chap 2

Inko bước chân vào ngôi trường mới, lòng nặng trĩu những nỗi lo khó gọi thành tên. 

Izuku đi bên cạnh, lặng lẽ như một cái bóng vẫn chưa quen với ánh sáng ban mai. Cậu bé không nói gì, không phản ứng với tiếng chuông reo nhẹ ở sân sau, không nhìn những giáo viên đang trò chuyện với phụ huynh ở hành lang. Ánh mắt cậu hướng xuống nền đất, nhưng tay cậu thì siết lấy tay mẹ rất chặt.

Indo dẫn con trai đến trường mới, lòng đầy lo lắng. Cậu bé Izuku thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng vì sự năn nỉ của cậu, mà bà phải quyết định (một cách bất đắc dĩ) cho Izuku học chung lớp với những anh chị lớn hơn cậu.

Thoạt nghe thì có vẻ như đây là quyết định đúng đắn, nhưng chỉ cần nhìn vào dáng hình nhỏ bé, cái tính tình rụt rè và hiền khô của cậu con, lòng bà lại quặn thắt vì lo sợ.

Bà chẳng rõ mình đang hy vọng điều gì. Một giáo viên dịu dàng hơn? Những đứa trẻ ít dòm ngó hơn? Hay chỉ đơn giản là một nơi chưa kịp đóng khung Izuku vào cái nhãn "khác thường"?

------------------------------------------------

Inko đứng trao đổi với cô giáo, những câu nói lịch sự qua lại giữa hai người lớn không đủ lấp đi khoảng im lặng mà Izuku đang gánh trên tay.

Izuku im lặng, bàn tay nhỏ của cậu vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của mẹ cậu. Đôi mắt xanh dán chặt xuống mặt đất, như thể niềm vui bất ngờ sẽ đến với cậu tại khe nứt của lớp xi măng lạnh lẽo kia. Cậu muốn tin rằng lần này sẽ khác, nhưng một giọng nói nhỏ bé, đầy nghi ngờ vẫn vang vọng trong lòng

Lần này có lẽ cũng chẳng tốt hơn đâu.

Nhưng Cậu muốn tin lần này sẽ khác.

Khi mẹ quay đi, Izuku lững thững bước ra sân chơi. Không ai nắm tay cậu lúc này. Không ai gọi tên. Cậu bé cúi đầu, mắt dõi theo bóng của mình trải dài trên nền đất.

Một cái bóng lạc lõng. Gầy. Nhỏ. Không giống ai cả.

Và rồi, có một cái bóng khác.

Lo hơn. Dài hơn. Sống động trong phần tối dưới tán cây nơi ánh nắng không tới được.

"xin chào cậu bé" nó nói, giọng mượt như gió lùa qua cửa sổ đêm.

Đôi mắt cậu sáng lên, nở một nụ cười ngu ngơ. Dù không có bạn, nhưng những chiếc bóng chưa bao giờ quay lưng. Chúng không bao giờ chế giễu hay xa lánh cậu, bởi chúng bị trói buộc nơi chúng ở, cứ thế. 

Cậu khe khẽ đáp lại

"xin chào bóng"

"Ta ngạc nhiên đấy," cái bóng ngân dài , "chẳng ai thèm nói chuyện với ta cả. Ngoại trừ nhóc."

Izuku không thấy ngạc nhiên. Cậu chưa từng cần đến lý do để lắng nghe.

Izuku nghiêng đầu, giọng cậu nhẹ như một ý nghĩ chưa dứt hẳn "Có lẽ họ không có quirk như tôi?"

"Izuku là tên nhóc?" Cái bóng im lặng một nhịp, rồi cất giọng, êm như rì rào qua khe cửa đóng kín

"D-dạ," cậu lí nhí, tay vô thức siết chặt quai cặp. Một thói quen.

"Izuku, con đang nói chuyện với ai thế?"

Giọng mẹ cậu vang lên phía sau, dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

Cậu bé quay đầu, tay vẫn lơ đãng để hở một khoảng giữa ngón và quai cặp. Bàn tay mẹ đến sau đó, dịu dàng nắm lấy. Từ lâu Inko đã học thuộc từng nhịp run trong lòng bàn tay con trai mình, đủ để biết rồi.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay bà truyền sang Izuku, là một người mẹ, bà không thể không nhận ra rằng cậu lại đang thì thầm nói chuyện một mình.

Inko nhìn cậu. Đôi mắt xah của người mẹ đã trải qua quá nhiều đêm không trọn giấc, nhưng vẫn giữ nguyên ánh dịu dàng chỉ dành cho một người, đứa trẻ mà thế giới chưa kịp hiểu đã vội gắn nhãn.

'Chắc lại là một cái bóng nào đó,' 

bà nghĩ, lòng trĩu nặng nỗi lo của người mẹ. 

Izuku chẳng còn nghe thấy tiếng cái bóng nữa, cái bóng dưới gốc cây không còn nói gì. Nó biết khi nào nên im lặng. Hoặc có thể nó cũng đang quan sát, mẹ và con, tay trong tay, không gì trên đời này có thể chen vào được giữa họ.

Inko cúi người xuống, đôi mắt xanh ánh lên vẻ dịu dàng mà chỉ có những người mẹ dành cho con mình. Bà cất giọng, từng lời như một dòng suối mát rượi cuốn đi những căng thẳng trong lòng cậu bé

"Izuku? Nhớ nghe lời cô Akio nhé? Tan làm mẹ sẽ làm katsudon- thật nhiều trứng, thật mềm - cho Izu của mẹ! Yosh!"

Chỉ vài lời, mà như một câu thần chú đã được niệm đi niệm lại từ những ngày cậu còn bé hơn, nhỏ hơn, chưa biết buồn

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt Izuku, mặc dù cậu vẫn có chút bối rối. Trong đầu cậu đã thấy món katsudon với lớp trứng vàng óng và mùi thơm khó tả, như một điều gì đó quá tốt đẹp để không tin vào.

Bé con gật đầu, quyết tâm nắm lấy tay mẹ chặt hơn, ngước nhìn bà mẹ, lần này có chút phấn chấn.

"Dạ!!" Cậu bé gật đầu mạnh đến mức mấy lọn tóc bật lên như cỏ non bị gió chạm vào.

Inko bật cười trước sự đáng yêu của con trai. Bà cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, lòng cảm thấy dịu đi đôi chút. 

Và rồi, như một nghi lễ quen thuộc từ những sáng mùa đông xa xưa, bà cúi xuống, đặt nụ hôn nhỏ lên trán con trai. Chỉ là một nụ hôn, nhưng cũng là "mẹ sẽ trở lại" dưới một hình thức đã được Izuku học thuộc từ lâu.

"Nhớ về kể chuyện ở lớp với mẹ đấy"

-------------------------------------

Izuku ngồi thu mình trong góc khuất nhất của lớp học, một nơi vừa đủ để ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tạo thành những mảng sáng lung linh trải dài trên mặt bàn cũ kỹ. Cậu không nói, không làm gì gây chú ý, cũng chẳng để tâm đến tiếng cười nói ồn ã vang vọng khắp lớp học.

Cái bàn cũ phát ra một tiếng rít khẽ khi cậu nghiêng người, nhưng không ai nghe thấy. Trong căn phòng đầy tiếng nói cười, những âm thanh của cậu vẫn luôn nhỏ hơn hết thảy. Không có cái tên nào được gọi kèm theo sự háo hức. Không ai đưa tay kéo áo áo cậu chỉ để nói chuyện vu vơ. Cậu là một khoảng trống giữa những điểm nối trong bản đồ quan hệ xã hội của lớp học -vô hình, vô dụng.

Bàn tay cậu lật một trang sổ. Âm thanh giấy xào xạc, nơi những trang giấy chi chít hình vẽ của các anh hùng cậu thấy trên Tivi trước giờ ăn. Những bản phác thảo của All Might, của Kamui Woods, tất cả hiện lên trong nét chì non tay, nhòe nhẹ ở những chỗ cậu vô tình tựa má vào khi mệt.

Những tiếng cười đùa vang vọng xung quanh chẳng khác nào tiếng ồn nền trong một bộ phim, xa lạ và mờ nhạt. Trong thế giới nhỏ bé của mình, sự yên bình vẫn là lớp áo bảo vệ cậu khỏi ánh mắt tò mò và những tiếng cười đầy ý châm chọc.

Vài tiếng ghế xô lệch vang lên

Và rồi, có một giọng nói, phá vỡ hoàn toàn sự yên bình mà Izuku đang cố giữ lấy

"Muốn làm bạn không?"

Trước mặt cậu là một cậu bạn tóc vàng bù xù, đôi mắt vàng sáng như biết cười trước cả khi miệng cậu ta nở nụ cười toe toét. Nhưng điều khiến Izuku bất ngờ nhất là đôi cánh đỏ rực vươn ra từ lưng cậu bạn, đẹp đến mức khiến ánh sáng từ cửa sổ như nhạt đi.

"Chào nhé! Mình là Takami Keigo!" Giọng cậu ta như gió phả qua dãy bàn ghế, mang theo thứ năng lượng của đứa trẻ chưa từng bị sự cô đơn chạm đến. "Cậu là người nhỏ hơn mọi người trong lớp hai tuổi đúng không? Hay ghê á! Mình gọi cậu là em được không? À mà, tên cậu là gì vậy? Tai cậu lạ ghê á, giống tai yêu tinh ấy, dễ thương cực kỳ luôn!"

Cậu bé ấy vừa nói vừa ngồi xổm xuống trước mặt Izuku như thể chẳng có gì ngăn cách hai đứa bé xa lạ. Không chút rào cản. Không cần suy nghĩ. Cứ thế mà bước vào đời nhau.

Lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện, Izuku chẳng biết phải phản ứng như thế nào. 

Izuku không trả lời ngay. Đôi mắt xanh né tránh, trượt về phía chân bàn nơi cậu đang ngồi. Tay cậu khẽ siết chặt quyển vở, lí nhí trả lời.

"M-Midoriya... Izuku."

Keigo nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ hứng thú. "Thế quirk của cậu là gì? Hay không?"

Cậu khựng lại, hai bàn tay siết run rẩy, chẳng thể giữ lấy câu trả lời của chính mình. Nói thật? Hay lại một lần nữa chọn im lặng như đã từng? Nếu cậu nói ra, liệu nụ cười kia có biến mất như tất cả những lần trước, khi bạn bè quay lưng, khi giáo viên nhìn cậu như một sai số trong hệ thống?

"Ư-ưm!"

Cậu khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Trong khoảnh khắc đó, cậu lại nhớ về ánh mắt của những đứa trẻ ở trường cũ - cái cách chúng nhìn cậu như một con thú lạ trong lồng kính. Những kí ức về ngôi trường cũ vẫn ám ảnh cậu tới bây giờ. 

Nhưng Keigo không bật cười. Cậu không châm chọc, cũng chẳng hỏi vặn vẹo. Thay vào đó, cậu chồm tới, hạ giọng xuống như thể đang chia sẻ một bí mật mà người lớn không nên nghe thấy.

"Đừng lo, mình không bắt nạt cậu đâu!" Đôi cánh đỏ phía sau rung nhẹ, những chiếc lông vũ ánh lên dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến Izuku phải ngẩn người. " Tai cậu ngầu thế kia cơ mà!"

"Th-thật chứ?" Izuku hỏi, giọng cậu nhỏ tới mức gió cũng có thể nuốt trọn.

"Đương nhiên!!" Keigo nói, miệng cười toe đến mức như thể nỗi buồn không thể sống được gần cậu. "Mà, nếu cậu không nói quirk cậu là gì, thì mình đoán nhé! Chắc là liên quan đến tai siêu thính! Hoặc là điều khiển gió - vì cậu giống như kiểu... người hiểu tiếng thì thầm ấy."

"..."

"Hay để mình nói về mình trước? Nhé?" 

Không đợi sự đồng thuận, Keigo đã tươi cười nhảy vào dòng chảy của câu chuyện như thể nó luôn chờ cậu đến để bắt đầu.

"Nhìn này!"

"Fierce Wings! Quirk của mình đó!" Keigo reo lên, tiếng nói kéo theo những sợi lông vũ đỏ thắm khẽ rung, bay lên rồi hạ xuống như có điệu valse của riêng chúng. "Không chỉ bay nhanh đâu nha, mình còn rút mấy cái lông ra dùng nữa cơ! Dù cũng hơi nặng xíu, hehe.."

Cậu bạn nhỏ phô diễn đôi cánh đỏ, xòe rộng và rung nhẹ như thể muốn chứng minh lời mình nói là sự thật. Những chiếc lông vũ lấp lánh dưới ánh nắng, lung linh như những ngôi sao đang nhảy múa.

Izuku chăm chú lắng nghe, đôi mắt cậu sáng rực như những vì sao trong đêm. Vậy sao lại khiến Izuku thấy ngột ngạt như đang đứng giữa một buổi hoàng hôn rực lửa mà không dám ngẩng đầu.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Mỗi chuyển động của Keigo, mỗi cái rung nhẹ của lông vũ, đều hiện lên sắc nét trong mắt cậu như những dòng chú thích trong sách về anh hùng. 

"Wow... ngầu thật..." cậu thốt lên đầy cảm thán, mặc dù trong lòng dấy lên sự tự ti. Quirk của Tamaki tuyệt vời như vậy, vậy mà lại đi nói chuyện với một đứa như cậu, làm cậu cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Cậu lén một lần nữa nhìn đôi cánh nhỏ xinh xắn của Takami vẫy nhẹ, ước ao có được một sức mạnh như vậy. 

Cậu không thể bay. Cậu cũng chẳng có đôi cánh nào. Quirk của cậu, nếu có thể gọi tên, chỉ là những cái bóng. Những thứ không có hình, không có tiếng, chỉ biết thì thầm ở những góc khuất mà người khác chẳng thèm để ý.

Izuku nhìn lại đôi tay mình - nhỏ, xanh nhạt, và run lẩy bẩy. Tay cậu không thể bay, không thể rút lông vũ, không thể làm bất cứ điều gì khiến ai khác dừng lại để thốt lên "ngầu quá đi!"

Chỉ là có thể nghe thấy bóng thôi mà.

Vậy mà Keigo lại ở đó, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía cậu, như thể chính Izuku là người có gì đó đặc biệt.

-------------------------------------

Keigo nhướn mày khi nhận ra sự im lặng kéo dài. "Đến lượt cậu rồi, Izu-chan! Kể mình nghe quirk của cậu đi!"

Izuku nở một nụ cười mếu máo. Trong lòng ngưỡng mộ cậu bạn mà không khỏi chua xót. Cậu không giỏi nói dối, cũng chẳng giỏi kể về chính mình, nhất là khi chính cậu cũng không biết phải định nghĩa mình ra sao.

Nhưng ánh mắt Keigo vẫn dán chặt vào cậu, không có sự thúc ép, chỉ có sự kiên nhẫn và tò mò chân thành. Giống như, lần đầu tiên, có ai đó thực sự muốn lắng nghe cậu.

"Ừm thì...-"

Lời thú nhận còn dang dở, lơ lửng giữa môi như một chiếc lá chưa kịp rơi, thì bị xé toạc bởi tiếng bước chân vội vã và âm thanh thở dốc như lửa bén vào gió.

"Đã bảo đừng làm phiền cậu ấy rồi mà, Takami!"

Takami chẳng hề nao núng mà quay lại, đôi cánh đỏ sau lưng khẽ rung nhẹ như đang cười cùng chủ nhân. "Nhưng cậu ấy dễ thương thật mà, Touya," cậu đáp, giọng nhẹ tênh, chẳng mảy may để tâm đến thái độ của bạn. 

"như lúc nãy cậu bảo ấy"

Touya đông cứng trong một nhịp đập, đỏ mặt trong một nhịp khác. "Dễ thương hay không thì mặc xác!" cậu quát, và có điều gì đó trong giọng nói ấy lạc đi. "Đừng làm phiền người ta chứ!" 

Nhưng thực ra, trong lòng cậu đang dậy lên cơn ghen tức khó hiểu. Ai là người đầu tiên nói Izuku dễ thương cơ chứ? Là cậu! Vậy mà tên Takami dám xen vào, nói chuyện thoải mái với Izuku, thậm chí còn khiến người ta mỉm cười. Đáng ghét.

Còn Touya? Touya chỉ có những lời chưa kịp nói và một ánh mắt trốn tránh sau câu mắng giận.

----------------------------------------

Izuku không biết phải làm gì giữa hai cậu bạn mới. Cậu chỉ biết nhìn xuống chân mình, một động tác ngập ngừng e thẹn quá thân quen.

Touya quay sang. Đôi mắt vốn sắc như than cháy đượm trong chiều đông lại khựng lại, khi đối diện với cái nhìn ngây ngô và dáng hình nhỏ con của cậu bé kia. Má cậu đỏ ửng, không rõ vì tức giận hay vì điều gì đó khác không thể nói thành lời.

"Chào."

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã làm Izuku ngẩng mặt lên nhìn Touya.

Và tất nhiên - Keigo không bỏ qua điều đó.

"Xem ai đang ngại kìa," Giọng Takami Keigo vang lên, lửng lơ và trêu chọc như cánh chim lượn qua rìa tầng mây. Cậu nghiêng người, cười toe đến mức cả lông mi cũng cong lên. "Touya, cậu đang đỏ mắt đấy biết không?!"

Đâu đấy trong giọng nói có chút phần ghen tị khi nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất có được chú ý của Izuku. 

"Đâu có!" Touya gắt lên, nhưng không thể giấu được gương mặt đỏ chín như gấc. "Im đi, đồ não chim!"

Izuku bối rối, đôi mắt to tròn đảo qua lại giữa hai người. Cậu chỉ nghiêng đầu, không hiểu sao hai người này lại cãi nhau.. Dù thế, trong lòng Izuku vẫn dâng lên một cảm giác mới mẻ, một niềm vui nhỏ bé khi có ai đó thật sự quan tâm muốn làm bạn với cậu.

----------------------------------------

Izuku ngồi hăng say bên chiếc bàn nhỏ ở sân chơi, quyển sổ ghi chép anh hùng mở rộng ra trước mặt. Cậu bé chăm chú viết, đôi khi dừng lại để nghe những gì cái bóng từ cây cổ thụ phía sân trường đang thao thao bất tuyệt. Nhờ đó Izuku mới biết chuyện về con mèo mất tích của cô hiệu trưởng, hay là về những đứa trẻ xấu tính mà izuku cần tránh xa. 

"Chà chà, tội phạm làm gì biết viết hở?"

Minamoto Aoikawa và đám bè phái.

Cô bé tóc cam đứng đó, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cùng với đám bạn của mình cười đùa, ánh mắt đầy khinh miệt hướng về phía cậu. 

Izuku run rẩy, cậu chẳng muốn lại bị Aoikawa bắt nạt nữa đâu! Mắt dán vào quyển sổ anh hùng đang mở toang như muốn trốn chạy.

"Tớ không phải là t-tội phạm! Các cậu để t-tớ yên!" izuku nói như sắp khóc

Tim Izuku đập loạn xạ sau câu nói của chính mình. Mọi tiếng nói cười ở sân chơi giờ đã im bặt. Cậu cảm thấy như mọi ánh nhìn đang đổ dồn vào mình, sự nhục nhã và sợ hãi đã tìm đường đến với Izuku. 

Ngay trước khi Aoikawa kịp đẩy cậu xuống đất hoặc giật phăng cuốn sổ của cậu. Tay nhỏ toan tính nắm tai cậu mà kéo thì-

 Một giọng nói thô lỗ vang lên từ đằng xa.

"Oi!Đồ bắt nạt kia!"

Có lẽ vào tương lai gần, All Might không còn là người Izuku thần tượng nữa, phải, All Might có cơ bắp đồ sộ, nụ cười trắng sáng và có thể cứu một đoàn tàu khỏi cuộc tấn công của tên tội phạm nổi tiếng ở Brazil trong cuộn băng mà Izuku đã xem đi xem lại trên dưới 10 lần. Nhưng All Might không có mái tóc trắng và đôi mắt xanh như bầu trời, hay đôi cánh đỏ rực cùng lời nói đã bênh vực cậu trước mặt con nhỏ Aoikawa.

Dưới ánh mặt trời hanh hao của buổi chiều, Keigo nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như cánh chim lượn trên không, nửa thích thú, nửa khiêu khích. Cậu nhún vai, cười đến là vô tội, nhưng câu nói thì sắc lẹm như móng vuốt chim săn mồi.

"Đúng rồi đấy!" Giọng cậu nhẹ bẫng, chỉ thiếu điều huýt sáo. "Chẳng phải chỉ có bọn tội phạm mới đi bắt nạt người khác sao?" Một cái nháy mắt,  đủ để làm Aoikawa sôi máu.

Touya thì chẳng chơi trò mèo vờn chuột. Không như Keigo, cậu không cần dùng lời nói để châm dầu vào lửa—cậu chính là ngọn lửa. Và khi cậu lao lên, không ai kịp ngăn lại.

"Bắt nạt thì kiếm ai vừa sức mà đọ ấy!"

Và rồi hỗn loạn bùng lên.

Bảy đứa trẻ, hai phe, những cú đấm và cú đá như một điệu nhảy cuồng loạn không có nhạc đệm. Sỏi dưới chân bắn tung tóe. Tiếng thở gấp, tiếng quần áo cọ xát, tiếng ai đó rít lên vì trúng đòn.

Izuku đứng ngoài rìa vòng chiến. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì một thứ khác. Một thứ mới mẻ, lạ lẫm, ấm áp đến rát bỏng—như ánh lửa của Touya, như đôi cánh của Keigo.

Tầm nhìn nhòe đi, mặn chát.

"Đã hay khóc nhè rồi thì tránh ra đi đồ ngốc!" Giọng Touya vang lên giữa trận, như một vị hiệp sĩ giữa chiến trường. "Đừng có để bị lôi vào!!"

Và Izuku đứng đó, đôi chân không tài nào nhấc lên được.

---------------------------------------------

Hôm nay Takami và Todoroki cũng không đến trường.

Izuku chớp mắt. Một lần. Hai lần. Nhưng dù có chớp bao nhiêu lần đi nữa, dù có nhìn quanh lớp bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không thấy họ đâu.

Có khi nào họ chuyển trường rồi không? Không ai nói gì cả. Không ai báo trước với cậu. Nhưng chẳng phải cậu cũng xứng đáng được biết sao? Họ là bạn cơ mà!

Hay là do cuộc ẩu đả hôm nọ? 

Izuku đảo mắt khắp phòng, tìm kiếm những ánh nhìn quen thuộc - ánh mắt lười nhác tinh ranh của Keigo, nụ cười châm chọc nhưng luôn có phần ấm áp. Ánh mắt như lửa âm ỉ của Touya, rực cháy với sự quyết tâm mà Izuku chưa bao giờ có. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là những chiếc ghế trống.

Chúng biến mất rồi.

Cậu biết ngay mà.

Izuku Midoriya ngu ngốc, vô tích sự, kì quặc. Izuku Midoriya xấu xa, ích kỷ. Đến cả hai người bạn thân đầu tiên và duy nhất của cậu cũng không thể chịu nổi cậu.

Có lẽ họ đã bị ép phải rời đi. Có lẽ họ cuối cùng cũng nhận ra Izuku chẳng có gì đáng để gắn bó. Và rồi họ bỏ lại cậu như biết bao người khác trước đây.

Nếu vậy thì tốt quá. Thật sự, như thế thì tốt quá.

Hoặc họ cuối cùng cũng nhận ra Izuku chẳng tốt đẹp gì, và rút cuộc cũng chịu xa lánh cậu như biết bao người khác. Nếu như vậy thì thật tốt.

Cậu bé nhỏ xíu thở ra một hơi dài, già cỗi hơn cả tuổi đời của mình. Cái bóng bên cạnh—vẫn luôn ở đó, vẫn luôn là người duy nhất ở đó—bỗng nhiên ngừng lại, không còn luyên thuyên những câu chuyện vô nghĩa. 

"Họ không sao đâu." Nó nói, chắc nịch như thể đó là sự thật hiển nhiên. "Đánh nhau thì chỉ bị nhắc nhở thôi mà."

Nhưng lời an ủi từ cái bóng như một làn gió mát cố gắng xoa dịu nỗi lo âu trong cậu.

"Thật sao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.

"Cậu biết đấy... Sau tất cả những gì họ đã làm cho cậu, chắc chắn ngày mai họ sẽ quay trở lại để chơi với cậu mà izuku!"









phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro