chap 5
Nejire đã có một mùa hè tuyệt vời, dĩ nhiên.
Cả một buổi sáng tập luyện làm cô đói chết. Phải đi ăn thôi. Bụng khỏe thì người dân mới khỏe được.
Mái tóc xanh bồng bềnh, làn da rám nắng đôi chút sau những chuyến đi biển, miệng cười tươi rói như thể chẳng có điều gì trên đời này có thể kéo tâm trạng cô xuống được. Cô bước vào hành lang UA với sự tự tin tỏa sáng như ánh mặt trời, lượn qua các dãy phòng học, đôi mắt sáng rực khi nghĩ về những câu chuyện thú vị mà mình sắp kể cho Izuku mà mình nghe được từ các khối dưới.
Cô nghe không có ít tin đồn về lứa năm nhất năm nay. Toàn hàng xịn không á trời. Những kosei lạ lùng, những tài năng vượt trội, những gương mặt sáng giá mà chắc chắn sẽ biến Izuku thành một mớ lẩm bẩm phân tích. Nejire tưởng tượng cảnh Izuku mắt sáng rỡ, miệng rì rầm những giả thuyết về mọi khả năng của từng năng lực, sự hứng thú của cậu với mấy thứ này có thể sánh ngang với sự ám ảnh, nhưng với cô thì trông cũng đáng yêu. Dì Inko chắc lại phải đau đầu lắm, đứa con trai yêu quý của bà sắp sửa thức thâu đêm để bổ sung kosei cho cuốn phân tích anh hùng số 15 hay gì đấy của cậu.
Nhắc đến dì Inko, Nejire mỉm cười. Cô đã gặp bà vài lần - một người phụ nữ dịu dàng, lúc nào cũng tràn đầy yêu thương và ấm áp. Và đồ ăn của dì cũng rất ngon...
Nhưng Nejire không để mình lún sâu vào dòng suy nghĩ ấy. Cô có một nhiệm vụ quan trọng hơn ngay lúc này! Cứu lấy Izuku khỏi cái thứ quỷ quái đang áp sát cậu ở hành lang gần lớp học.
Shikaro.
Thằng rác rưởi đó. Thẳng khỉ hay sàm sỡ học sinh nữ (và một cách thần kì nào đó, Izu của cô cũng là nạn nhân của hẳn).
Một lần vào buổi sáng, lần nữa trong phòng thay đồ, lúc khác là trên đường đến nhà vệ sinh. Đến trẻ con cũng biết lần này là lần thứ tư trong ngày.
Cô đang đói và hắn đang sàm sỡ cái ví tiền của cô, ngay trước giờ ăn trưa.
Cô hít sâu một hơi. Nhẫn nại. Mình là học sinh năm ba, một anh hùng thực tập, không thể đánh nhau bừa bãi được-
Nhưng ai bảo cô không thể chửi?
Nejire không phí một giây nào để lao đến, ánh mắt cô sáng rực lên theo một kiểu đáng sợ khi cô mở miệng tấn công.
"NÀY, THẰNG CHÓ!"
Shikaro giật nảy người, mặt tái mét. Izuku cũng tròn mắt nhìn cô. Nejire ít bao giờ chửi bậy trước mặt cậu, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ À? KHÔNG BIẾT NHỤC À? CÓ PHẢI NÃO NGƯƠI TOÀN LỖ KHÔNG? SAO CỨ NHÈ IZUKU NHÀ BÀ ĐÂY MÀ BÁM? CẬU NGHĨ CÓ DĂM BA ĐỒNG BẠC LÀ AI CŨNG THÍCH CẬU À? MÀY NGHĨ IZUKU LÀ QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÀY À? THÍCH GHIM LÀ GHIM, THÍCH SỜ LÀ SỜ À? CẬU MUỐN TÔI VIẾT ĐƠN CHO THẦY NEZU BIẾT VỀ NHỮNG TRÒ BẨN THỈU CẬU ĐÃ LÀM VỚI IZUKU KHÔNG HẢ? CẬU MÀ DÁM LẠI GẦN IZU THÊM MỘT LẦN NỮA LÀ TÔI MANG CẢ NHÀ CẬU RA THIÊU CHẾT HẾT ĐẤY! RÕ CHƯA HẢAAAAAAA?"
Mọi người trong hành lang nín thở. Vài học sinh năm nhất đứng gần đó đã bắt đầu run rẩy, có đứa thậm chí còn quay đầu chạy mất. Chẳng ai dám lại gần một Nejire nổi giận cả, nhất là khi cô đang đói bụng.
Shikaro, không ngoài dự đoán, sủi bọt mép rồi xỉu ngay tại chỗ.
Izuku đứng bên cạnh, vừa kinh ngạc vừa cảm động. Cậu không biết nên cười hay nên khóc. Một phần trong cậu muốn nói rằng Nejire không cần phải làm vậy, nhưng một phần khác—một phần rất nhỏ và rất trẻ con trong cậu - thấy vui vì có ai đó sẵn sàng bảo vệ cậu đến mức này.
"Xỉu con mẹ nó rồi." Izuku lẩm bẩm, nhìn xuống cái xác của Shikaro trên sàn với vẻ mặt kính nể.
Nejire phủi tay, hất tóc ra sau vai, khuôn mặt rạng rỡ như thể vừa hoàn thành một công việc hết sức bình thường trong ngày.
"Còn ông nữa, hiền cho cố vô để người ta hãm hiếp! Bộ ông bị ngu hả? Hiền vừa phải thôi chứ? Tên kia rõ ràng làm ông khó chịu thế mà vẫn không gào lên đấm cho nhát hay gì?" Cô vẫn chưa chửi xong, quay sang nạt cậu.
Izuku chớp mắt. Một giây. Hai giây.
Rồi cậu bật cười. Một tràng cười thật lòng, không gượng gạo, không chua xót. Một tiếng cười đầy ắp niềm vui, vang vọng trong hành lang như một làn gió mát lành sau một ngày nắng gắt.
"Cảm ơn, Nejire." Cậu nói, và thật lòng nghĩ vậy.
"Đi ăn! Bữa này tui bao!"
Cậu cũng đói rồi.
--------------------------
shikaro ngất xỉu bị bỏ đấy, chẳng ai thèm nhìn tới.
còn nejire? đá cho tên kia một nhát và tươi cười kéo izuku đi ăn, cành tránh xa tên biến thái kia càng tốt!
Căn tin là một không gian tấp nập, bận rộn, nơi âm thanh và sự nhộn nhịp gần như không bao giờ ngừng nghỉ. Tiếng dao nĩa va vào khay, tiếng cười nói rộn ràng của các học sinh, tất cả hòa vào nhau tạo nên một không khí đầy sức sống. Mỗi bàn là một thế giới nhỏ, nơi những tiếng cười và lời chào hỏi lướt qua nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự vội vã nhưng cũng đầy ấm áp.
Izuku, với món cà ri được xếp chỉnh tề trước mặt, đang cân nhắc việc giả vờ bị nghẹn để trốn thoát khỏi cuộc trò chuyện hiện tại. Nejire đã không ngừng vỗ bôm bốp vào lưng cậu kể từ lúc cả hai ngồi xuống, một thói quen vừa quan tâm lại vừa bạo lực mà cô đã duy trì từ những ngày đầu tiên họ quen biết.
"Ông có sao không?! Cái thằng điên hồi nãy có làm gì ông không?! Nó bám theo ông từ đầu năm hay mới phát bệnh vậy?! Tui thề, thề có chúa, nếu nó còn lởn vởn xung quanh ông nữa là tui phóng hỏa cả họ nhà nó luôn, mặc xác cái mã đẹp trai nhà giàu của nó, tui đây sẽ dằn thằng khốn kia ra bã cho c - !"
Izuku chớp mắt, rũ vai, rồi tiếp tục ăn. Nejire đã bước vào trạng thái "nói không cần thở" của mình. Một điều mà Izuku chắc chắn là nếu có ai đó cần sử dụng lời nói như một vũ khí chiến đấu, thì người đó chính là Nejire Hado. Với tốc độ này, chỉ cần thêm năm phút nữa, cô có thể khiến một siêu phản diện phát điên mà tự thú.
"Mình không sao. Cậu làm như mình mong manh lắm ấy, dù gì thì cũng là học sinh anh hùng mà."
"Ông nhỏ con." Nejire nói, không buồn che giấu sự thật mất lòng. "Ông thu hút mấy đứa khùng khùng như nam châm hút sắt vụn ấy, mà với cái tính đấy của ông thì đến con kiến ông cũng không thèm hại, nói chi đánh lại người ta."
Izuku mở miệng định phản bác, nhưng bị cắt ngang bởi một giọng nói tươi vui, tràn đầy năng lượng lạc quan đặc trưng của một người mà cả trường cũng yêu quý và ngưỡng mộ.
"Chào hai người!"
Hai chiếc khay cơm được đặt xuống bàn.
Mirio xuất hiện, Tamaki lững thững theo sau như một cái bóng - một cái bóng đang đỏ mặt và tránh ánh mắt của mọi người như thể vừa phạm một trọng tội nào đó. Izuku chớp mắt, rồi nhìn xuống. Mirio đang nắm tay Tamaki. Một cách hoàn toàn tự nhiên, vô tư, thoải mái như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.
Ôi trời.
Izuku thề, cậu có thể nghe thấy tiếng pháo nổ trong đầu Nejire.
"Ủa? ỦA?" Nejire chớp mắt liên tục, giơ tay chỉ thẳng vào hai kẻ vừa tới. "Hai người... hai người làm gì vậy? Đi ăn trưa mà cũng phải nắm tay sao? Cái gì đây? Hả? Hả? ĐỪNG NÓI VỚI TUI LÀ - "
Tamaki ngay lập tức như một con nhím bị chọc, thu mình lại, đôi tai nhọn cụp xuống. "N-Nejire... đ-đừng có la lên thế chứ!" Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm lối thoát.
Izuku mắt tròn xoe, nhìn theo cặp đôi trước mặt, đôi môi bất giác nở một nụ cười ngây ngô. Cậu cảm thấy như thể mình đang chứng kiến một cảnh trong bộ phim lãng mạn nào đó mà mẹ cậu hay xem lúc làm việc nhà, nơi mọi thứ đều đẹp đẽ và hoàn hảo.
"Coi nào, Mirio! Ông làm gì con nhà người ta mà cậu ấy sắp xỉu luôn kìa?!" Izuku không nhịn được mà buông một câu đùa. Nejire thì càng không kiềm chế được.
"ỦA??" Cô lập lại, nhưng âm lượng gấp đôi. "Ủa vậy là hai người yêu nhau thật à? Vậy, vậy... thế nào? Nắm tay nhau bao lâu rồi? Ai tỏ tình trước? Hôn chưa? Hôn chưa?! HÔN CHƯA?!" Cô liên tục bắn ra câu hỏi như pháo hoa, mắt sáng rực.
"N-Nejire!"
Tamaki không chịu nổi nữa. Cậu vùi mặt vào hai tay, lẩm bẩm một thứ gì đó nghe không rõ. Mirio thì cứ thế cười toe toét vỗ vai Tamaki đầy tự hào, cứ như thể vừa được trao tặng danh hiệu Người Bạn Trai Xuất Sắc Nhất Năm.
"Hồi hè có hỏi thì Mirio kêu đang bận ở Kyoto, vậy là hai người lôi nhau đi-" Izuku lầm bầm, ánh mắt lấp lánh vạn ánh sao.
Tamaki ngượng chín cả người, lắp bắp: "I-Izuku! Cậu đừng nói l-linh tinh!" Mirio thì phá lên cười khoái chí, làm cậu trai kia càng xấu hổ hơn.
Mirio cười xong còn giơ ngón cái lên khích lệ, mặt mày rạng rỡ: "Kyoto thật tuyệt! Đồ ăn ở đấy còn rất ngon nữa!"
Nejire vẫn tiếp tục nhảy xung quanh Mirio và Tamaki, mắt lấp lánh tò mò. "Vậy sao~? Món nào ngon nhất hả Mirio? Làm gì có món nào ngon bằng món Tamaki~ hửm hửm?"
Tamaki úp mặt vào hai tay, chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống, hoặc hóa đã ngay tại chỗ, gì cũng được, miễn là trốn được mấy câu hỏi đáng xấu hổ này của Nejire.
Izuku nở nụ cười toe toét, bổ sung cho Nejire "Đúng chuẩn, Tamaki bảy món ăn ngon hết sảy! Nhỉ, Mirio?"
"Tụi mình định chờ đến khi sự nghiệp ổn định." Mirio thản nhiên thông báo.
Cả bàn ăn ngừng lại. Tất cả mọi thứ dường như chậm lại sau câu nói vừa rồi của học sinh năm 3 ưu tú tại UA. Izuku chớp mắt, chắc chắn mình vừa nghe nhầm. Nhưng không. Tamaki đang đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm vào khay thức ăn như thể nó là thứ duy nhất tồn tại trên thế giới này.
"ỦA CÁI GÌ?!!!"
Tiếng hét của cô lẫn cậu vang vọng khắp nhà ăn.
"Nejire! Izuku!" Tamaki kêu lên yếu ớt, nhưng đã quá muộn. Cô đã hoàn toàn nhập tâm vào vai trò fan cứng của couple Mirio-Tamaki. Izuku nhìn cặp đôi, mắt cậu tròn xoe không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu đứng đó, ngẩn ngơ, miệng hơi mở ra, cảnh tượng trước mắt là một điều gì đó quá kỳ diệu, vượt ngoài tưởng tượng của một người như Izuku. Hệt như một đứa trẻ lần đầu thấy phép màu
"THIỆT? BÚN RIÊU CUA 100%?! MIRIO! TAMAKI! TUI TỰ HÀO VỀ HAI NGƯỜI QUÁ! TRỜI ĐẤT ƠI! TUI BIẾT MÀ! TUI ĐÃ NÓI RỒI!" Cô vỗ tay phấn khích, gần như muốn bay lên. "TUI NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ MC ĐÁM CƯỚI! IZUKU!-"
" Sẽ làm phù rể! Plus Ultra!"
"PLUS ULTRA!!"
Nejire vỗ tay bồm bộp, như thể tất cả những điều này là minh chứng cho sự thành công của cô với tư cách là một shipper tâm huyết. "Tui nói rồi mà! Hai ông là chân ái! Đến khi nào có cháu nhớ nói tui trước nhé!"
"Hả?!" Tamaki suýt nữa làm rơi đũa, lắp ba lắp bắp. "M-motto của t-trường-..? Đám c-cưới.. Con c-cái..?"
"Chứ ai vào đây nữa!" Nejire đập mạnh vào vai cậu. "Tụi mình đã ủng hộ hai đứa nó bao nhiêu năm trời rồi mà! Giờ là lúc hái quả ngọt chứ sao!"
Tamaki chỉ biết úp mặt xuống bàn, trông như thể hồn lìa khỏi xác. Mirio thì vui vẻ gật đầu, chẳng mảy may bận tâm đến sự chú ý của học sinh xung quanh đổ dồn về phía mình và nhóm bạn.
"Tớ không phản đối đâu!" Anh cười tươi rói, với anh điều này chẳng có gì nghiêm trọng cả. "Nhưng mà, chuyện đó để sau đi. Giờ tớ tò mò về mùa hè của mọi người hơn!"
Tamaki trông như người sắp chết đuối nhận được phao cứu hộ. Cậu ném cho Mirio một cái nhìn biết ơn, và bàn tay bạn trai cậu đang nắm dường như siết chặt hơn chút ít.
Mirio, như thể nhớ ra điều gì đó, quay sang Izuku: "Midori-kun! Nghe nói Nezu giao cho cậu một lớp học hở? Dạy môn gì thế?"
"Ừ, 'Lý thuyết cho anh hùng'." Izuku đáp, mắt vẫn nhìn hai người họ đầy ngưỡng mộ như đứa nhỏ mới chào đời.
Nejire nhăn mũi. "Nghe chán òm. Chúc ông may mắn!"
Mirio cười. "Tớ chắc chắn học sinh của Izuku sẽ thích cậu ấy. Có thể còn thần tượng cậu ấy nữa."
Izuku xoa đầu ngại ngùng, đến cậu cũng không chắc nữa.
"Dạy mấy thứ lý thuyết cho tụi năm nhất thôi mà, có gì đâu!"
"Năm nhất á? Làm tui nhớ đến hồi hè tui có gặp một nhóc năm nhất-"
Nejire, may mắn thay, lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chiến tích lặt vặt về mùa hè của cô với cả hội.
Cậu lắng nghe một chút, trước khi ánh mắt lướt qua bàn ăn, vô thức rơi vào tập sách dày cộm mà mình vừa lôi ra từ cặp.
"Này, tí ai muốn đến phòng giáo viên trả đồ không?" Izuku giơ cuốn sách lên, hỏi vu vơ.
Nejire lập tức kéo ra một xấp giấy tờ và một cái túi nặng trịch, mặt không chút biểu cảm. "Đi! Hè này tui có cả tỉ thứ cần trả Midnight-sensei nè!"
Tamaki rụt rè đẩy một chồng sách nhỏ về phía Nejire, lắp bắp: "N-Nejire... trả hộ mình luôn được không?"
Izuku không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựng thêm một chồng sách cao lên đến tận đỉnh đầu. Cả ba người kia trợn tròn mắt nhìn cậu đang cười tươi rói.
"Ông mượn cái gì mà lắm vậy?! Tính cướp luôn gia tài của Hound Dog sensei hả?!" Nejire hét lên.
Mirio chỉ cười, xắn tay áo, nhấc bổng chồng sách như thể chúng nhẹ như lông hồng. "Để đằng này mang giúp cho, Nejire-chan! Midori-kun! Amajiki, mình đi ha?"
Izuku, Nejire, và Tamaki chỉ có thể nhìn Mirio bằng ánh mắt của những người phàm trần chứng kiến một vị thần làm điều hiển nhiên như uống nước.
"Ái chà, nhất Tamaki rồi đấy nhé." Nejire châm chọc.
"Nejire!"
Izuku cười tươi, cúi xuống nhặt lấy vài cuốn sách nhẹ hơn. Cậu chỉ hy vọng Hound Dog sensei sẽ không trách cậu vì giữ sách quá lâu.
--------------------------------------------------------------------------------------
Midori có nghĩa là xanh. Hay nhỉ, Midoriya, Midori.
Edited
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro