chap 3


Bầu trời hôm nay cũng giống như ngày ấy.

Izuku cúi đầu, giày cậu nghiến lên lớp sỏi cũ kĩ nơi sân trường, tiếng động lẫn vào trong những thanh âm nhộn nhịp của học sinh giờ ra chơi. Mọi thứ vẫn y như vậy, chỉ là không còn ánh mắt xanh như bầu trời trưa mùa hạ, hay đôi cánh đỏ rực mang lại hi vọng và những tiếng cười cho cậu.

Họ không đến trường hôm nay. Cũng chẳng đến trường hôm qua. Cũng không có ai nhắc đến họ.

Có lẽ họ đã đi rồi.

Izuku lẽ ra phải vui mừng mới đúng. Cậu không còn lôi họ vào những rắc rối do mình nữa - không còn những cú đấm vung ra vì cậu, không còn những trò nghịch ngợm khiến cậu cười đến đau bụng, không còn ai để mà cậu bám vào mỗi lúc nước mắt mặn chát cứ thế mà tuôn. Nhưng cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Cảm giác như một chiếc ghế trống bên bàn ăn, như một lời hứa chưa kịp nói ra đã bị vùi lấp.

Họ bỏ cậu lại rồi, phải không?

Có thể họ bị ép rời đi. Cũng có thể... họ chỉ đơn giản là chán cậu. Đã đến lúc họ rời đi thôi, bỏ lại kẻ yếu đuối vô dụng như cậu.

------------------------------------

Năm cậu lên cấp 2.

Tin tức về Touya Todoroki lan nhanh như lửa bén rơm. "Tai nạn do Quirk," người ta nói. "Không còn gì cả."

Nhưng Izuku biết, tận sâu trong lòng cậu biết, Touya mà cậu biết không thể chết dễ dàng như vậy. Touya biết rõ ngọn lửa của mình hơn bất cứ ai. Chẳng phải chính cậu đã từng thấy ánh mắt tự tin đó sao? Sự kiểm soát hoàn hảo đến gần như kiêu ngạo.

Vậy mà giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là một cái tên trên bản tin.

Cậu không tin. Cậu từ chối tin. Keigo cũng vậy. Keigo vẫn phải ở đâu đó chứ? Không thể nào cậu ta cũng biến mất như vậy được.

Nhưng bất kể Izuku có tìm kiếm đến đâu, những cái tên ấy chỉ còn là tiếng vọng xa xăm. Những con đường họ từng đi qua, những mái hiên nơi họ từng trú mưa - đều chỉ còn là những vệt kí ức mờ nhạt, như thể sự tồn tại của họ chỉ là một giấc mơ kéo dài quá lâu.

Tại cậu. Tại cậu chẳng biết điều.

------------------------------------

Aoikawa vẫn còn ở đây.

Cô ta là bóng ma dai dẳng, là vết nhơ trong quãng đời tuổi thơ của cậu. Là người đầu tiên chắc chắn rằng sữa sẽ phải đổ lên đầu cậu vào bữa trưa, sách vở cậu sẽ bị đem đi làm mồi cho lũ cá và đôi giày của cậu sẽ bị giấu kín trong nhà kho trường học.

Keigo và Touya biến mất, nhưng cô ta vẫn ở đây. Vẫn là giọng điệu chua ngoa đó, vẫn là nụ cười khinh khỉnh mỗi khi nhìn thấy cậu.

Nhưng rồi cô ta đậu U.A.

Cuối cùng, một cơn ác mộng đã rời đi khỏi cuộc đời cậu. Suốt cả tuần lễ cô ta khoe khoang về bức thư mời, và Izuku không quan tâm. 9 năm ròng rã trên ghế nhà trường. Cậu chỉ biết rằng mình có thể đến trường mà không phải nghe giọng cô ta nữa, không phải chịu đựng những trò hạ nhục vô nghĩa nữa.

Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc cảm ơn hiệu trưởng Nezu.

Nhưng rồi sao? Cậu vẫn cô độc như trước. Vẫn là cái bóng lặng lẽ bước đi giữa sân trường, không Keigo, không Touya, chỉ còn lại những kẻ xa lạ với ánh nhìn thương hại hoặc thờ ơ.

Bình yên chưa bao giờ là lựa chọn dành cho cậu.

Bởi vì ngay khi Aoikawa rời đi, một rắc rối mới lại ập đến.

------------------------------------

Thấy đấy, với tiểu của Izuku, ai mà chả muốn lôi cậu ra là trò cười. Không hạ nhục thì cũng bị đánh đập, nguyền rủa. Một trò tỏ tình trêu đùa với cảm xúc cậu, một hộp sữa đổ lên đầu giờ ăn trưa, một đôi giày đỏ bị xé nát rồi ném vào bể cá. Tàn nhẫn thế đấy. Nhưng một thằng mọt sách hèn nhát với cái quirk tội phạm như cậu lấy quyền gì để mà lên tiếng.

Năm ấy ở khối cậu có một cậu trai mới chuyển đến.

Izuku chưa bao giờ thích cậu ta.

Hắn ồn ào, phiền phức, luôn miệng tán tỉnh những cô gái trong trường như thể đó là trò chơi. Và giờ đây, mục tiêu mới của hắn lại là Izuku.

Cậu không hiểu. Tại sao lại là cậu? Hắn nhìn cậu như thể cậu là một trò chơi mới, một thử thách thú vị để chinh phục. Hắn cười cợt, nhún vai, bám theo cậu mỗi khi có cơ hội, lặp đi lặp lại một câu hỏi đến mức phát ngán:

"Này, Izuku, cho tôi số của cậu đi?"

Cậu từ chối, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba - đến khi cậu ngừng đếm.

Hắn vẫn chưa chịu dừng lại.

Có lẽ hắn nghĩ cậu dễ bị bắt nạt. Có lẽ hắn nghĩ cậu là một trò đùa. Có lẽ hắn chỉ muốn trêu chọc cậu như tất cả những người khác.

Áp lực từ Aoikawa chưa kịp nguôi ngoai, giờ lại thêm Shikaro - và cậu chẳng biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa.

Nhưng... nếu cậu biến mất, thì sao? Cậu sẽ đi đâu? Không còn nơi nào để quay về nữa. Không còn ai để trông chờ nữa. Ai sẽ đi tìm Touya và Keigo?

Cậu chẳng còn ai cả.

Vậy nên cậu chỉ lặng lẽ bước đi. Cúi đầu. Giày nghiến lên sỏi. Tránh né tụi bắt nạt khối trên. Tránh né ánh nhìn của Shikaro, lờ đi những lời chế giễu còn vang vọng từ những ngày tháng cũ.

Chỉ cần tiếp tục bước đi.

------------------------------------

Cậu đã từng nghĩ - không, cậu đã từng hy vọng, theo cái cách mà người ta hy vọng khi đếm từng bước chân rời khỏi một cơn ác mộng - rằng thời khắc rời khỏi ghế trung học sẽ như tiếng chuông kết thúc một bản giao hưởng rệu rã. Rằng họ sẽ bỏ lại quá khứ mà bước vào chương mới của cuộc đời.

Nhưng Aoikawa chưa bao giờ là người của từ bỏ.

Cứ ngỡ rằng khi cô lên lên cao trung rồi thì Aoikawa sẽ quên cậu đi, hoặc chí ít cũng để cậu yên, nhưng không. Cô ta vẫn bám theo, vẫn tìm cách dày vò cậu bằng những lời lẽ sắc như dao cạo. 

Và cậu, vẫn là bao cát không tên trong một trận chiến mà chẳng ai tuyên bố bắt đầu - một hình nhân được dựng nên chỉ để bị đánh đập, hạ nhục, rồi bị bắt đứng dậy lần nữa như một nghi lễ lặp đi lặp lại để làm vừa lòng một ai đó chưa bao giờ học được cách tha thứ cho chính mình.

Hôm ấy, mặt trời không gay gắt hơn mọi khi, nhưng ánh nắng lại gãy vụn theo một cách khiến bóng người đổ dài thành hình thù méo mó. 

Cô ta đứng giữa đường, ánh mắt nhàn nhạt như thể tất cả chỉ là chuyện đùa, như thể kéo theo ba đứa bạn phía sau để dựng nên một buổi tập luyện "thân mật" là điều bình thường mà ai cũng từng trải qua. Như mọi lần,"Luyện tập quirk" cô ta nói.

Từ lâu rồi. Được khắc sâu như một câu thần chú mà chính cậu đã học thuộc lòng và đọc thầm mỗi đêm: Mày yếu. Mày vô dụng. Mày không được làm phiền ai cả.

Nhưng lần này nỗi sợ đã chiến thắng.

Izuku đã chạy. Cậu không nhớ rõ mình đã chạy bao xa, chỉ biết rằng đến khi ngẩng lên, cậu đang ngồi trên một chiếc xích đu, xung quanh đã chỉ còn lại những chiếc ghế đá phủ đầy lá vàng và tiếng ve kêu râm ran. 

Ve sầu vẫn hát điệu ca muôn thuở, thứ nhạc nền từng chứng kiến những mảnh tuổi thơ cậu được chắp vá bởi hai bóng người rực rỡ.

Trước đây, Keigo và Touya vẫn thường kéo cậu ra đây sau mỗi lần ẩu đả, vỗ ngực cười vang rằng họ sẽ luôn bảo vệ cậu. Họ từng ngồi ở kia, hai bên cạnh Izuku, một bên là tiếng cười khoái chí pha giễu cợt, một bên là tiếng huýt sáo kéo dài chẳng theo nhịp nào rõ ràng.

Họ sẽ không quên cậu đâu, đúng không?

Một lời tự trấn an thảm hại, một lời nhắn gửi tới bầu trời nứt nẻ phía trên.

Họ chỉ ở đâu đó thôi. Một nơi an toàn, một nơi tốt đẹp hơn. Một ngày nào đó, họ sẽ quay lại.

Cậu sẽ chờ. Cậu sẽ chờ họ quay lại. Sao Hôm vẫn cố chớp sáng vào lúc bình minh, dù ai cũng nhìn về phía mặt trời.

"Chào cậu bé, sao cậu lại ở đây vào giờ này?"

Giọng nói cất lên cắt ngang cậu khỏi dòng suy nghĩ. Từ khi nào đối mặt với sự dịu dàng ngoài mẹ cậu ra lại trở nên khan hiếm đến vậy?

Izuku giật mình, rồi ngẩng đầu.

Và rồi cậu thấy ông ta.

Trước mặt cậu là một sinh vật kỳ lạ. Không, không kỳ lạ. Cậu biết ông ấy là ai. Vì thứ đứng trước mặt cậu không thể gọi là "người", nhưng cũng chẳng phải "vật." Một sinh thể được nặn ra từ những ý niệm mâu thuẫn, tai tròn của gấu, mõm dài của chó, bộ lông trắng với chiếc đuôi giống mèo. Một vết sẹo lớn bên mắt phải. 

Tất cả được bao bọc trong một bộ vest cắt may hoàn hảo, khác hẳn với bộ gakuran nát cũ cậu đang mang trên người.

Hiệu trưởng Nezu.

Trái tim cậu chững lại một nhịp.

Cậu đã nghe về ông. Tất nhiên là đã nghe. Ai ở U.A. mà không từng nghe những lời rỉ tai như gió lướt qua kẽ lá về một sinh vật đứng trên ranh giới mờ ảo giữa thí nghiệm sinh học và thiên tài tuyệt đối? Một huyền thoại sống với chỉ số IQ vượt xa người thường, một cái tên huyền thoại luôn đi kèm những thành tựu rực rỡ nhưng cũng đầy ẩn khuất.

Nhưng đọc không giống như nhìn. Nghe không giống như đối diện.

Và Nezu, trong đời thật, là một thứ không ai có thể chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận.

Bây giờ, cái "huyền thoại" đó đang đứng trước mặt cậu, chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao mổ.

Nó hiểu. Một kiểu thấu suốt không cần phải hỏi, không cần phải suy luận. Chúng nhìn cậu, thấy trước toàn bộ tiểu sử, từng dòng suy nghĩ, từng nhịp loạn trong cách tim cậu đập khi hoảng sợ.

Và nụ cười kia nữa - nụ cười của người luôn đi trước người khác ba bước, đang tự hỏi liệu có nên để cậu bắt kịp hay không.

Izuku chỉ là một kẻ hèn nhát, chân dính chặt xuống mặt đất như thể ai đó đã đổ xi măng quanh gót giày cậu. Hi vọng rằng cậu đã thu nhỏ bản thân đủ bé, đủ lặng, đủ mờ, thì mọi thứ xung quanh sẽ tha cho cậu, hoặc quên mất sự tồn tại của cậu.

Cậu không thể nhúc nhích. Izuku từ lâu đã biết mọi chuyển động đều có thể là cái cớ cho thế giới trừng phạt mình lần nữa.

Cậu là một kẻ hèn nhát. Cậu biết điều đó.

Nezu không nói gì. Ông cũng không đợi.

Nezu không đợi câu trả lời. Ông bước tới, nhẹ nhàng tiến tới chiếc xích đu bên cạnh và ngồi xuống.

"Xin chào, hiệu trưởng Nezu," Izuku lí nhí. Đôi mắt cậu không dám nhìn thẳng. Tiếng cọt kẹt của chiếc xích đu cũ đủ để cậu biết là Nezu vẫn đang ngồi đó, nhẹ nhàng đung đưa.

Và trong thoáng chốc, khoảng cách giữa họ trở thành một bàn cân.


"Là Midoriya Izuku phải không? Con của Inko Midoriya và Hisashi Midoriya?" Tựa như ông đang nhớ lại một dòng chú thích dưới tấm ảnh cũ, giở ra từ một ngăn kéo phủ bụi trong trí nhớ của ai đó không bao giờ quên điều gì. 

Izuku không đáp. Chỉ cúi đầu, khẽ gật. Cậu đã quen rồi, với việc người khác biết quá nhiều về mình, trong khi mình thì chẳng bao giờ biết đủ về ai ngoài những gì cậu đọc được trên các trang báo hay diễn đàn anh hùng.

Nezu nhìn cậu với ánh mắt đầy thông cảm.

"Dạo này ở trường cháu thế nào?"

"... Khỏe ạ."

Câu hỏi đơn giản ấy, trong miệng người khác, có thể là quan tâm.

"Đi học vui chứ? Midoriya-kun?

"..."

Cậu không trả lời.

Và Nezu, như thể đã chờ sẵn điều đó, mỉm cười với ánh chiều đang phai dần.

"Ôi, đừng lo, cậu bé. Ta chắc chắn mẹ cháu sẽ không sao đâu."

Cậu chớp mắt.

...Cái gì cơ?

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Không phải ông ta hỏi về mẹ mình. Không phải ông ta biết tên. Mà là cách ông ta biết, biết quá nhiều, quá đúng lúc, và chọn chính khoảnh khắc này để nói ra.

Mọi điều Izuku nghĩ mình có thể che giấu đều đã không còn là của riêng cậu nữa.

Cậu như muốn gào lên với vị hiệu trưởng ngồi kế bên. 'Dĩ nhiên là mẹ cháu sẽ ổn rồi! Nó chỉ là một cơn sốt nhẹ! ' Cổ họng cậu đang rung lên với từng nhịp đập của trái tim quá tải, gầm gừ đòi được phép bộc lộ

Thay vào đó, cậu chỉ biết chớp đi những giọt nước mắt chưa rơi, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Cháu mong là thế..."

Izuku siết chặt dây xích đu trong tay, cảm giác có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực cậu. Một phần trong cậu muốn hỏi, nhưng lý trí lại gào thét bảo cậu đừng. Đây là Nezu. Tất nhiên ông ấy biết.

"Tại sao ngài lại ở đây?"

Cậu nói nhỏ, không đủ tự tin để lên tiếng.

Nezu không đáp. Ông chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng làm cậu bớt căng thẳng hơn chút nào.

Cảm giác bị quan sát này không giống như khi cậu bị Aoikawa chế giễu hay khi Shikaro tán tỉnh. Không. Đây là một thứ hoàn toàn khác.

Đôi mắt của Nezu không chỉ đơn thuần nhìn cậu.

Chúng mổ xẻ cậu.

Như thể từng mảnh suy nghĩ, từng bí mật thầm kín nhất đều đang bị ông lật tung ra, phơi bày dưới ánh chiều hoàng hôn. Nezu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Izuku.

Cảm giác bị soi mói khiến Izuku bất an, từng bộ phận cơ thể của cậu như đang bị tách rời và đưa ra ngắm nghía, mọi khuyết điểm và lo lắng của cậu đều bị lộ ra rõ ràng.

Izuku nín thở.

"Một người có quirk như cháu... có thể trở thành anh hùng không ạ?"

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro