đọc kịch bản, đôi mắt cáo long lanh lấp lánh của em dạo vòng trang giấy đủ để khiến mạch tim của Jiyeon giật loạn xạ như đánh trống.
"Chị ơi, chỗ này mình nên diễn thế nào ạ?"
.
.
.
.
"Chị Jiyeon?"
Da Ah nghiêng đầu, ngây ngô cúi xuống gần hơn với Jiyeon, chân mắt tiền bối chỉ cần nhích một tí là gương mặt em Da Ah đã xuất hiện kế bên chị Jiyeon rồi. Chị lúng túng lắc đầu, mặt chậm rãi cúi xuống giả vờ đọc kịch bản. Con bé làm ơn có thể nào đừng lại gần thêm nữa được không? Mùi thơm cơ thể nó quắp khắp khứu giác chị rồi.
Jiyeon đảo mắt sang hướng khác, đành giấu cái nhìn không đứng đắn xuống mũi giày. Vành tai sớm đã đỏ hẳn cả lên. Da Ah hửm một tiếng tò mò trong cuống họng, em nghĩ là hôm nay chị không khỏe, thế nên em chẳng muốn hỏi chị về kịch bản nữa.
"Hôm nay chúng ta sẽ ghi hình tập cuối. Em nghĩ là tụi mình không có nhiều thời gian để nói chuyện như thế này nữa."
Không quá khó khăn để Jiyeon nghe rõ sự thất vọng trong giọng điệu của em Da Ah, và chính chị cũng đang bị bao bọc bởi một cảm xúc tương tự như vậy đây. Chị không biết nữa, không biết sau hôm nay giữa bọn họ vẫn tốt đẹp, vẫn thân thiết hay không. Hay là mỗi người bắt đầu quay trở về mỗi cuộc sống của chính mình.
"Ừm... Da Ah, quay phim xong chị nghĩ là cả đoàn sẽ ăn mừng. Nhưng ý chị là... Sau buổi ăn mừng đó, tụi mình tới cà phê sách nha?"
Jiyeon lẽn bẽn hỏi, một tay bấu lấy góc áo sơ mi của Da Ah, một tay xoắn xoắn lọn tóc mái rối rắm vén lên vành tai.
"Tất nhiên ạ! Em thích đi chơi với chị Jiyeon lắm."
Da Ah phấn khích nắm chặt lấy đôi bàn tay chị, vùng vẫy trên không trung. Kim Jiyeon nghĩ mình sắp say nắng nụ cười của con nhỏ mất nếu còn tiếp tục nhìn.
______
Sau cảnh quay cuối cùng, đoàn phim chen chúc nhau trong tiếng cười giòn giã lẫn những câu nói nghẹn ngào không thốt thành lời. Thường trực Jang Da Ah vốn dĩ là người mạnh mẽ, nay lại là người nước mắt nước mũi chảy dài, xụt xịt trên vai các chị. Em ôm lần lượt từ Seulki cho đến Juyeon, ôm như thể ngày mai là ngày tận thế. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu hơi sôi nổi khi Da Ah sắp sửa ôm Jiyeon.
"Kìa ôm chị Jiyeon đi chứ."
Ryu Dabin phì cười, đẩy lưng em về phía Jiyeon.
Mặt mũi em phừng màu thắm, vành tai nóng hổi không biết giấu vào đâu. Da Ah bồn chồn bước đến gần Jiyeon, khều khều vào vai chị.
"Chị Jiyeon. Em ôm chị được không ạ?"
Thiệt tình, Seulki không hiểu sao Da Ah ôm mọi người thì trơn tru lắm, nếu không muốn nói là nhiệt tình luôn đấy, cơ mà cứ hễ tới gần Jiyeon là con bé trở nên khép nép, rụt rè như ngày đầu tiên ở trường quay vậy. Khó hiểu, Seulki nghĩ KingKong nên viết sách cẩm nang về Jang Da Ah, biết đâu lại bán chạy.
Cánh môi Kim Jiyeon mấp máy thể như muốn nói gì đó, nhưng chị chọn gật đầu thay cho câu trả lời, chị sợ quá thành ra không thích giọng mình bị lạc xuống tận cái nốt trầm tệ hại nào đó.
Da Ah hồi hộp choàng tay ôm lấy Jiyeon, em không dám ôm lâu, em sợ tiếng tim mình đập nhanh quá truyền đến tai chị. Lần đầu tiên em được ôm thần tượng nên đâm ra tay chân bủn rủn cả lên. Jiyeon cười ngặt nghẽo, vuốt ve dọc sóng lưng em chủ yếu để em bớt lo lắng vớ vẩn.
Nhưng cũng không thể phủ nhận việc tim chị ngay lúc này cũng chẳng khác là bao, thế là nhịp tim của bọn họ lớn đến độ quện vào nhau nên chẳng ai biết đâu là của mình, Da Ah tưởng nó phát ra từ em còn Jiyeon lại tưởng nó phát ra từ chị.
"Tính đóng phim tình cảm hả, nhanh lên chuẩn bị ăn mừng nè!"
Juyeon lắc đầu ngán ngẫm, vẫy tay về phía cặp đôi đối lập, Baek Harin - Sung Suji. Người xem thấy được cảnh Harin với Suji ôm nhau mùi mẫn thế này không đốt tiền cho tư bản cũng uổng.
"À vâng!!"
Da Ah cười giải vây, nhẹ nhàng buông Jiyeon ra trong khi chị còn khẽ bấu vào lưng áo em, tại chị muốn ôm thêm tí nữa mà em thì ngại ngùng nên chị đành phải lẽo đẽo theo em vào buổi tiệc.
"Hả! Có rượu Soju!"
Jiyeon, cô chị bợm rượu nhanh nhảu tiếp cận mấy chai rượu được đặt ngay ngắn trên bàn. Da Ah nhìn chị phát cuồng với rượu em chỉ biết cong mắt cười khúc khích. Mọi người bắt đầu nhập tiệc và dĩ nhiên em bị kẹp giữa Seulki và Jiyeon, hai con người cuồng rượu nhất đám, đến các chú trong nhóm đạo cụ còn đọ không nổi hai ả nữa cơ mà.
Kiểu gì lát nữa về người em sẽ bám toàn mùi rượu, con bé Wonyoung lại phàn nàn cho mà xem. Da Ah chiêm nghiệm, ôn hoà nhấm nháp một ngụm nước trà. Tuy trẻ tuổi nhất nhưng cũng già dặn nhất, chẳng hiểu cái đoàn phim này luôn.
Da Ah vẫn giữ quan điểm, luôn luôn ngồi thẳng lưng, ngực vồng, mắt hướng thẳng mọi lúc mọi nơi dù là đọc kịch bản, đóng phim, hay ngay bây giờ - nhậu nhẹt. Thế quái nào mà cả đoàn đều uống rượu bia chỉ mỗi em là nhấp trà vậy.
Jiyeon lờ mờ nốc cạn chum rượu, sau từ từ dựa dẫm vào lòng ngực Da Ah. Chị không có lí do nào để làm vậy trừ khi chị thích nó, hoặc... Rượu cồn làm chị nhất thời mông lung, chị không biết nữa.
"Chị uống ít thôi ạ, lát chúng ta phải ghé cà phê sách nữa."
Jiyeon phủi tay, đời nào chị say xỉn đến thế trong mắt em ấy.
"Đừng lo, nhìn vậy thôi chứ chị còn tỉnh mà."
Đồng tử Jiyeon kéo lên, chăm chú nhìn bộ đồng phục BaekYeon trên người Da Ah, cúc áo vẫn đóng chặt dù là chiếc cúc cao nhất, chiếc cà vạt vẫn còn nằm chỉn chu vút cao trên cổ sơ mi cùng cái dáng ngồi thẳng lưng và gương mặt toát vẻ sáng sủa của nó... Khiến chị rung động quá đi mất, ôi mẹ kiếp. Lẽ nào chị đã hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn thèm khát cỏ non ư? Không phải thế đâu, chị nghĩ mình chỉ say rồi nghĩ bậy bạ.
....
Jang Da Ah hạ cằm xuống mu bàn tay, mắt chằm chằm hướng về người ngồi nửa tỉnh nửa mê ở đối diện. Kim Jiyeon, áo sơ mi xộc xệch, cà vạt sớm bị nới lỏng, tóc tai có nhiều chỗ bù xù, mặt mũi hồng hào như vừa chui ra từ cái nồi hấp há cảo. Da Ah che miệng cười khúc khích, em không biết những người khác sẽ nghĩ gì về Jiyeon nếu họ trong trường hợp này, và em cũng không bận tâm nhiều về điều đó. Đối với em, Kim Jiyeon là người chị đáng yêu nhất trần đời.
"Chị chắc là mình hoàn toàn tỉnh táo không ạ?"
"Urgh...tỉnh hơn..ức...cả tỉnh luô-n ấy ch- ức.."
Hẳn là tỉnh. Jang Da Ah lục lọi trong túi xách, chưa đến mười giây đã khoe với chị về chiếc khăn choàng cổ em vừa mua ở trung tâm thương mại. Da Ah nhướn người đến gần Jiyeon, lúng túng choàng chiếc khăn quanh cổ chị. Em sợ chị lạnh vì dù sao thời tiết ở Hàn Quốc lúc nào cũng buốt giá.
"Gì đây.... Cái khăn cổ này toàn là mùi của em luôn."
Jiyeon sờ vào chiếc khăn choàng vắt vẻo trên cổ mình, giọng có chút ầm ù vì miệng đã bị chôn trong chiếc khăn ấm áp.
"Sao ạ? Em không nghĩ mùi của em nồng tới vậy."
Da Ah lật đật ngửi khắp cơ thể, dẫu hơi xấu hổ nhưng em phải công nhận là mùi hương cơ thể của em trội một cách đáng sợ. Chắc chị Jiyeon không thích chúng lắm nhỉ. Em thở dài, định bụng từ ngày mai trở đi tắm ít xà phòng lại, ngừng xịt cả body mix luôn.
"Nhưng...ức... may cho em là chị....urgh...thích nó."
Môi của nàng cáo khẽ mím lại, hiếm khi phải phô trương bộ mặt xấu hổ thế này nhưng... Jiyeon đã say mèm rồi nên chắc chị chẳng để ý đâu.
"May cho chị là em cũng thích chị... Chứ hôi rượu như chị chẳng ai thích cả."
Da Ah lầm bầm trong bụng
______
Ban đầu tui tính viết xoay quanh hậu trường rồi cuộc sống idol đồ mà lười chảy mỡ nên lược cái hậu trường ra đi ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro