Chap 23 : nửa vơi

Tôi đang nằm ngủ,  đột nhiên cơ thể được nhấc bỗng lên cao đầu tôi tựa vào đâu đó,  dần mở mắt ra thì chẳng tin vào mắt được khi bản thân đang lơ lửng như thế này.

"Nằm im,  nhúc nhích em với tôi sẽ rơi xuống đấy..may thật tên kia lúc đầu chẳng ra ngoài anh cũng hơi lo,  nhưng hắn lại có họp quan trọng nên mới đi nhanh ra ngoài ấy chứ,  khi đi vô đã thấy em nằm co ro ở đó ngủ rồi,  đánh thức em cũng chẳng thành nên anh làm vậy."

"... Liệu có sao không vậy?"

"Yên tâm, tôi đi bằng lối khác,  phía sau vòng lên đây chẳng có ai canh gác nên em đừng lo."

"Giờ trước tiên phải đi kiểm tra mấy vết thương đó đã."

".. V-vâng"

Nếu không bị như này tôi đã nhảy cẫng lên rồi,  tôi đang sát bên cơ thể anh ấy.. Trời ạ cô gái nào nhìn thấy cảnh này chắc ghen tị chết mất.

"Phiền em,  nhắm mắt lại chút nhé."

Tôi nghe theo anh ấy mà nhắm mắt lại,  cả cơ thể bắt đầu cảm nhận bằng súc giác,  tay anh ấy nắm lấy vai tôi có phần chặt hơn,  cảm giác tôi không trên không nữa có lẽ anh ấy tiếp đất rồi nhỉ?

Tôi mở mắt ra,  anh ấy vẫn cẫn thận bế tôi bước vào bệnh viện.

"E-em đi được mà nếu cứ thế này chắc chắn anh sẽ bị hiểu lầm ngay."

"Cứu một người thì làm sao hiểu lầm được chứ?  Em nằm im nào."

Tôi không chống cự nữa mà ngoan ngoan nằm đó, sao khi tôi được đưa vào một phòng bệnh họ cũng kiểm tra tâm lí kể cả sức khỏe và vết thương của tôi,  tâm lí tôi ổn nó bình thường chỉ là bị sốc một chút,  còn cơ thể tôi thì bị thương nhiều chỗ nhưng theo báo cáo nó được bó cẩn thận.

'Sốc một chút?"


"Ổn rồi, nhóc cứ ở đây vài hôm tôi đã báo lại bên gia đình họ chắc đang đến.  Nhóc nằm yên đây nhé. "

Nói xong bác sĩ trên tay cần hồ sơ bệnh án của tôi mà bước ra khỏi phòng, tôi nằm đó nhìn về vách tường có chút đờ đẫn... Làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ trốn được vậy?

Vậy là tôi tự do rồi à? Đây không phải mơ...

"Chị Y/N!!"

Tiếng như tông cửa vào tôi có chút giật mình liền một cơ thể nhào lấy mà ôm chặt người tôi.

"Nhớ chị quá đi mất!!. Chằng ngờ chị bị bắt cóc!  Tụi nó có làm gì chị không vậy?"

Em tôi có khi còn chẳng được bình tĩnh.

".. K-không sao."

"Có gì cứ nói với em nhé? Giờ em chẳng làm được gì cho chị."

".. Cảm ơn em,  chị ổn.."

____________________________


Tiếng đồ vật đập mạnh xuống sàn,  hắn đưa tay đập mạnh lên chiếc kệ tủ.

"Y/n.."

Âm thanh hắn vang vọng khắp căn phòng,  hắn đã dời công việc của mình tới đây đưa đồ ăn cho em,  vừa bước vào chỉ thấy chiếc giường trống không chăn cũng bị đẩy sới một nửa xuống sàn,  mùi hương cũng theo ấy mà phai nhạt đi. Hắn như bị chọc điên chẳng kìm được nữa mà đập nát chiếc khay cơm trên tay mình.

Hắn lục banh căn phòng chẳng thấy hình bóng nhỏ bé nào đang nằm trên giường đợi hắn về như trước nữa rồi,  như đứa trẻ bị tướt đi món đồ yêu thích,  chắc chắn đứa trẻ ấy sẽ dùng mọi cách đoạt được lấy nó nếu nó có lại món đồ chơi chắc nịt có chết cũng không để duộc!

Hắn cũng vậy,  nếu hắn bắt gặp em trên đường hắn chắc chắn sẽ lập tức nắm lấy em lần nữa mà giữ chặt như món đồ quý giá được cất giữ trong bảo tàng ,  bảo vệ nó gắt gao.  Hắn chắc chắn cũng có nhiều điều muốn làm với em.

"Y/n.." giọng hắn lạnh dần,  mực độ trong phòng gần như bị giảm đến độ âm,  nó lạnh lẽo đáng sợ.

Tim hắn chẳng khác gì đang bị càu cấu nó như đang dằn vặt hắn vì sự mất mát to lớn.  Liếc quanh căn phòng bước đi ra ngoài không buồn đóng cánh cửa căn phòng vừa bị hắn trút giận lên.

Vài ngày nữa tôi với em sẽ gặp nha





Ngày ngày cứ vậy mà trôi qua thời gian nó không chờ đợi một ai,  từng ngày ở trong bệnh viện tôi không thích nghi được..cái cảm giác sáng sớm dậy liền được ai đó tận tình chăm sóc,  bón từng món cho tôi nhẹ nhàng nhắc nhỡ tôi vài điều không nên,  giờ quá đỗi khác thay vào đó là cô em tới thăm tôi mỗi ngày,  mỗi ngày đều mang cháo đến và trái cây cho tôi...phía bên trong tâm trí tôi đang văn vẹo nó cảm giác vừa rời bỏ đi thứ gì đó..tim tôi có khi đang yên lại nhói lên bất thường,  điều đó khiến tôi khá khó chịu có khi nó diễn ra nhiều lần trong một ngày.

"Mẹ khỏe lại rồi chị không cần lo đâu."

Bản thân nó lại tham lam hơn bao giờ.. Nó muốn mẹ nó tới thăm nó à?  Đừng quá kì vọng.

"...Dabi"

Em vô thức cất giọng trong lúc mặt trời đã nhá nhem tối em vẫn nằm đó dựa đầu vào gốc tường nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn thành phố bên ngoài như những chiếc nến lung linh được thắp sáng. Nhưng lạ thay bây giờ chẳng ai đáp lại em câu nói ấy như chìm vào trong không khí bị bóng tối nuốt chửng.

Em không sợ bóng tối,  em sợ thứ trong bóng tối

Sợ thứ đó sẽ lao ra và cấu xé em, gậm nhấm từng thớ thịt trên cơ thể như một cách trừng trị thích đáng, tay em nắm chặt ga giường nổi sợ em càng ngày càng bị lấn áp,  em thở gấp đưa tay bịt chặt miệng mình mà co ro vào trong chăn. Như lớp phòng bị khỏi con thú hoang bên trong màn đêm dày đặc.

Lần này chẳng có hơi thở nào,  chẳng có chút hơi ấm con người nào,  chẳng có thứ âm thanh vang vảng bên tai em thầm ghét,  chỉ còn cơn gió rét thổi nhẹ qua khung cửa sổ để đến bên em,  xuyên qua lớp chăn dày để đến bên em để khiến em chú ý lấy nó.

"Dabi..."

Em thì thào chìm sâu vào giấc ngủ đầy mộng mị

Sáng ấy,  mặt trời bị đám mây che phủ kín,  chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt vào khung của sổ kèo theo làn gió lạnh lẽo đi  kéo tay nhau vào thăm.

~

"Chị Y/n.. Em xin lỗi,  em sắp thi rồi nên em không tới thăm chị thường xuyên được,  nhưng đừng lo mai chỉ sẽ được xuất viện rồi đó! Em sẽ kêu dì làm món chị thích mừng chị về nhé? "

Tôi chỉ còn nhớ có vậy thôi..đưa tay vò đầu ráng trấn tỉnh bản thân.

Từ hôm qua đến giờ đầu tôi cứ như trên mây,  có khi em tôi nói gì tôi như người mất hồn mà chẳng mảy may nghe thấy hay là cảm giác gì,  tôi lúc đó khá hoảng và cũng nói với bác sĩ mình muốn một liều an thần nhẹ. Khi uống xong tôi liền thấy ổn hơn,  đôi mắt trĩu nặng như ngấm thuốc,  nó lờ mờ rồi ngủ sâu.

Rồi lại tỉnh như gặp ác mộng kinh khủng,  tôi ngồi bật dậy mà thở gấp bản thân liên tục tự trấn an bản thân, khi ngước lên đã quá chiều mặt trời lại bắt đầu lặn đi quay sang phía kệ tủ bên giường,  một hộp cháo và dĩa trái cây cắt sẵn được đặt ở đó gọn gàng, hộp cháo vẫn còn  hơi nóng mà bay lên thành nắp.. Chắc nó vẫn còn nóng,  tim tôi giờ lại nhói lần nữa đưa tay lên nắm lấy ga giường mà dày vò.

"Mình cần nữa..thuốc..  mình cần thuốc."

Tiếng cửa mở,  một chị y tá mặt rạng rỡ trên tay cầm chiếc hộp được quấn nơ đẹp đẽ, khi thấy tôi chị lập tức khá hoảng bước nhanh lại đặt chiếc hộp lên tủ.

"..cho em liều thuốc an thần..nhẹ"-âm giọng tôi khàn khàn,  chị ấy tiến lại gần cuối thấp người đưa tay chạm vào mặt tôi,  một bàn tay ấm áp..

"Đừng lạm dụng nó, chị đã nghe bác sĩ nói là em bị sốc nên việc đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Chỉ cần điều trị em sẽ hết ngay,  ăn rồi uống thuốc nhé?"

"Em đỡ chưa?"

Tôi gật đầu tay vịnh xuống giường,  nó hết rồi không còn nhói nữa nữa. Chị ấy vừa lấy hộp cháo cho tôi rồi mở ra vừa cất lời.

"Một người nào đó đã gửi cho em một món quà đặc biệt,  nếu em ăn và uống thuốc chị sẽ đưa nó cho em.  Được chứ?"

"Quà ạ..?"

"Đúng rồi,  nói a nào."

Tôi mở miệng ngậm lấy nó,  thứ chất lỏng ấm nóng nhanh chóng chạy xuống cổ làm dịu đi bao tử trống rỗng của tôi. Nhưng rõ ràng tôi đâu nặng đến mức chỉ phải bón như thế này chứ?

".. em tự ăn được."

" không được, để chị."

Chị ấy phản luôn phản đối mỗi lần như vậy. Sao khi ăn xong và ngoan ngoãn uống thuốc thì chiếc hộp đó mới được tận tay trao cho tôi,  khi đưa xong chị ấy như hoàn thành công việc của mình mà bước ra khỏi phòng,  còn bảo tôi cần gì cứ gọi..

Tôi hồi hộp đưa chân lại phía trên giường tôi dựa lưng vào thành giường đưa tay kéo nhẹ một bên của băng nơ ra, tay mở chiếc hộp ra một bức thư được dán tem gọn gàng tôi đưa tay mở bao thơ lấy tấm giấy phía trong ra đọc.

[ Tôi vừa nghe em gái của em nói rằng em vừa xuất viện,  tôi đang ở đây nên không thăm em được,  thành thật xin lỗi em. Nên tôi đã gửi cho em món quà này mong em thích nó, tôi đã đi tận nơi mua và gói chúng lại đấy,  tôi biết em chắc cũng không muốn gặp tôi đâu nhỉ?  Nên tôi chỉ có thể làm thế này mong em tha thứ,  hoặc không cũng được chẳng sao. Chỉ cần em biết tôi luôn nhớ tới em là đủ ]

Tôi lướt xuống cuối bức thư không có tên người gửi,  tôi cầm bức thư lên ngó nghiêng chỉ thấy mỗi tên người nhận và địa chỉ bệnh viện..ai chứ?  Tôi thật sự không nhớ được,  theo tôi nghĩ đây là nam.  Người đó đã làm gì tới mức tôi không thể tha thứ sao? Làm gì mới được?  Ai kia chứ?

Tôi đặt lá thư qua một bên, nhìn phía bên trong có một con gấu bông hình một chú mèo nhỏ đang nằm ngủ,  kế bên nó là một vài viên kẹo ngọt có đủ vị khác nhau,  có một chai nước hoa nhỏ kèm theo.  Phía bên dưới được gói gọn riêng biệt khi tôi mở lên xem thì đó mà một bông hoa hồng,  chỉ 1 bông và lá thư nhỏ kề bên nó. Tôi nghiên đầu cầm lấy và mở nó ra đọc.

[ tôi yêu em ]

Tôi có chút rùng mình, khi nhìn tưởng câu chữ này đang hiện hữu trên tấm giấy trắng nó không còn bất cứ thứ gì nữa chỉ vọn vẹn 3 câu chữ nhưng chứa cả một tâm tình mà người đó đã ấp ủ bấy lâu nay..

Tôi cầm lấy bông hoa lên ngắm nhìn,  mùi hương nó thoang thoảng khắp căn phòng khiến tôi có chút dễ chịu hơn,  xếp lại tôi đặt chiếc hộp lên kế bên bông hoa rồi bắt đầu lục lại tâm trí mình.

Người đó nói rằng yêu tôi,  nhưng lại không để tên là sao chứ?  Nghe nói vậy chắc người đó đã gặp tôi rồi nhưng tôi lại chẳng thể nhớ đó là ai..những suy nghĩ rời rạc chẳng bao giờ được nối liền thành mảnh ghép cuối cùng,  vậy cái này là thư tình?

Tôi cần gặp em tôi để hỏi vài chuyện,  mà giờ tầm chiều rồi.. Chắc nó đang lao đầu vào đống đề cương.

Tôi ngồi nhìn xung quanh căn phòng đúng là chẳng có ai ngoài tôi,  chán quá đi mất! Đợi tới mai tôi mới được xuất viện cơ,  giờ chẳng có ai.. điện thoại chắc hắn ta đang giữ hoặc vứt đi đâu đó rồi.

Tôi ngồi đấy nhâm nhi miếng táo cô em đã cắt sẵn cho tôi,  giờ tôi không muốn suy nghĩ gì hết.. Có quá nhiều thứ sảy ra rồi giờ nghĩ đến cảnh nếu tôi quay lại cái căn phòng và đối diện với hắn theo từng ngày đã thấy rùng mình..

Mong rằng..tôi sẽ ổn từ đây cho đến khi chết

...

Thời khắc tôi mong chờ cũng đến,  lúc tôi bước xuống phía sảnh bệnh viện thì nhận ra nó nằm ở trung tâm lận, nhìn khang trang hone tôi nghĩ nhiều ở đây cũng đông nữa,  hầu như chỗ nào cũng có quáy quay.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện,  nhưng về tầm lí thì lúc đó cô em đã kêu tôi ra ngoải đợi chứ không cho tôi ở đó nghe, tại sao chứ?

Khi trên xe tôi cũng hỏi nhưng lập tức nó lại bẻ lái sang chủ đề khác để nói, tôi cũng mặc kệ không đoái hoài tới nữa,  chắc do có chuyện gì mới không cho tôi nghe thôi.. Mà chuyện gì cơ?  Cơn tò mò tôi lại nổi lên nhưng nhất quyết coi em tôi lại chẳng hé nửa lời chỉ nói băng quơ cho qua chuyện.

"Chị bị sốc một chút thôi,  không có gì để xem đâu...thôi về nhà đi dì nấu mấy món ngon lắm,  hôm nay mẹ cũng về sớm luôn đó."

"Mẹ ăn chung à?"

"Vâng đúng rồi!"

Tôi có chút lân lân có lẽ là vui nhưng tôi biết phải làm gì khi đối mặc với bà ấy?

Về nhà,  tôi cởi chiếc áo khoác ra rồi bước trong một,  đi về phía phòng ăn đúng thật.. Nhiều món quá đi mất em tôi nói dì không ở lại ăn muốn chính tôi được thoải mái hơn.

"Chị tắm đi rồi ra ăn, em sẽ kêu mẹ."
Ậm ừ cho qua tôi bước vào căn phòng đã lâu ngày không gặp,  nó vẫn như cũ không bị xê dịch gì mấy tôi thấy nó gọn gàng hơn bình thường chắc do em tôi vào đây dọn dẹp.

Sau khi tắm xong tôi chỉnh lại đầu mình rồi bước ra khỏi phòng đi tới phòng ăn,  vừa vào thấy em tôi đang ngồi đó kế bên là.. Mẹ tôi

Tim có chút đập nhanh vì hồi hộp,  tôi bước vào ánh mắt hai người liền hướng tới em tôi cười rồi bắt đầu xới cơm.

"Có vài món là em nấu đấy,  cả mẹ cũng phụ nữa!"

Em tôi gấp cho tôi món tôi thích,  mẹ tôi chỉ im lặng và ăn thôi không khí có phần ngột ngạt,  đang ăn thì mẹ tôi đột nhiên cất lời

"mai đi chơi không?" âm giọng có phần trầm trầm nhưng đối với tôi nó dịu dàng hơn bất cứ thứ gì.

Tôi đang ăn thì dừng lại ngước lên,  em tôi trong vui lắm chứ lập tức gật đầu ngay.

"Vâng!!"

"Dạ có." tôi cười mĩm rồi tiếp tục ăn,  bầu không khí bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn.

Sau khi ăn xong mẹ rồi thì ra ngoài đi hóng gió, tôi với cô em bên trong vui vẻ dọn dẹp bàn ăn cùng nhau bàn về nơi để đi chơi.

Dọn xong tôi chỉ xuống ôm lấy chiếc giường đầy mê thuật ấy mà ngủ thiếp đi, bước vào phòng tôi vương tay bật chiếc đèn ngủ lên rồi bước tới gần tắt đi đèn phòng lập tức mọi thứ chìm vào bóng tối chỉ sót lại ánh đèn hiu hiu,  tôi ngáp ngắn ngáp dài nằm xuống chiếc giường bản thân ôm trọn lấy có gấu bông to mà tôi đặt tên là "ngài cà chua"

Cứ vậy mà em dần thiếp đi quên mất cả câu hỏi đang đi xung quanh đầu mình.

"Dabi..."

____________________

Không biết nữa, buổi sáng lẫn trưa đầu tôi cứ ong ong nghĩ về thứ gì đấy mà bản thân gần như đã lạc mất,  tôi nhìn về phía cô em gái mình suy nghĩ.

"Mặt em dính gì ạ?"

"..."

Tôi đơ ra một chút rồi chợt nhớ ra,  mắt tôi như lóe sáng lập tức cất lời hỏi cô em.

"Lúc trong bệnh viện có người gửi cho chị một món quà."

"À..." cô em cất giọng trong khá hờ hững

"Em biết đó là ai không? Người đó còn gửi thư tình cơ."

"..." nó chỉ im lạng nhìn rồi rồi lúc sau liền thở hắt ra.

"Chị không nhớ à?" mà không nhớ cũng đúng.. Lúc ấy chị hận tên đó đến mức chẳng thèm đụng đũa thứ gì toàn nhốt mình trong phòng tận mấy ngày.  Khi em bảo tên kia về nước rồi vào hôm chị mới chịu mở cửa.. Lúc đó là lúc em vừa sợ vừa lo nên nhớ như in.

Tên đó yêu chị mà..

"Không nhớ.. Trong thư không có tên."

"Um.. Chị không nên nhớ thì hơn,  tên đó cũng sắp về đây."

"Về nhà mình á?! " nó nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ

"Khi nào gặp tên đó,  chị hứa với em đi.. . Phải giữ khoảng cách với tên đó càng xa càng tốt!"

Nó đi lại gần vịnh vào vai tôi,  thoáng giật mình liền ngoan ngoãn gật đầu liên tục.

"Vâng,  giờ em phải đi ôn bài rồi."

Nói dứt câu nó liền quay mặt đi về phòng để tôi đang không hiểu chuyện gì sảy ra hỏi gần như vô ích chẳng có thông tin nào ngoài việc phải giữ khoảng cách với người bí ẩn đó.

Mẹ tôi thì đi làm rồi,  chỉ có tôi và nó ở nhà.

Đành khoác chiếc áo rồi đi ra ngoài tham quan sẵn mua gì ăn lót dạ,  nhìn xung quanh thành phố đúng là đổi mới một chút về cách bầy trí.

Tôi tấp vào quán sushi bên đường,  nhìn bên trong có nội thất trang trí trong bắt mắt tôi bước lên lầu sau khi gọi món,  ngồi xuống bàn tôi nhìn quanh nơi đây cũng khá ít người nên tôi cũng thấy thoải mái hơn. Ngắm nhìn đường xá thì cũng có người tới đem món.

Tôi gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu dùng bữa

Nhai miếng cá hồi mà chẳng có cảm giác gì quá đặc biệt,  vị nó vẫn thế nhưng tôi cảm thấy không vui..

"Cảm ơn vì bữa ăn"

_______________________

Khi mặt trời dần lặn đi chừa chỗ cho mặt trăng thay thế công việc mình,  sau khi chuẩn bị xong tôi và em ngồi ghế sau để mẹ tôi lái đi.

"Tụi con muốn ăn ở đâu?"

"Nhà hàng Bastian!"

Tôi gật đầu như cũng muốn đi vì nói chỗ đó nổi tiếng với món sushi ngon mà,  vừa gửi xe xong tôi với mẹ và em liền đi vào ngồi gần phía chỗ trong gốc, và sau khi gọi món xong mọi thứ đều im lặng chẳng ai nói một lời nào nữa,  chỉ nhìn ra phía tấm kính mà ngắm nhìn thành phố.

Đồ ăn bắt đầu được mang ra đặt gọn,  âm thanh đàn dương cầm vang lên nhè nhẹ khắp nhà hàng tôi bất giác mĩm cười rồi hưởng thức món ăn.

"Ngon quá đi mất!"

Nó cất tiếng ngay khi ngậm lấy miếng thịt bò được cắt nhỏ, tôi cũng gật đầu công nhận,  mẹ tôi cũng cất lời khen ngon. Gần như bà ấy chịu nói chuyện và cởi mở hơn trước rồi tôi cảm nhận được không khí gia đình dù chỉ một chút tôi cũng thấy vui.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

______________________ 🦜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro