Ending 1: Đi tìm hồi kết

Nếu ta trở về những đêm thâu mất ngủ, hạt mưa lất phất rắc xuống hiên nhà. Cất lên bản tình ca đã cũ, gửi đến em hạt mầm nhỏ mọc giữa ánh bình minh.

Lớp bụi mờ bám trên sàn in đầy dấu giày của hắn. Cánh cửa cót két một hồi, vẫn là ngôi nhà hiu quạnh của mùa đông năm đó. Nhưng giờ hắn chẳng thể tìm thấy hơi người ở đây, Dabi dạo quanh cố gắng tìm kiếm bóng hình người con gái nhạt nhòa trong ký ức. Và hơi thở nặng nề dần ngưng trệ, hắn hồi hộp, hắn bất an, hắn mong chờ gặp em.

Khi đó nhé em sẽ nói mừng hắn trở về, dang rộng đôi tay ôm ghì lấy thân thể hắn. Thủ thỉ bên tai hắn những nốt nhạc bình lặng, rồi cả hai cùng nhau thưởng thức món điểm tâm dưới ánh chiều tàn. Cỗ bất an khác lạ cứ thế dâng trào trong khắc khoải.

Rõ ràng chính hắn đã bảo sẽ quay lại thăm em nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, đáng lẽ hắn nên bắt gặp em đang ngủ say trên giường hoặc ngồi yên tại phòng khách.

"Anh đến muộn rồi Todoroki Touya."

Em nói xem ta nên làm gì em nhỉ? Khi người đối diện ta còn chẳng phải em.

Dabi cười nhạt, hắn không ngờ mũi bọn anh hùng lại thính đến mức này. Shouto bấy giờ tâm tình phức tạp cậu nhóc tiến tới vài bước sau đó cúi gầm mặt, tay Shouto nắm chặt từng câu từng chữ như giết chết thâm tâm hắn.

"Về Shizukani san ... em rất tiếc thưa anh. Em nghe mọi người quanh khu phố nói chị ấy mất cách đây không lâu."

"Là tự sát."

Tự sát? Không thể nào đâu, Dabi mở to mắt và da đầu hắn thoáng tê dại. Dường như mọi thanh âm vọng về bỗng tan biến vào hư không lặng lẽ, tựa trái tim bị đốt cháy thành đống tro tàn. Và hắn, Todoroki Touya ngã quỵ sau song sắt, không chống trả lấy một lần. Sau nhiều ngày kiệt quệ ai nhìn qua cũng thấy hắn gầy đi rất nhiều. Báo đài đưa tin rầm rộ, nội dung bao gồm các điều khoản hợp lệ để đưa ra bản án cuối cùng cho gã sát nhân.

Thật trớ trêu có đúng không em?

Dabi cầm trên tay lá thư, thứ mà Shouto đã cất giữ cẩn thận chờ ngày gửi đến người nhận. Hắn ngửi thấy mùi giấy, từng nét chữ ngổn ngang sao mà thân thương quá đỗi.

Kanto Ngày 21 Tháng 12

Gửi anh thương mến!

Chị cá là anh tìm chị nhưng không thấy, và bất ngờ chưa anh thử nhìn lên bàn thờ xem. Chị cũng đang nhìn anh từ trên xuống đó tên nhóc LÙN!

Đùa thế thôi chị mới viết báo cáo với anh đây, thưa anh chị chết từ đời nào rồi anh mới tới. Anh có biết chị chờ mỏi cổ lắm không? Cơ mà chị cũng không mong anh bị bắt để đọc bức thư dở hơi này đâu. Dạo này anh thế nào? Hòa thuận với đồng nghiệp chứ? Tình hình của chị trước khi bay màu vẫn còn tốt, có điều chậu hoa trên bàn chị héo mất tiêu, chắc là tại chị không có duyên với cây cối, động vật cũng vậy. Nhưng anh ơi thời gian qua chị thật sự nhớ anh lắm á, mỗi lần ra phòng khách kéo rèm cửa sổ chị lại nhớ đến anh. Chị muốn nghe giọng anh, như mấy câu "Lâu rồi không gặp, mày có khỏe không?" Tưởng tượng thôi đã thấy nguyên cái bản mặt bố láo luôn. Thần kỳ thiệt!

Anh biết đó mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng gì với chị hết, chỉ tính nguyên tháng này thôi chị bị ốm tổng cộng năm lần, không người thân, không bạn bè thân thiết. Chị giống như một kẻ lạc loài ở nơi này, một con nhỏ vô hình không ai có thể nhìn thấy. Một con nhỏ bánh bèo vô dụng chả biết làm gì mới đúng. Nhưng mà chị thừa biết bản thân rất bình thường là đằng khác, một đứa con gái không có gì đặc biệt ngoại trừ đống tội lỗi to lớn của nó.

Sự xuất hiện của anh chính là chút may mắn ít ỏi còn sót lại của chị đó, nhờ có anh mọi thứ bớt tẻ nhạt hơn hẳn cũng ấm áp hơn hẳn.

Tại chị quen được anh chăm rồi nên khi anh rời đi căn phòng chị ở rất trống, chị không cảm nhận được hơi ấm anh à ... một chút cũng không. Nhiều đêm chị mơ thấy anh quay về thăm chị, nhiều đêm chị kẹt lại giữa mộng tưởng. Chị sợ hãi hiện thực lắm anh, dù có lẽ bây giờ chị không còn sợ chúng nữa. Ha ha anh có tin vào nhân quả không? Còn chị thì rất tin. Rằng, khi ta làm điều xấu dù sớm hay muộn cũng phải trả giá cho lỗi lầm mình phạm phải.

Bây giờ chị sẽ trả lại cái giá đó, dù không hẳn chị đột ngột biến mất khỏi thế gian này. Chỉ là chị trả lại những gì không thuộc về mình thôi. Cho nên nếu kiếp sau thật sự tồn tại, chị muốn trả lại cuộc gặp gỡ còn dang dở của chúng ta.

Cảm ơn anh nhé Dabi.

Tái bút Kazu Shizukani

Hắn thở dài, xem ra phải đặt lịch cho lần hẹn tiếp theo rồi. Nhưng mà tại sao em lại để hắn chờ đợi, tại sao em tàn nhẫn với hắn quá đỗi.

Hắn hoàn toàn không muốn hiểu đâu em.

Xung quanh em bóng sao mờ vụt sáng, hoang hoải hương thơm của ánh nắng mơ hồ.

Lời dặn dò em đem đi hỏa táng, hóa tro tàn sống xô bờ trôi đi.

Đóa hoa em vun trồng nay đã nở, từng cánh rụng rơi chơi vơi trên mặt bàn.

Màn kịch xem ra còn dang dở, từ thuở nào ta trót dại khờ yêu em.

Đôi mắt em vụn vỡ, gió heo may dập dìu chạm vào tóc mai. Tất cả bọn họ đều nói với hắn em tự sát do áp lực công việc, nhưng có thật là như thế?

Người con gái trẻ mang theo dáng hình cô độc lặng lẽ đứng trên tầng thượng vào một ngày mưa. Dòng nước mát rười rượi chảy qua kẽ ngón tay hao gầy thấm ướt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, cậu bạn thời thơ ấu gào hét muốn khuyên nhủ. Cậu ấy đã nói có thể tha thứ.

Rằng chúng ta hãy bù đắp những sai lầm.

Cậu trai gục xuống đáy mắt hỗn loạn buồn đau, cổ họng nghẹn cứng chẳng nói nên lời.

Đừng mà
Làm ơn
Đừng biến mất
Làm ơn
Đừng bỏ tôi lại
Làm ơn
Đừng cười với tôi,
Dịu dàng quá đỗi
Tôi sẽ chết mất
Shizukani chan ...

"Đừng khóc Hare kun mọi chuyện luôn tồn tại cái kết của riêng nó. Cả tớ và cả cậu đều phải đi tìm hồi kết như bây giờ, con người ta sống để cứu lấy cuộc đời của họ. Con người ta chết để tha thứ cho lỗi lầm của họ, để trả giá."

Hắn có thể tưởng tượng được cái cách em nở nụ cười nhẹ nhõm rồi bước về phía trước. Dabi lưu luyến đặt bức thư xuống bàn ngước nhìn gia đình đang đứng đợi ở bên ngoài, vào giây phút cuối đời hắn mỉm cười trong lòng trút bỏ suy nghĩ nặng nề đeo bám bấy lâu.

"Kể từ bây giờ tớ không còn nợ Hare kun nữa."

"KHÔNG!!!"

Đôi mắt nhuộm màu xám lặng thầm ấy đã ánh lên nét hồn nhiên tựa trẻ thơ trước khi rơi khỏi vạn tầng lầu, như muốn nói chào mừng cậu đến với khu vườn tình yêu của tớ, ngày mai tớ muốn đưa cậu ngược dòng thời gian, đến cánh đồng tràn ngập những nụ cười trong vắt. Sau đó bọn mình cùng nhau xây lâu đài cát trên bãi biển, và tớ sẽ nhặt chiếc vỏ sò xinh đẹp nhất tặng cậu.

"Mảnh này là của tớ, mảnh kia là của cậu. Minh chứng cho tình bạn hai đứa mình nên giữ cẩn thận vào."

"Hare kun bị sốt à, phải cẩn thận chứ."

"Cậu không cần đến thăm tớ đâu, do tớ vốn ốm yếu mà. Cậu thì lúc nào cũng xem tớ như trẻ con thôi á."

"Vậy sau này lớn lên Hare kun bảo vệ tớ đi."

"Cũng được đó! Tớ hứa!"

Đừng để tớ rơi khỏi cuộc sống tồi tệ này.

Đừng để tớ giết chết tuổi trẻ buồn tẻ sống qua ngày.

Tớ còn chẳng muốn lật thẻ xem bao giờ được chết đây.

Tớ chẳng má đỏ hây hây, dây thừng treo ngay trên cổ.

Bấy lâu nay mệt quá, tới mức tớ muốn say, bị gió làm lung lay xoay sở sống qua ngày, là vết cứa trên tay.

Mỗi khi tớ chết cháy.

.
.
.

Màu xám lặng thầm
.
.
.
Ending 1
.
.
.
Hoàn 5/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro