Chap 33: Lo âu
Tôi e dè nhìn người trước mặt, tay tôi được hắn nắm lấy đan vào nhau một bàn tay ấm áp dễ chịu nếu như người nắm nó không phải hắn thì tôi sẽ chẳng cho hơi ấm này rời đi.
Tay kia hắn chạm vào khuôn mặt tôi khẽ vuốt ve, mắt híp lại đôi chút, nhìn sang ta trong giống như đang cười. Hắn buông tay, tiến sát lại một nụ hôn đặt nhanh lên môi hắn ta liên tục dồn tôi dựa vào thành giường. Giây phút hơi thở như bị rút cạn hắn như kịp thời rời đi để lại tôi sự lo sợ cố gắng cứu lấy bản thân.
Hắn luôn làm điều mà chẳng ai đoán trước được, thứ ánh sáng cũng được che lấp tôi hoang mang ngước đầu lên liền muốn rụt đầu xuống, hắn dùng hai tai chặn trên thành giường vây tôi ở giữa , nhìn tôi hắn nghiêng đầu.
Tim tôi như bị đè nặng nó khó khăn đập từng dịp khiến cho hơi thở tôi cũng chẳng dễ dàng, hắn sát lại càng gần môi tôi mấp máy nhưng cũng đăng chặn lại nhanh chóng tôi bất lực phản kháng lại hắn tay tôi chạm vào đẩy mạnh người trước mặt ra.
Thay vì cảm giác ngượng ngùng, e thẹn nhưng tôi cản thấy sợ hãi hơn, nếu chỉ như thế này đối với tôi đã một hình thức tra tấn thể xác và tinh thần, nếu hắn vượt quá hành động đó.
"D-Dabi." tôi hoảng loạn cất giọng khi tay hắn đang chạm vào phía da thịt của mình, tôi luống cuống chặn tay hắn lại bản thân quan sát nhất cử nhất động của hắn.
"Không sao." hắn nói bằng giọng mềm.
Hắn rút tay lại, rúc đầu vào hõm cổ tôi tay hắn ôm chặt lấy cơ thể, tôi thở nhè nhẹ đầu ngước lên cao tránh né.
Hắn ngước đầu rồi hạ xuống, tôi liền cảm thấy một cơn đau từ phí cổ truyền tới, tôi bấu chặt lấy tấm ga kìm nén tránh la lên.
Hắn nhả ra, tôi như lần trước mà đau đớn đưa tay nắm chặt lấy dấu vết còn in rõ đó, hắn cười với chiến tích của mình, tôi mím môi.
Tay hắn nhắm chặt lấy tay tôi đưa lên cao ép chặt xuống giường, hắn nhìn tôi một lượt rồi ngẩng ra sau đó thu người về tay hắn đang nắm chặt cũng buông ra.
"Em muốn ngủ chứ? Cùng còn khá sớm."
Tôi nhìn hắn lắc đầu, tôi thu người lại, chân tôi đúng là chẳng cảm nhận được gì nữa rồi, cảm giác thật kì lạ.
Tôi sợ nhất là bị thứ gì đó trên cơ thể, vì thế tôi ít ra đường hoặc qua đường, tôi sợ cả đời mình chỉ có thể nằm trong bệnh viện với các ca phẫu thuật triền miên mùi sát trùng cũng gắn với bản thân thay vì những thứ vui tươi.
"Sao vậy?" hắn nhìn vẻ mặt tôi tiến lại gần tay hắn chạm nhẹ vào khuôn mặt.
"Tôi không làm thế nữa." hắn trầm giọng.
Vẫn là hắn nói như thế, đã bao giờ hắn làm được điều đó? Việc hắn dịu dàng như thế có lẽ là thứ tôi mong muốn nhất, nhưng tôi lại không muốn đó là hắn, thật khó để dễ chịu với một tội phạm mà không nghĩ đến thứ hắn đã làm.
Ai quan tâm thứ một tôi tội phạm đã trải qua những gì?
Chúng ta không thể chọn nơi sinh ra, nhưng bản thân có thể chọn mình là người thế nào.
Hắn trải qua những gì? Trong hắn ôn nhu, dịu dàng nhưng cũng thật tàn nhẫn chẳng ai hiểu con người hắn đang nghĩ gì, hắn cũng là con người nhưng hắn làm những điều người khác không nghĩ tới, không dám làm. Hắn cũng sợ hãi nhỉ? Tôi tò mò cố gắng bắt chuyện với hắn, chủ đề câu chuyện này cũng chẳng dễ chịu là bao.
"Dabi."
"Đây, tôi nghe." hắn đáp nhanh.
"Gia đình anh." tôi hỏi một câu nhưng trong đó nó mang rất nhiều câu hỏi ẩn trong nó, tôi e dè chẳng biết mình đang nói gì.
"Em muốn tắm chứ?" hắn ta nói một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của tôi như đang lảng tránh nó hoặc không thèm đoái hoài tới.
Tôi lắc đầu, hắn nhìn tôi một lúc rồi cũng chẳng nói gì thêm. Bầu không khí im lặng khiến tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn lại gần đưa tay đột ngột chạm lên khuôn mặt tôi.
Hắn cuối người hôn em, hôn lên má em, hắn muốn tiến xa hơn
Tôi chỉ nhắm chặt mắt mình lại có chút run lên, hắn nhìn em khi hắn rời khỏi mắt em vẫn nhắm chặt lo sợ. Hắn nhíu mày có chút khó chịu trong lòng.
Hắn làm em đau? Hay làm em sợ? Nhưng hắn đã làm gì kia chứ.
"Em không đọc nó ư?" hắn trầm giọng, đặt hai tay chạm vào hai bên vai xoa nhẹ.
"Dabi." hắn không đáp lại chỉ nhìn tôi nghiêng đầu.
"Anh có thể cho tôi một cây bút không?"
"Để làm gì?" hắn cất giọng nhanh "như thế này chẳng thấm vào đâu nhỉ? Cái năng lực của em tôi đoán em chẳng thể làm được gì khác."
Từ một chuyện nhỏ nhặt là xin cấp thêm một cây bút cho tên phạm nhân này, cũng chẳng thế đáp ứng nổi ư? Điều nhỏ như thế hắn cũng có thể xé ra to, hắn đang nghi ngờ tôi hơn nên việc làm điều gì khác vốn quá khó khăn tôi không dám nghĩ đến việc bỏ trốn vào bây giờ.
Hắn đa nghi quá rồi.
".. Không, tôi chỉ muốn viết." tôi vẫn không từ bỏ nài nỉ hắn lần nữa.
Nhìn sắc mặt tôi một lượt hắn chỉ đành thở dài rồi bước khỏi giường, tiến đến phía tủ hắn mở ra liền trên tay hắn có cả bút mực và chì, khẽ đặt nhẹ lên bàn.
"Cảm ơn anh.." hắn nhìn xuống cô.
Ngồi xuống hắn đặt khụy tay xuống bàn quay sang nhìn tôi chăm chăm, tôi đang vui vẻ cầm cây bút chì lật sang trang kia tôi viết vài từ, rồi đọc sơ sau đó viết tiếp, đăng hăng say tôi chợt giật mình khi nhớ ra một điều tôi quay sang.
"A.. Dabi, tôi được viết lên nó không?" hắn nhìn tôi gật đầu, sau đó tôi nhận ra hắn luôn nhìn mình như thế tôi cố chăm chú vào quyển sách mà quên đi mọi thứ xung quanh, tôi viết được một tờ thì ngưng lại không viết nữa, càng viết càng thấy không ổn.
Được một lúc hắn ngẩng đẩu nhìn về phía bên tường, một tay hắn đột ngột chạm lên tay khiến tôi giật nảy.
"Ngủ nào, em không được thức quá trễ."
Tôi gật đầu, tay đóng quyển sách lại đặt gọn tay kia hắn nắm vẵn đang nắm chặt lấy mà xoa xoa, tôi không rút tay lại nói ra là chẳng thể làm vậy, khi xong hắn cũng chịu buông rồi tôi nhanh nằm gọn lên giường hắn thì đi tắt chiếc đèn.
Tôi nằm trong vòng tay ấm áp của hắn đầu đầy nghĩ suy, tiếng thở của hắn vẫn vang đều như thế tay kia đang siết chặt. Hắn ngủ chưa?
Mắt tôi nặng trĩu nhưng nó lại chẳng thể ngủ, tôi hít một hơi nhẹ tay tôi nắm lấy tay hắn.
"Em chưa ngủ? Em muốn đi đâu.."
Tôi run người, tay tôi như cứng đờ hắn nhẹ nhàng nắm lấy.
Giọng hắn vang lên bên tai "Tôi ôm khiến em khó chịu ư?"
Tôi im lặng, mắt hướng đến phía gốc phòng tăm tối, nếu tôi trả lời là khó chịu hắn sẽ làm gì? Phản ứng cửa hắn có thể như thế nào. Nếu tôi lắc đầu hắn sẽ vẫn như vậy dịu dàng đến lạ mà ôm chặt tôi kêu ngủ. Dù sao cũng chẳng còn gì để mất.
Tôi do dự gật đầu, nói đến khó chịu thì không nhưng cảm giác được người lạ ôm nó thực sự bất an hơn bao giờ, họ có thể làm gì họ muốn trên cơ thể mình chỉ vì mình không phản kháng được, lý do thật giản đơn.
Người đó im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.
"Tôi nới tay ra một chút nhé, như vậy em còn khó chịu nữa không?" giọng hắn có chút trầm đi tay hắn như đang thả lỏng ra.
Tôi chỉ biết im lặng gật đầu.
"Ngủ đi."
Im lặng chẳng đáp lời nào mắt vẫn hướng về thứ bóng tối đang ép đi cái ánh sáng le lói kia.
"Tôi kêu em ngủ." hắn đột nhiên ôm lấy tôi ép sát vào người hắn âm giọng lạnh dần sát bên tai khiến tôi rùng mình, tôi cuối thấp đầu xuống như một cách tránh né rồi gật đầu lia lịa.
Hắn khẽ hôn lên tóc tôi thủ thỉ gì đó rồi im lặng đi, tim tôi như đang đánh trống không ngừng nó đang đập mạnh, khi cảm nhận tay hắn lỏng ra. Tôi cố trấn tĩnh bản thân rồi chìm nhanh vào giấc ngủ sâu.
-
Tôi chớp mắt nhẹ khung cảnh vẫn mờ nhạt và chói, thứ ánh sáng dịu dàng đó như đang ép lấy tôi, khó chịu đưa tay ra trước mặt rồi mới chạm vào khuôn mặt, tới nữa tôi giật mình khi chạm phải gì đó mắt theo ấy mà mở to gần như phản xạ tôi nhanh đến mức mắt mờ lòa đi theo hành động.
"Dabi?!" tôi giật mình nhưng một thứ gì đó nắm chặt lấy.
"Không." âm giọng khàn khàn vang lên trong sự hoảng loạn của tôi.
"Ai vậy?" mắt tôi lần này mới ổn hơn.
Cả cơ thể tôi bủn rủn, nhức mỏi cả, như nó chưa được vận động chiếc bụng kén ăn của tôi đang đói ùng ục.
'
"Nào..chỉ một chút thôi."
Tây tôi bấu chặt lấy tấm ga giường kêu lên không ra bất cứ tạp âm nào ngoài nổi đau xé gan, đau.. Đau muốn chết đi.
"Ngoan lắm." người ấy vẫn thuần thục làm, ca ngợi như một thứ cổ vũ tinh thần.
Cắn chặt môi đến mức bật máu, bản thân không muốn mở miệng dù một tiếng nào đi nữa, bên vai tôi bầm tím đi, chân chi chít vết thương chẳng ra sao đang dần tróc ra. Chiếc còng treo trên đầu giường cũng muốn ghì chặt tôi.
Nổi đau chồng chất nổi đau
↓
Tôi ngồi bật nhanh dậy, thở hổn hển.
"Dabi!"
"D-Dabi!"
"Tôi đây, em làm sao? Ác mộng ư? Không sao tôi đây với em. "
Hắn ôm chặt lấy cô bản thân vẫn chưa hiểu gì, nhưng cô thì đang dựa vào hắn dù chẳng hiểu cô đã mơ thấy gì.. Nhưng thế này cũng được.
Hắn khẽ vuốt lưng cô an ủi, nếu cô cứ thế này thì tốt biết bao? Thay vì tránh né giờ đây em lại dựa vào hắn mà khóc sụt sùi. Chẳng thế nào dấu được nụ cười như đang dại đi.
"Ngoan nào, nín đi."
Tôi bấu chặt lấy áo hắn rồi buông nhanh ra, tay tôi đặt lên vai hắn đẩy mạnh ra cố tránh né.
Hắn không vui, em lại thế nữa.
Hắn buông ra không chè ép, dù chân em có bị như thế em vẫn cứ lì lợm, thật ngang bướng.
Phải làm gì để em ngoan ngoãn?
Hắn đảo mắt nhìn em, đang sợ hãi rúc vào một gốc, cái chân đó.
"Em muốn xuống đó không?" hắn nói
Tôi nheo mắt hoài nghi, tim tôi đột nhiên nhói lên đau đớn kéo dài vài dây rồi lặn đi, tôi không đáp cũng chỉ lặng thing nhìn sang phía khác.
Hắn không nỡ đánh em, không muốn chửi rủa càng không thể giết em.
"Ăn thôi."
-
Sau một bữa ăn ngon, tôi ngồi đó thẫn thờ vài lúc suy nghĩ về thứ giấc mơ kia.
"Em đang làm gì?" tiếng đóng cửa vang lên.
"Ra ngoài nhé?" hắn đề nghị rồi cuối người bế tôi lên, đầu vô thức dựa vào tấm thân ấy.
"Không.. Dabi" tôi thều thào cố lách người sang phía khác, tay tránh né.
"Nằm im." hắn đặt tay lên vai kéo sát lại, hắn đạp cánh cửa bật ra rồi thảng nhiên bước đi mặc kệ căn phòng.
"Dabi." tôi thều thào.
Trong em thật nhỏ bé, gầy gò thiếu sức sống, hôm qua em trong thật bình thường giờ lại co rúm sợ hãi.
Hắn siết chặt lấy cô vào lòng hơn, tiếp tục bước.
...đúng thật, tôi có thể đi bằng đôi chân này nhưng cần thứ hỗ trợ việc làm ổn nhất là dựa dẫm vào hắn, thứ hắn muốn à?
Đến nơi, tôi bắt đầu hoang mang, khung cảnh như bao phủ một màu âm u đáng sợ.
Một dàn bình chứa lớn được xếp gọn ngàng, thứ ánh sáng xanh tỏa khắp mọi nơi, dây dợm xung quanh dưới đất cũng được đặt gọn tạo ra con đường, bên trong mỗi bình chứa tất cả "thứ đó" đều từng là con người ư?
Hoặc không, tôi chẳng rõ tôi đã từng nghe qua một lần nhưng lại quên bén đi.
Điều quan trọng là hắn đem tôi đến đây làm cái quái gì chứ!!?? Tôi câu mày.
Hắn nắm chặt vai tôi, nhìn xuống quan sát.
"Ra ngoài thôi." hắn nhẹ giọng bước đi tôi đưa mắt nhìn thứ nằm bên trong, liệu nằm trong đó sẽ cảm giác thế nào?
Trở về lại khung cảnh đó, tôi nhìn ngắm cả thành phố xinh đẹp ấy, tôi nhắm mặt lại một chút, một bàn tay đột nhiên chạm lên mặt tôi khẽ vuốt ve.
"Nào, em không ngủ đấy chứ?" tôi mở mắt ra nhìn sang phía khác.
"Về phòng.." dứt câu mắt tôi nhìn xuống phía dưới, mắt tôi mở to ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.
Hawks!!? May quá đi mất..
Chẳng biết trên môi tôi đã hé nụ cười từ bao giờ, mắt tôi híp lại vui vẻ.
Hắn nhìn em, rồi nhìn tới thứ em đang say sưa nhìn, hắn câu mày cất giọng.
"Đi về phòng." tôi bấu lấy áo hắn lắc đầu
"Ở đây.. Một chút nữa thôi." giọng em nỉ non.
Đột nhiên anh ấy ngước đầu lên, tôi liền được lùi ra xa nép vào gần tường.
'Giờ mà nó thấy em thì thật phiền phức.'
Hắn lùi lại rồi bước đi, tôi nuối tiếc mắt trĩu xuống, gì chứ một chút nữa thôi tôi đã thấy khuôn mặt dịu dàng đó rồi.. Sự nuối tiết bao quanh đầu tôi tạo thành cảm giác bứt rứt khó chịu.
Nằm trên giường, mắt tôi khép hờ chán nản, hắn ngồi đấy nắm chặt lấy tay tôi luyên thuyên vài câu lập lại, tôi đưa tay mình muốn thu lại.
"Sao thế? Hôm nay em không vui sao."
Hắn tiến tới sát lại, tôi gần như đã nghĩ mình với hắn sớm chạm mặt vào nhau hắn chỉ cuối đầu vùi vào hõm cổ tôi.
Nếu như tôi biến mất thì sao?
Nếu như tôi chết đi hắn sẽ ra sao?
Tôi nhìn hắn trầm tư, tôi ngắm nhìn hắn chăm chú như cảm nhận được lập tức người ấy ngước lên mắt hai bên đều chạm nhau, mắt tôi lay động.
"Em muốn ăn không?"
Tôi chỉ muốn nấn ná ở đó thêm một chút nữa.. Tôi muốn thấy anh ấy cười hay vui vẻ dù là chi ít, tôi thì sao cũng được. Nó không còn quan trọng nữa tôi cũng chỉ là 1 người so với cả tỷ người ngoài kia, nếu tôi biến mất mọi thứ vẫn hoạt động như thường chẳng có gì sảy ra.
Đúng không Dabi? Nếu tôi chết đi anh sẽ thay thế một người khác đúng chứ? Làm ơn nói với tôi là không đi.
Thấy em không đáp hắn cũng chẳng kiên nhẫn mà hỏi lại, nghĩ đến cảnh hồi nãy người hắn như nóng ran khó chịu.
Em chỉ có thể nhìn tôi, nói chuyện với tôi..
Tôi thấy hắn đang biến sắc vội gần đầu, hắn gần như không thèm nhìn đến.
"Tôi làm bữa trưa cho em." hắn ngồi dậy bước xuống giường, tiến đến phía cánh cửa khẽ đóng chặt.
Tôi với lấy cuốn sách, chỉ mới đọc được vài trang hắn đã trở lại ngay, ngồi xuống giường cuối người, âm thanh leng keng của dĩa vang lên.
"Cất quyển sách đó ngay." hắn giơ miếng thịt trước mặt, tôi nhanh chống gập lại nhanh rồi ngậm lấy, một mùi vị ngon ngọt tan trong miệng.
Hắn bón cho tôi như thế đến hết, sau khi xong hắn vẫn thế bước đi ra ngoài nhanh.
Vài phút sau cũng chẳng thấy hắn quay lại, tôi hoài nghi lúc nào hắn về trễ hắn cũng phải nói với tôi 1 tiếng chứ nhỉ. Giờ thì lạ thật.
Tôi gạt thứ đó sang một bên tiếp tục chăm chú vào sác, đỗi một hồi tôi lại nhìn phía cánh cửa gỗ hiu quạnh, tôi mong chờ điều gì chứ.. Tôi vẫn cứ một lúc rồi ngước lên nhìn chờ đợi cánh cửa ấy mở ra một lần nữa.
Cạch
"Y/n."
tôi ngước đầu lên khuôn mặt mong chờ chuyển sang tái đi.. trong Shigaraki vẫn thế, nhưng lạ thật có phải trong hắn ta khác hơn không hay vì đã lâu tôi không thấy hắn.
Tôi e dè, chăm chú lại vào cuốn sách đang hở, một bàn tay cầm lấy nó từ tay tôi dơ lên cao, chẳng kịp phản ứng một loạt những mảnh vụn xám xịt rã ra rồi dần rơi nhẹ xuống tay tôi rồi hóa vào hư không, như một cành hoa rơi nhẹ xuống chạm vào mặt đất và tạo lên sự đẹp đẽ ấy.
Tôi mở to mắt, tôi ngước lên nhìn hắn tay đang buông thả từng ngón tay lướt nhẹ qua gò má tôi, bất giác rùng mình tôi cố gắng giữ khoảng cách với hắn bằng cách thu người sát vào tường.
Hắn thật hay khi không ném nó mà lại làm nó biết mất đi..
Hắn không phản ứng rồi ngồi ngay xuống, tiến lại gần ghì chặt tôi xuống giường tôi ghét cảnh này.. Thật sự rất ghét trong hắn cứ như tên kia.
Hắn không làm gì quá khiến cho tôi phải phản ứng dữ dội, hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi nhìn chăm chăm, hắn đang nghĩ gì có trời mới biết.
Tôi nhìn chăm vào nét mặt hắn, trông trầm lặng khi hắn im thế này, hắn ta khá độc miệng đấy chứ. Đối với tên kia Shigaraki có lẽ là người tôi tò mò về lai lịch của hắn.
Việc hắn trở thành thế này.
Hắn cũng từng là đứa trẻ đấy thôi, trong hắn kìa.. Còn quá trẻ. Tôi đang thương xót cho hắn ư? Có lẽ thế. Nhiều người mang trong mình những suy nghĩ khác nhau tuy nó không biểu lộ ra nhưng nó vẫn ở trong tâm trí họ, hành động dù nhỏ nhất cũng có thể nêu lên ý nghĩ ấy.
Mím môi, tôi nhìn sang phía khác. Chìm như sâu thẳm vào bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
Hắn cuối đầu hôn nhẹ lên trán tôi rồi ngồi dậy, hắn ta cười rồi quay lưng tiến đến phía cánh cửa tôi giang tay ra trước mặt như níu kéo.
Tôi muốn hỏi hắn.. Hỏi hắn rất nhiều thứ.
Sao hắn rời đi nhanh vậy?
Bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa gỗ đang đần đóng chặt lại, tôi rút tay lại thất vọng.
...cuốn sách tôi chưa đọc xong-
Khẽ chép miệng, đột nhiên tôi liền nảy ra một ý tưởng điên khùng, dựa lưng vào thành giường tôi suy tính gì đó.
___________________________
🦜viết dài tý mốt không đăng nữa sắp thi rùiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro