Chap 29: Cam chịu

Tôi vô thức ngước lên nhìn về phía gốc phòng, một chiếc camera đang chỉa vào hướng này.

Giờ tôi mới lí giải được nấy câu hỏi ngớ ngẩn mà hắn đột nhiên hỏi mình vào ngày hôm qua, cách mà hắn hành động cũng chỉ muốn tôi nói ra cái hắn mong muốn, tôi mở môi rồi khép nhanh lại mắt tôi trĩu xuống nhìn vào phía tờ giấy trắng trơn.

Người tôi co lại tay tôi ôm chặt thấy phần đầu khối gục xuống như một điểm tựa, cuốn sổ rơi xuống sàn vang lên âm thanh. Gần như lập tức tiếng cánh cửa cũng vang lên.

"Y/n!"

Âm giọng hắn vang lên rồi tiếng bước chân kèm theo tiến đến phía này, tay hắn đặt lên lưng tôi

"Y/n, nhìn tôi." Hắn lay người cô.

Em cuối cùng cũng chịu nghe theo, em không khóc nhưng khuôn mặt em mang một nỗi buồn khó tả mắt em trĩu xuống môi mấp máy gì đó mờ nhạt, hắn nhìn em lo lắng.

"Em cần gì? Nói tôi nghe." hắn đảo mắt xuống nhìn cuốn sổ nằm lăn lóc dưới sàn, hắn cũng không bất ngờ hay phản ứng gì, hắn nhìn cũng đoán ra tại sao em lại như vậy..

"Tôi sẽ ở đây...không trốn nữa Dabi, tôi ở đây với anh."

Mắt hắn dao động liền nhìn em, hắn bắt đầu thấy bất an lên sau khi nghe câu đó.

"Em muốn gì đây Y/n?" Hắn đưa tay chạm lên mặt tôi

".. Tôi sẽ ở đây với anh, không trốn." mắt em hướng lên nhìn tôi.

"Em muốn gì?" hắn đột nhiên lớn tiếng rồi vài câu nói dồn dập, tôi lắc đầu cố gắng đưa ra câu nói hợp lý để giải thích.

Tôi nắm chặt lấy tay hắn chỉ có thế này tôi mới kìm lại hắn mà không cần sát lại quá gần, hắn bất giác nhếch môi một chút, tôi không chú ý chỉ nhanh chóng xin lỗi không vì lý do gì, tay hắn đặt lên tay tôi siết chặt tôi mới ngưng lại ngước lên nhìn.

"Tôi làm đồ ăn sáng cho em, tôi sẽ về ngay."

Dứt câu hắn buông ra hôn nhẹ lên má tôi rồi nhanh chóng ra ngoài, tôi cũng không để ý quá nhiều cũng không bất ngờ khi hắn đột nhiên thay đổi như vậy, dần thì đằng nào tôi cũng phải trốn khỏi đây.. Dù bằng bất cứ giá nào đi nữa.

Tôi mở mắt to như chợt nhớ thứ gì đó rồi liền cuối đầu xuống nhặt cuốn sổ vẽ lên, cũng may.. Hắn không nhắc gì tới chuyện ấy, cũng may cái này vẫn ở đây, dù hắn có xé bao nhiêu đi nữa nó vẫn đang nằm rõ trong đầu không phai với bất cứ mảnh kí ức nào.

Tiếng cửa vang lên hắn bước vào nhanh chóng đóng lại, khi hắn ngồi xuống tôi liền mở lời

"Dabi, tôi có thể ra ngoài lần nữa không?"

Hắn đang cắt ngang phần bánh mì thì ngưng lại, hắn ngước lên liếc sang tôi, mắt hắn như đóng một phần lớp đen dày lên tôi còn chẳng nhìn ra màu ngọc lam ấy.. Tôi thấy hắn không đáp lại mà chỉ im lặng khiến tôi càng lo hơn bao giờ hết.

"Tại sao em muốn ra ngoài, Nếu em nói tôi cho em đi." Giọng nhắn lạnh dần, tiếng dao vang lên. Tôi không suy nghĩ liền trả lời nhanh:

"Hawks.. "

Một âm thanh lớn vang lên, hắn hất hết đồ ăn xuống đất, tôi giật thót tim như bản thân đang đứng trước một người cầm súng chĩa vào đầu mình, ngón tay khép lại. Mắt tôi đảo xuống phía sàn, mẫu bánh mì đang cắt dở cũng bị lực mạnh tới mức và tan nát nằm vương vãi ra sàn, có chiếc dĩa cũng tan tôi chỉ thấy một vài mảnh lăn lóc trên sàn.

Dù có thở đến mấy hắn cũng chẳng thể hạ hỏa, lòng hắn như bị cào lấy, đau khổ chẳng nói lên lời.

Trong tim em, trong lòng em, bất cứ thứ gì giây phút nào cũng có tên kia sao? Hắn không có dù chỉ là một phần nhỏ à? Hắn làm gì sai? Cái gì em muốn hắn đều đáp ứng, vậy em còn muốn vòi vĩnh cái gì nữa, do hắn không tốt à?

Được, được.. Không phải hắn là được đúng không? Không có hắn em nghĩ sẽ dễ sống hơn à?

Được. Theo ý em Y/n, tôi muốn xem em chịu tới bao lâu khi không có tôi.

Phía cổ tay tôi bị nắm chặt lôi đi nhanh, tim tôi đột nhiên nhói đau.. Lại nữa.

"D-Dabi..Dabi.." Âm giọng run run vang lên khe khẽ

Hắn lôi tôi xuống phía dưới lầu mà tôi nghĩ là nơi nào đó khác, một căn phòng độc nhất tôi chỉ thấy mỗi nó ở trong phạm quy này, còn có một chỗ xuống nữa, hắn không vặn tay nắm mà lấy một chiếc khóa lạ lẫm, khi mở được hắn liền đẩy tôi vào, tay tôi đau nhói cố nắm láy phía áo hắn mà hoang mang.

Hắn chỉ gạt tay tôi rồi đóng sầm cánh cửa lại, dập tắt đi ngọn lửa cuối cùng trong lòng.

Tôi ngồi thụp xuống, nặng trĩu đưa mắt lên nhìn quanh, phía bên giường vẫn đặt gốc như phòng hắn chỉ khác vài món đồ được trang trí có lẽ chỉnh chu hơn? Phía tủ đồ đặt gọn cũng có phòng tắm ở đây.

Lật đật ngồi dậy tôi thẫn người tiến đến phía đầu giường tôi ngồi thụp xuống sàn dựa đầu vào tường, tôi tốt nhất không nên nằm lên trên này, tôi cũng không rõ chủ nhân căn phòng này là ai. Mong lắm là một cô gái..hoặc không có ai càng tốt.

"Ha.. Hay thật?" giọng nói trầm khàn vang lên, tôi rùng mình ngước đầu lên, tim tôi như hẫng một nhịp.

Tôi cứng đờ, hắn tiến lại gần cuối người xuống cười khẩy, tay hắn nâng cằm tôi lên nhìn chăm chú.

"Để xem."

Hắn đứng dậy đưa tay lôi tôi lên đặt trên giường. Đối diện với hắn còn cực giờ còn thêm tên này..tôi vừa làm cái gì vậy chứ, đã tệ giờ lại còn tệ hơn.

"Nếu mày muốn về cứ việc, tao không giết mày nên đừng sợ thế."

".. Đ-được?"

"Không, ở đây. Chưa ăn gì sao?"

Hắn đưa mắt xuống nhìn cô chẳng ngừng run lên, cô chỉ nhìn sang phía khác lắc đầu, hắn đứng dậy liếc xuống cô, "Đừng có mà chạy ra ngoài." nói xong hắn liền bước ra khỏi phòng để tôi ở lại trong phòng.

Tôi co người lại ôm lấy đầu gối, đầu quay sang phía khác.

...có lẽ hồi nữa tôi nên lết về phòng hắn, ở đây tôi cảm thấy không ổn chút nào cảm giác bản thân có thể bị giết bất cứ lúc nào nếu làm trái lệnh. Tôi biết rõ năng lực hắn, tôi biết bản thân như thế nào nên phải hoàn toàn cảnh giác.

Cánh cửa mở ra, tôi không buồn ngẩng mặt lên một bàn tay lạnh ngắt chạm vào da khiến tôi giật mình tay hắn cầm một khay cơm đặt lên bàn.

"Ăn." hắn trầm giọng

Tôi ngồi dậy ngoan ngoãn làm theo, ăn xong có lẽ tôi nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, hắn nhìn tôi chăm chăm từ lúc đó tới khi xong tôi ngồi nép vào gốc giường, gần như mọi bữa ăn.. Tôi đều không thấy thoải mái từ khi lên 10 bữa ăn đã là một cực hình.

Mắt tôi đảo xuống tay hắn cảnh giác, hắn luôn đeo bao tay để kìm lại năng lực à? Hay thật.. Một thứ tưởng chừng mỏng manh lại có thể kìm được một năng lực kinh khủng như vậy..

Mắt tôi dè chừng những cử động mà tôi chẳng thể phản kháng lại, hắn cười. Đưa tay lên nâng cằm tôi đối diện với mặt hắn.

Đáng sợ.. Thực sự lí trí của tôi như bị bẻ gãy, đôi mắt màu đỏ ấy nhìn tôi chằm chằm, môi tôi mấp máy cố cất giọng nhưng cuống họng tôi như bị cắt đứt chẳng nói nên lời.

Hắn cuối đầu hôn lấy môi cô rồi tách nó ra luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng, tôi nhắm chặt mắt lại, tôi đưa tay lên đẩy hắn ta ra.

Cố gắng hô hấp từng chút một, tuy hắn trong rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với tôi chẳng khác gì một cực hình tra tấn? Đó là lý do hắn đẩy tôi vào trong phòng này, mà không phải căn phòng không bóng người mặc tôi đói chết hay van xin à, hắn muốn gì từ tôi đây? Sự tự giác ư?

"..tôi.. Tôi về.. Tôi về được không?" giọng tôi run run thu người lại phía giường, tôi lẩy bẩy cố gắng không ngã mà bước xuống giường tiến đến phía cửa phòng, tôi nắm lấy tay nắm cửa mà vặn, không sao mở được, tôi đã nghĩ do sợ quá nên chẳng thể mở nổi, nhưng khi ổn định dù tôi nó vặn tới mức nào thứ này vẫn không mở ra được, tim tôi như đóng băng khi tiếng bước chân sát lại gần.

"Đừng có run như thế."

Hắn chụp lấy tay tôi kéo ra, tay hắn nhanh chóng mở được cánh cửa cách dễ dàng, tôi cuối đầu thay cho lời cảm ơn rồi lướt qua hắn nhanh chóng đi ra, một lực mạnh lôi tôi ngược lại vào căn phòng.

Hắn kéo tôi vào đóng cửa lại, "cứ ở đây, tên kia chẳng giết mày nổi đâu nhỉ?"

Thiếu gì người để hắn thay thế vào? Dù có chết hay không tôi cũng chẳng có quyền quyết định. Chẳng khác gì nhân viên nghe lời cấp trên răm rắp chỉ để nhận được một món hời, dù sao đó cũng là cách nịnh nọt duy nhất.

Tôi gật đầu bản thân bước lại giường rồi ngồi đó im lặng, nếu như ở đây được yên ổn thì tốt biết mấy.. Tôi chỉ mong muốn vài giây phút bình yên thực sự, giây phút mà bản thân vô lo, không suy nghĩ vướng bận điều gì, chứ không phải lúc nào cũng thấp thỏm, lo sợ.

Bước lại phía giường, hắn cuối đầu xuống nâng cằm tôi lên, một nụ hôn nhanh chóng được đặt lên, mắt tôi nhắm chặt không dám đối diện, tim tôi như nhói đau.

[Cảm giác thật dễ chịu khi ở gần nó.]

Hắn đưa tay lên vén tóc tôi, mắt đảo sang phía dưới mắt tôi chợt mở to khi để ý đến phía cánh tay trái của hắn, tôi tự hỏi hắn vừa trải qua thứ gì? chỉ vừa đảo mắt lên đã thấy hắn đang nhìn tôi, để tránh khỏi chuyện đó tôi cũng chỉ nhìn nhanh sang phía khác.

Hắn là thủ lĩnh nhỉ? Tôi có lẽ đã gặp hắn lúc mới vào U.A không lâu sau đó, nhưng cái ký ức đó tôi chỉ muốn lãng quên đi, tôi nhìn lên đối diện với hắn một lần nữa. So với khi đó thì bây giờ.. Trong hắn khác xa, nhưng đôi mắt đó tôi chẳng thể quên được khi nó lại nhắm đến tôi, như một mục tiêu tiếp theo. Hắn đang nghĩ gì trong đầu thế? Sao hắn lại nhìn tôi rồi trầm ngâm như vậy.

[Có lẽ vẫn phải cảm nhận nó lần nữa?]

Hắn cuối đầu xuống hôn lên môi cô, tách môi rồi luồng lưỡi vào, hắn mở mắt nhìn cô đang khổ sở thế nào, nhưng lại chẳng có sự phản kháng nào cô chỉ nắm chặt lấy vành áo mình mà thuận theo.

Khi hắn tách rời ra tôi lại thấy nó khó chịu, như một đứa trẻ bị tước đi món đồ chơi ưa thích.

Tôi như một thứ gì đó hối thúc mà đưa tay lên chạm vào hắn, được rồi.. Chạm được rồi.. Cảm giác chạm được vào kẻ thù là thế này ư? Tôi nghĩ nó là thứ gì đó hùng vĩ lắm, cũng chỉ như chạm vào một áp lực lớn trước mắt.

"Hửm?"

Hắn chụp lấy phía cổ tay tôi cuối đầu xuống trong giây phút ngượng ngùng nhất một âm thanh từ phía cửa vang lên, tôi tôi giật thót muốn lập tức đẩy hắn ta ra ngay nhưng không được.

"Shigaraki."

Hắn rời khỏi, tôi nhanh đưa tay lên miệng chùi. đầu tôi cuối thấp không dám đối diện với hắn.. Anh ta vẫn bình thãn liếc mắt theo.

Hắn lập tức đứng trước mặt, tôi gần như cảm nhận được hắn đang tức giận thế nào.. Một lực mạnh chụp tay tôi, anh ta quàng tay qua vai tôi kéo lại gần,  tim tôi đập càng nhanh hơn.

"Làm gì vậy?" anh ta ngước mặt lên nhìn hắn tay càng siết lấy vai tôi hơn.

Hắn câu mày bóp chặt lấy tay tôi.

"Buông ra đi, Shigaraki."

Anh ta đột nhiên nhìn sang phía khác rồi buông nhẹ tôi ra, tay hắn chạm vào phía bên tai trái.

"Tiến sĩ.  " dứt câu anh ta liếc sang rồi bước ra khỏi phòng.

Tomura..

Tôi quay đầu sang phía cánh cửa đóng dần như một hi vọng vụt tắt, hắn lập tức lôi tôi nhanh ra ngoài tôi cũng không làm được gì hơn.

...

Tay tôi gần như chẳng động được nữa vết bỏng cũng lan ra, may hắn chẳng nhắm đến phần chân của tôi nếu không chẳng biết gì xảy ra... Bên vai cũng chẳng ổn gì.

Tôi định chạm vào nhưng chẳng làm được gì..

Cho dù cho có nói lí lẽ gì hắn cũng chẳng thèm nghe, ngược lại càng tức hơn, nếu lúc đó tôi không làm vậy chắc giờ tôi đã nằm liệt rồi.

Mắt tôi trĩu nặng liếc xung quanh căn phòng chẳng khác gì mớ hỗn độn, giờ có lẽ tôi nên ngủ tôi không muốn thấy mặt hắn, nói chuyện với hắn chỉ tổ làm cho hắn phát điên. Nhưng tôi đã làm gì sai kia chứ? Quá oan ức cho tôi rồi.. Rõ ràng chính hắn đã đẩy tôi vào mà?

Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

_____________

Hắn không nghĩ mình sai, hắn đã làm đúng trong việt trừng phạt em nhỉ? Hắn đã đứng trước cửa phòng đợi em lết cái thân về. Nhưng mấy tiếng liền lại chẳng có động tĩnh gì.. Em thực sự không cần hắn à? Hay em muốn nhởn nhơ với tên thủ lĩnh đó.

Hắn chẳng còn kiên trì mà đợi,  nên đành lội em về.. Lúc đó đúng như hắn nghĩ nhỉ?

Em muốn gì đây chứ.. Hắn không tốt chỗ nào sao,  em muốn gì hắn đều đáp ứng đấy thôi..

Nhìn ra phía thành phố,  đầu hắn mông lung đầy câu hỏi chẳng ai giải đáp.

___________________

🙋 tạm thời ko đăng fic này tớ chuyển sang làm fic Tomura nhá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro