Chap 20: Ngắn ngủi

Tôi giật mình ngước lên nhìn hắn theo phản xạ tôi lùi về phía sau khi hắn ta đang cuối người xuống nhìn tôi đăm đăm, chút nữa thôi tôi đã chạm vào hắn rồi.

"K-không.."

Tôi lấp bấp trả lời câu nói đầy ẩn ý của hắn.

Điên thật

Hắn ta cũng chỉ nhìn qua rồi nắm chặt lấy cổ tay tôi mà đi tiếp, không hiểu nữa..có lẽ hắn ta nói nhiều hơn thường ngày và câu nói của hắn ta tôi chả nghe được câu nào không có sự ẩn ý cả.

Nghe câu nào khó chịu câu đó

"Nếu tao bắt được thì mày thiệt thôi."
-
"Mong chờ thật đấy."
-
"...lần một chắc sẽ không có lần thứ hai đâu, tao hứa đấy."
-
"Tao sẽ làm bất cứ thứ gì có thể"
-
Hắn cứ nói những câu đó tôi không biết cảm giác và biểu cảm của hắn ra sao nữa rồi, lúc đó tôi chỉ muốn mình không thể nghe hắn ta nói nữa ngất đi cũng được.

Tôi cố lơ là hắn ta đi và tập trung vào việc bản thân được làm tuy nhiên tôi vẫn phải để ý hắn ta, nếu không sẽ bị nghi mất.

Tôi liếc ngang liếc dọc cho tới khi đứng trước của phòng tôi vẫn nhìn xung quanh, hắn ta đứng đó nhìn từng cử chỉ của tôi.

"Tò mò nhỉ?"

Tôi giật mình quay qua sau đó nhanh chóng đi nhanh vào phòng, tôi tiến đến giường rồi ngồi im.

Hắn bước vô rồi đóng của lại, tiến lại gần chỗ tôi ngồi hắn mới cất lời.

"Đói chưa?"

Tôi chỉ lắc đầu nhẹ

Vì cũng chỉ quá 9 giờ thôi vẫn chưa mà.

...Hắn ta cứ im im thế này khó chịu thật, khi nãy còn nói nhiều lần lắm mà.

Cái quan trọng bây giờ tôi phải nhớ thời gian hắn ta ra vào và còn cả mấy lối đi ra ngoài nữa..nếu Toga đó giúp được thì tốt quá.

Việc bây giờ là đợi hắn ta bận gì đó thôi, thường đúng bữa là hắn đều mang đồ ăn lên, tên này thực sự không bận bịu gì à?

"Nghĩ cách bỏ trốn à?"

Tôi giật mình nhìn sang, hắn ta có chút câu mày nhìn sang tôi.

"Không..làm gì có."

Tôi nói rồi nhìn sang phía khác

Từ lúc đó tới giờ hắn ta cứ như vậy, lạ thật.

"Muốn ra ngoài lần nữa không?"

Hắn đột nhiên đưa ra câu hỏi khó cho tôi. Nếu như tôi chọn có thì chắc chắn hắn sẽ nghi, hoặc không?

Nếu không thì sao nhỉ? Tôi không biết chắc trong đầu hắn ta đang nghĩ cái quái gì nữa rồi.

"Nếu được đi chung..với anh."

Hắn thoáng ngạc nhiên vì câu trả lời của em, hắn biết đó cũng chỉ là do em suy nghĩ để qua mặt hắn nhưng..tuyệt thật đấy.

Cảm giác nó lạ thật, nghĩ đến cảnh em dùng những câu nói mật ngọt ấy chỉ để lấy lòng hắn và chạy trốn bỏ hắn ta lại nơi đây thì tệ thật.

Hắn đang đấu tranh tâm lý dữ dội về việc có nên cho em ra ngoài hay không.

Hắn nhìn em, khuôn mặt đầy ngượng ngùng khi nói ra câu đó vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Được, nhưng."

Hắn ta cất lời tôi đang vui vẻ trong lòng đây nghe thấy thế thì cất lời ngay.

"Nhưng?"

Hắn đưa tay chạm lên môi mình rồi đưa đôi mắt ấy liếc xuống nhìn tôi.

Nụ cười trên môi tôi vội dập tắt, cuối mặt nhanh xuống.

Tên điên này lại có những cái suy nghĩ chẳng ai hiểu nổi.

Hắn nhìn em đang suy nghĩ kĩ lưỡng, hắn chả hiểu sao em lại đâu ra câu trả lời lâu đến vậy một nụ hôn thôi mà?

Hắn còn làm tình với em, cái này thì đã là gì chứ?

Hắn cũng chỉ muốn nụ hôn này là em thôi.

Tôi sau khi quyết định liền ngước mặt lên nhìn khuôn mặt hắn ta.

Không được, đáng sợ quá.

Tôi không thể nhìn mặt hắn quá mấy giây nó cho tôi một cảm giác khó chịu, và sợ.

"Sao nào?"

Một nụ hôn thôi mà? Chả có gì to tác cả..

Tôi nhắm chặt mắt chỉ dám hé một tý để nhìn, tôi ngước mặt lên nhìn hắn ta rồi cuối người lên một chút.

Môi tôi vừa chạm vào hắn ta thì liền cuối nhanh người xuống, cảm giác khó chịu thật nó như muốn bốp chết tôi vậy.

Tuy thời gian rất ngắn nhưng đó có lẽ đó là lần hắn ta vui nhất khi ở bên em.
__________________
2đ và 3,5đ Văn

:) quá đau khổ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro