Chap 10: niềm vui nhỏ
Tôi lơ mơ tỉnh dậy đôi mắt tôi vẫn còn muốn ngủ thêm một giấc nữa, tôi dụi mắt rồi cố gắng ngồi dậy, tôi nhìn quanh thì đây đúng là phòng của mình con bé đó thật là..tôi thở dài bước đi ra khỏi phòng.
"Chị dậy rồi đó à?"-cô em tôi bước vô chiếc tạp dề vẫn còn đeo trên người tôi mĩm cười xoa đầu em.
"Nay nấu ăn luôn sao?"-tôi cười nói.
"vâng!"
"Mẹ đâu?"thôi rút tay lại hỏi.
"Bên phòng ấy ạ."-nó chỉ tay vô căn phòng phía bên tay trái của tôi.
Gật đầu tôi đi lại gần..khựng lại khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa- tôi vừa định làm gì vậy chứ? Giờ có vô thì liệu mẹ có mắng tôi như lúc trước không nhỉ.
Lưỡng lự tôi cũng vặn tay nắm cửa rồi bước vô quay người khóa cửa lại. Xung quanh tối om chỉ còn ánh sáng từ bóng đèn ngủ ánh sáng len lỏi ra khắp căn phòng lên phía giường có lẽ mẹ đang ngủ.
"Vô đây làm gì?"
Tôi giật mình đứng khựng lại, tôi nhanh chóng cất lời bằng giọng ấp úng.
"C..con con chỉ-"
"Đi ra ngoài nhanh! tao không muốn thấy mặt mày."-mẹ tôi kêu lớn.
"Vâng."-tôi gật đầu.
rời khỏi phòng cô em đang đứng với vẻ mặt có phần lo lắng, tôi đi ngang qua đi nhanh về phòng, cách cửa vừa đóng lại tôi nhảy nhào lên giường. Sống mũi tôi bắt đầu cay lên giường như nó muốn khóc thật to.
Nếu mày không vào thì đâu có bị vậy? Không do mày vô dụng thôi, mày chẳng bao giờ giống nó được mãi mãi không, mày nghĩ mẹ mày sẽ mở lòng với mày sao, nếu mình không còn trên đời này thì liệu mẹ có quan tâm mình không chứ?
Đây không phải lần đầu mà tôi suy nghĩ như vậy. Tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài ban công, tôi thở dài cứ mãi suy nghĩ ba cái này cũng không khiến tôi bớt hơn được gì.
cha tôi đã bỏ mẹ tôi theo một cô gái khác tất cả cũng chỉ vì tôi vì mẹ đã mang tôi trong mình... Lúc lên 7 tuổi mẹ đã thường xuyên chửi tôi mắng mỏ dù là việc nhỏ nhất có khi còn đánh đập tôi.
Sau đó mẹ tôi cũng bắt đầu dây dưa với một người khác lúc tôi 10 tuổi và sinh ra đứa em gái của tôi.
Giờ chẳng còn ai đủ để tôi dựa dẫm ngoài nó cả, tôi không thích kể chuyện mà mình đang bị tổn thương cho nó nghe nó có thể cũng sẽ có vài suy nghĩ giống tôi thì sao, lúc vui hay buồn nó cũng thế luôn ở bên dắt tôi đi dạo đi chơi-
Đôi mắt tôi đã ướt đẫm từ lúc nào, tôi vùi mặt vô chiếc gối của mình giờ tôi chẳng muốn làm cái gì nữa rồi mọi thứ chẳng còn gì thú vị cả.
...
Cô em gái đang đứng trước cửa nhìn vô như muốn bước vào, lại nữa rồi chị lại khóc.
Nghe tiếng phía ngoài tôi ngồi dậy đưa tay nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ấy, bước đi xuống giường bước vào nhà tắm rửa mặt.
Tiếng cửa được mở ra cùng lúc đó tôi cũng đi ra cô em đứng nhìn xung quanh như đang tìm tôi.
"Ở đây."-tôi cất lời, nó liền nhanh chóng quay qua nhìn tôi rồi cười.
"Em nấu xong rồi..chị xuống ăn đi."-con bé nói rồi đi ra ngoài.
Tôi gật đầu bước ra ngoài, đẩy cửa đóng lại tôi bước xuống phòng ăn ngay bếp. Mẹ tôi thì nó đã nấu cháo và cho mẹ ăn trước rồi, tôi nhìn nó đang ăn ngon lành không biết đã bao lâu tôi ăn ngon như này..
"Ăn xong chị đi chơi với em không? Công viên ấy."-em nói.
"Ừ..cô bera chăm sóc mẹ à?"-tôi tiếp lời.
"Vâng!"-thật ra cô kêu em rủ chị đi chơi đấy chứ..
~
Tôi đi đằng trước cô em đi lon ton phía sau tôi đi vừa ngó ra sau nó chạy nhanh lên phía trước mặt tôi, có vẻ nó rất vui tôi cũng muốn như thế vui tư hồn nhiên không lo nghĩ, mắt tôi đảo qua xung quanh có lẽ cũng chả khác gì lúc tôi bị bắt.
Không biết cái tên đó sao rồi...
Tôi giật mình, nữa rồi mình nghĩ đến tên khốn khiếp đó làm gì cơ chứ.. Một lon nước lạnh áp vào má khiến tôi lùi nhanh ra xa.
"Hehe nước của chị nè."-nó đi lại díu vô tay tôi lon nước, rồi bước tiếp.
...tôi gật đầu rồi đi tiếp giờ tôi không khát lát uống cũng được.
Bước vào khu công viên tôi nhìn quanh chỉ có vài đứa trẻ con tung tăng nô đùa trên chiếc xích đu và cầu trượt thay nhau chơi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó cô em cũng ngồi theo, nó nhìn đám trẻ rồi quay sang nhìn tôi cười khúc khích.
Gì vậy chứ..mắt tôi đảo sang nó đang nhâm nhi lon sữa dâu một cách ngon lành.
Tôi thở dài ngước lên nhìn bầu trời, vài ngay nữa tôi sẽ bắt đầu đi học lại bình thường rồi, từ lúc đó tới giờ tôi đều cảm thấy mệt mỏi chẳng hiểu sau nữa.
Một bàn tay kéo kéo áo tôi, đưa mắt nhìn xuống một cô bé đang đưa tay mình nắm lấy áo tôi. Tôi khó hiểu cuối đầu nhìn.
"Sao à?"-tôi đưa mắt nhìn đứa nhóc.
"Hana đang ở trên cây.."-cô bé nói, tay chỉ lên phía gốc cây.
Tôi khó hiểu nhìn sang một chú mèo lông trắng đang nằm trên đó. Tôi nhìn sang cô em rồi đứng dậy bước lại gần, đứa bé ấy đi theo sau tôi nhíu mày nhìn lên nó cách khá xa tôi, nhún chân lên cố với cũng chả tới.
"Chị bế em lên lấy hana xuống nhé?"-tôi cuối người xuống nói, cô bé ấy gật đầu ngay lập tức.
Tôi mĩm cười đưa tay bế đưa bé lên tay tôi giơ cao hết mức cô bé đó cất giọng nhỏ nhẹ.
"Hana.. lại đây, không sao đâu."
Chú mèo bên trên đang rất sợ hãi nó nhìn xuống rồi nhìn sang đôi tay bé nhỏ đang chờ mình, chú mèo nhìn xuống khuôn mặt đang mĩm cười vui vẻ đó dường như nó có chút tin tưởng, nó bước lại gần tôi đang nhìn lên cũng lo lắng theo.
Đột nhiên nó trượt một chân xuống rồi ngã xuống khỏi đó đưa bé hoảng hốt đưa tay ra phía bên phải cố bắt lấy nhưng không thành.
Con em tôi nhảy lên bắt lấy chú mèo kịp thời tim tôi lúc đó như muốn rơi ra ngoài thở phào nhẹ nhõm tôi đặt đứa bé xuống.
Nó liền lập tức chạy lại bế lấy chú mèo to gần bằng nó, cô em tôi mĩm cười nhìn.
"Cảm ơn chị nhiều!!"-cô bé ấy nói với đứa em của tôi rồi quay sang tôi cũng ríu rít cảm ơn.
"Không có gì.."
____________________
Kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro