chap 4


"Chào mẹ, con đi học!" 

Giọng cậu vang lên như thói quen đã được nhào nặn qua từng buổi sáng của nhiều năm về trước. Izuku gọi lớn khi bước ra khỏi cửa, nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. 

Tai cậu không còn nhọn hoắt nữa, bao nhiêu năm qua, cậu đã học cách điều chỉnh sức mạnh. Tự định hình lại để tạo nên cái vỏ mà xã hội có thể chấp nhận.

Nhưng chiều cao của cậu vẫn chẳng khấm khá nổi.

Vẫn là cái vóc dáng ấy - lọt thỏm giữa đồng phục, giữa hành lang, giữa thế giới người lớn nơi ai cũng bước dài hơn cậu hai nhịp. Vóc dáng cậu trông không thuộc về một học sinh năm ba với thành tích và kỷ luật xuất sắc. Một loại nhỏ không thể cứu vãn được bằng tập luyện hay tăng cân, vì nó là kết quả của những năm tháng bị bào mòn, từ giấc ngủ, từ nước mắt cậu đã học cách nuốt vào mà không ai dạy.

Và có gì đó trong cái cách cậu chấp nhận điều đó, khiến nó trở nên không còn buồn nữa.

Chỉ là hiển nhiên.

Izuku đã không còn trông chờ mình sẽ lớn nữa. Chỉ cần đủ cao để đứng chắn phía trước người khác khi cần là đủ rồi.

Có một thứ gì đó đã thay đổi từ sau cuộc gặp năm ấy.

Một thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm dưới lớp đất cằn của lòng tự tin bị chà đạp, lớn dần lên theo từng đêm trắng cậu không ngủ, từng vết sẹo phai màu, từng giọt mồ hôi cậu đổ ra trên sân tập luyện.

Izuku tập luyện. Cậu vật lộn với Quirk của mình, đàm phán với một con quái vật sống trong lồng ngực, mỗi lần bước vào là một lần đánh cược, rằng một lần lơ là là một lần ngã xuống.

Và rồi, cậu có thể dịch chuyển trong nó. Mỗi lần sử dụng là một lần cậu bị rút cạn nặng lượng như chiếc bóng đèn lóe sáng rồi phụt tắt, để lại một thân xác mềm oặt trên mặt đất, lạnh toát mồ hôi và ngủ li bì đến ai biết mấy ngày.

Như một phản xạ, cậu ngoảnh lại, chỉ để thấy mẹ mình đứng ở gian bếp, đôi mắt ướt ánh lên niềm vui và nỗi lo không tên. Cậu đã quen với điều này - ánh nhìn dịu dàng ấy, sự bảo bọc ấy, một phần trong cậu muốn níu giữ nó mãi mãi, một phần khác thì ghét cay ghét đắng.

Vì, nếu cậu mạnh hơn, nếu cậu đáng tin hơn, nếu cậu không yếu đuối như vậy... có lẽ...

Cậu siết chặt quai balo, rời đi.

"Năm học mới vui vẻ nhé con trai!"

"dạ!"

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu với một tiếng cạch nhẹ, và thế là năm học mới bắt đầu. Izuku chính thức học năm ba tại U.A.

----------------------------------------------------------

Izuku đứng trước cửa nhà, khoác lên mình bộ đồng phục của UA như một lớp vỏ bọc hoàn hảo - một học sinh xuất sắc, một người đầy triển vọng, một tương lai sáng lạn. Nhưng đằng sau đó, cậu vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ với đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh, dễ vỡ đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm rạn nứt tất cả những gì cậu đã cố gắng gìn giữ.

Mười bảy tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra cậu nên nghĩ về trường lớp, về sự nghiệp anh hùng, về những điều bình thường mà người ta vẫn nói với nhau khi nghĩ đến "tương lai". Nhưng thay vào đó, Izuku nghĩ về những bóng đen. Về những con đường không tên, những góc phố nơi ánh sáng không chạm tới. Về cái cách cậu dần quen với việc hiện diện trong bóng tối hơn là dưới ánh mặt trời.

Và về họ.

Những người cậu đã để mất. Những người cậu không bao giờ tìm thấy nữa.

Họ sẽ nghĩ gì nếu thấy cậu bây giờ?

Izuku tự hỏi, như bao lần trước.

Liệu Keigo có cười nhạo chiều cao của cậu vẫn chẳng khá hơn là bao? Liệu Touya có nhướn mày nhìn cậu, thầm đánh giá xem cậu đã mạnh đến mức nào? Những kịch bản cứ thế chạy qua đầu, như một thước phim được tua đi tua lại, mỗi lần một chút khác biệt, mỗi lần một chút chân thực hơn, đến mức có những khoảnh khắc cậu gần như tin rằng nếu quay đầu lại, họ sẽ thực sự đứng ở đó.

Nhưng tất nhiên, họ không có ở đây. Và Izuku thì vẫn tiếp tục bước đi, vì cuộc sống không cho phép cậu dừng lại.

Cậu từng nghĩ rằng nếu mình cố gắng đủ nhiều, nếu mình mạnh mẽ hơn, nếu mình nhanh hơn, nếu mình thông minh hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng 'nếu' không thay đổi được thực tại, và sự thật là Keigo và Touya đã biến mất, để lại cậu với một hố đen sâu thẳm ngay giữa lồng ngực.

Bước chân ra ngoài phố, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí buổi sáng mát lạnh len lỏi qua từng lớp vải đồng phục. Mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, thế giới vẫn vận hành theo cái cách mà nó luôn như vậy, không quan tâm đến những khoảng trống vô hình mà nó đã để lại trong lòng cậu. 

Izuku vẫn sống, vẫn đi học, vẫn chiến đấu để trở thành một anh hùng, một giấc mơ cậu không thể từ bỏ, không phải vì cậu còn tin vào nó, mà bởi nếu cậu từ bỏ, tất cả những gì cậu đã đánh mất sẽ trở nên vô nghĩa.

Kéo chặt cặp sách hơn, vờ như thể trọng lượng của nó có thể thay thế những gì cậu đã đánh mất. Cậu không có thời gian để nghĩ về những điều đó lúc này. Ngày hôm nay vẫn tiếp tục, và cậu vẫn phải bước đi. 

----------------------------------------------------------

UA vẫn vậy, vẫn là những bức tường cao vút, những hành lang dài và sạch bóng, nơi mà ánh nắng chiếu qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng hoàn hảo trên sàn nhà. UA buổi sáng vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, những tán lá rung rinh dưới ánh nắng, những nhóm học sinh tụ tập trò chuyện, những tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang. 

Izuku bước qua tất cả, như một phần tự nhiên của khung cảnh này.

UA không thay đổi nhiều, nhưng Izuku đã thay đổi. Cậu vẫn nhỏ con hơn so với hầu hết bạn cùng lứa, vẫn có đôi mắt xanh lục như của mẹ, vẫn bốn vết tàn nhang trên má, vẫn là đứa trẻ với mái tóc rối bù và chiếc ba lô nặng trịch chứa đầy sách vở và những suy nghĩ chưa từng được nói ra. 

Nhưng hôm nay không phải là ngày để Izuku cho phép mình lạc lối trong những suy nghĩ đó. Cậu có lớp học, có bài tập, có những nhiệm vụ của một anh hùng tập sự. Và, tất nhiên, cậu còn có một kẻ phiền phức đang lao đến với tốc độ đủ nhanh để khiến cậu phải nghiến răng.

"TÔI BIẾT CẬU NHỚ TÔI MÀ, IZUKU!!!"

Và rồi, như một định luật tất yếu của cuộc đời, hắn xuất hiện.

Izuku không cần quay lại để biết ai là người vừa hét lên như thể đang đóng phim truyền hình rẻ tiền giữa hành lang trường học. Tiếng bước chân vang dội, âm thanh đặc trưng của đôi giày da hàng hiệu mà chỉ có một người duy nhất trong trường có thể mang mà không cảm thấy nhục nhã vì quá phô trương. Cậu ngó lơ, quyết định không dừng lại, nhưng tất nhiên, Shikaro không để cậu có cơ hội thoát.

Vẫn cái dáng vẻ ngạo nghễ ấy, vẫn mái tóc vàng được chăm chút đến mức bóng loáng một cách đáng nghi, vẫn nụ cười trắng sáng mà Izuku thề là có thể phát sáng trong bóng tối. Nếu có một hình mẫu hoàn hảo cho cái định nghĩa 'tên khốn tự mãn', thì Shikaro chính là kẻ đứng đầu danh sách.

"Chào buổi sáng, Izuku." Giọng hắn trầm thấp, mềm mại như thể vừa bước ra từ một bộ phim lãng mạn dở tệ.

"Là Midoriya." Cậu chỉnh lại, không buồn che giấu sự khó chịu.

"Phải rồi, Izuku." Hắn nhấn mạnh, như thể cố tình chọc tức cậu. "Cậu có nghĩ đến tôi đêm qua không? Tôi vẫn nhớ những gì tôi đã nói với cậu trước kỳ nghỉ hè đấy."

Izuku dừng lại một nhịp. Hè trước. Lời cầu hôn điên rồ ấy.

Không.

Cậu không có thời gian cho mấy trò đùa này. Cậu có một ngày dài phía trước, có bài tập cần hoàn thành, có một lớp học cần đến, có tập sách cần trả cho Hound-Dog sensei mà cậu đã mượn trước kỉ nghỉ. Cậu có một cuộc sống mà cậu đã nỗ lực xây dựng từng ngày.

Cho ai cũng được, chứ đừng tên này. 

"Không." Cậu nói ngắn gọn, giọng chắc nịch.

Mặc kệ sự phản đối của cậu, hắn vẫn tiếp tục lải nhải, nói về tương lai tươi sáng mà theo hắn là sẽ có được nếu hai người kết đôi, như thể họ đang sống trong một bộ phim hài lãng mạn tồi tệ.

Mỗi lời nói của hắn như một mũi kim châm vào màng nhĩ của Izuku, cậu chỉ muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt. Vài phút trôi qua dài như cả thế kỷ, cho đến khi cuối cùng, cánh cửa lớp học hiện ra trước mắt cậu như một bến bờ cứu rỗi. Izuku không chần chừ, cậu sải bước dài hơn, nhanh hơn, bỏ lại Shikaro và những lời tán tỉnh phi lý phía sau.

Bỗng một bàn tay giữ chặt cổ tay cậu.

Mọi suy nghĩ trong đầu Izuku nổ tung.

Shikaro ghim cậu lại ngoài hành lang, nụ cười kiêu ngạo của hắn như thể đang chờ đợi một cái gật đầu từ Izuku. Tuy không thích Shikaro, nhưng Izuku cũng phải đỏ mặt trước hành vi đáng xấu hổ này.

Hắn mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng-

"IZUKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!"

Nejire, như mọi khi, là ánh sáng cứu rỗi của cậu.

Cô ấy dừng lại trước mặt cậu, mái tóc xanh bồng bềnh phản chiếu ánh sáng mặt trời. "Đi! Mirio và Tamaki đang đợi!"

Izuku không nghĩ mình từng thấy ai chạy nhanh như vậy—Nejire lao đến như một cơn lốc, mái tóc xanh bay tán loạn phía sau. Trước khi cậu kịp nói gì, cô đã vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu và kéo đi, hoàn toàn bỏ mặc Shikaro đứng đó với nụ cười đông cứng trên môi.

"Ông nợ tui một bữa trưa vì đã cứu ông khỏi cảnh bị cầu hôn trước toàn trường đấy!"

Izuku liếc nhìn Shikaro, kẻ dám đứng đó với một biểu cảm bị tổn thương giả tạo như một con mèo bị chủ nhân từ chối cho ăn lần thứ ba trong tuần. Cậu quay lại nhìn Nejire, khẽ thở dài.

"Lần sau, đừng gọi tên," cậu cười. "Bóp cổ hắn luôn giùm tớ đi."

---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro