chap 6

Izuku thản nhiên bước trên hành lang, đôi mắt dán vào cuốn sổ với đống ghi chú cho tiết dạy đầu tiên, không mảy may để ý xung quanh. Hiện tại đang là tiết trống, các học sinh tụm ba tụm bốn, tiếng cười nói vang rộn ràng khắp hành lang. 

Cậu không phải là một kẻ sống trong hang đá, đúng vậy, nhưng cậu vẫn thường tự hỏi mình lạc hậu đến đâu mà không biết người nổi tiếng hiện đang là chủ đề của bất kỳ cuộc trò chuyện nào là ai. 

Có vẻ như trong khi cậu đang bận phân tích chiến thuật tác chiến của anh hùng tuyến đầu vào ba giờ sáng, thế giới xung quanh đã thay da đổi thịt, tạo nên những vị thần mới và kéo theo cả một tôn giáo đại chúng mà cậu không còn là tín đồ.

Thật kỳ lạ, bản thân cậu cũng từng là một "fanboy" cứng của các anh hùng, nhưng hỡi ôi, làm sao cậu có thời gian để bắt kịp xu hướng khi một ngày bận đến 25 tiếng?

Bỗng, tiếng khúc khích lớn xuất phát từ một nhóm hậu bối năm hai vừa đi qua cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Izuku ngẩng đầu lên, nhìn thấy họ đang chỉ trỏ, cười đùa.

"Mấy bà xem đoạn video phỏng vấn anh hùng tối qua chưa? Anh hùng số ba á?"

"Ý là cái người mới debut được ba năm đó hả?" Một cô khác chen vào, giọng như muốn cười mà cũng như đang thở than. "Tui mà được ảnh cứu là nguyện làm công dân gặp nạn mỗi ngày luôn đó..."

"Gì vậy trời, Miwa-chan!? Chồng tui đấy nhá!"

Tiếng cười vang như chuông bạc, lấp lánh như bột kim tuyến vương trên vai áo đồng phục còn thơm mùi nước xả vải. Cậu không để tâm. Cậu không muốn biết. Cậu muốn biết, muốn biết thêm về những anh hùng khác, tay cậu muốn viết, vể khả năng của họ, về...

Cậu cúi đầu, cây bút máy cũ kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, rướn một nét cong mà mực đen chợt nhòe nơi viền giấy. Thật khó để tập trung khi thế giới cứ liên tục nhắc nhở cậu rằng nó vẫn đang quay.

Những cậu bông đùa ấy, cậu cố gắng tỏ ra chẳng thèm để ý. Tuy vậy, trong một khoảnh khắc, Izuku vô tình nghĩ đến Aoikawa, kẻ bắt nạt khét tiếng hay nhắm đến cậu. 

Hiện tại, cô đang làm trợ lý cho một anh hùng nào đó trong top 20. 

Việc ả phải làm trợ lý khiến Izuku bật cười khe khẽ, khó lòng mà không chế giễu. Từ trước đến nay, Aoikawa luôn tuyên bố rằng cô sẽ là một anh hùng độc lập, quyết thề sẽ không ở dưới trướng ai. Giờ đây, rõ ràng cô đã bị một cục nghiệp to tướng quật cho nát cái bản mặt của ả.

Đáng đời. 

"HÙ!!"

Âm thanh bật ra giữa bầu không khí đang bị ghim xuống bởi suy nghĩ nặng trĩu và ánh sáng lặng lẽ. Izuku giật nảy, bàn tay mất đà loạng choạng làm cuốn sổ rơi khỏi tay.

"Đừng - đừng làm thế!" Cậu bật ra, giọng cao vút trong thoáng giận dỗi, nhưng không đủ sắc để đâm thủng được tiếng cười khoái chí đến từ người đối diện.

"Ai biểu ông vụng về cơ."

Nejire đứng đó, mái tóc bồng như mây ngược sáng, miệng cười toe toét với cậu bạn. Cô nghiêng đầu, đưa tay ra và không hề chần chừ, chọt nhẹ vào má Izuku một cái, trăm lần như một, và chẳng lần nào chịu xin phép.

Cậu giật bắn, ánh mắt nheo lại như thể mỗi cú chọt đều có điện giật kèm theo, nhưng cũng như mọi lần, cậu mặc cho cô chọt cậu đến chán thì dừng.

"Ông lúc nào cũng chúi mũi vào sách ấy, chán chết."

"Biết thêm chút ít có chết ai đâu." Izuku không thể không nhếch môi một chút.

Nejire cười theo. Cô biết. Tất cả bọn họ đều biết. Một thói quen không sửa được của những kẻ có trái tim mềm ở giữa chiến trường.

Đôi mắt cô lướt qua tiêu đề trang sách nằm mở hờ trên tay cậu, hàng chữ in nghiêng đã nhòe một chút ở góc bìa do tay ai đó (chắc chắn là cậu) đã lật quá nhiều lần.

"'Phân tích và trang bị cho Kosei dạng chuyển thể'?" Cô nhướn mày, ngón tay chọc chọc vào tiêu đề. "Chủ đề phân tích mới hửm?"

"Hay lắm đấy" Izuku nhanh chóng phản bác, nhưng không giấu nổi sự thích thú trong giọng nói.

"Eo, chán òm" Cô thở dài. "Chẳng có thằng đực rựa nào đam mê mấy cái thứ này như ông"

"Còn lũ con gái chẳng có đứa nào khùng như cậu" Izuku ôm quyển vở yêu quý vào lòng, hất cằm ra chỗ lũ con gái đang nói chuyện đằng kia

"Hỏi sao ế."

"Cái thứ nấm dại đấy ai thèm!"

"xem lại ai mới là nấm đi, bông cải!"

Izuku đã sẵn sàng lên solo võ mồm với Nejire một trận. Nhưng ngay khi cậu mở miệng, cái chuông vào giờ vang lên, chen ngang cuộc đấu khẩu của hai đứa. Cái chuông chết dẫm! Coi như lần này Nejire thắng. Lần sau cậu nhất định sẽ thắng võ mồm nhảm nhí này, nhất định!

-----------------------------------------------------

Lớp học ồn ào, rối rắm, không tuân theo bất kỳ trật tự nào mà giáo án yêu cầu. Nhưng Izuku lại thấy tim mình đập nhanh hơn khi chứng kiến điều đó.

Ví 1A như một cái chợ, ừ thì, có lẽ còn là một cách diễn đạt lịch sự. Bởi giữa tiếng giày nện dồn dập lên sàn sáng bóng, giữa những cuộc hội thoại đan xen mà chẳng ai thật sự lắng nghe nhau, và sự tồn tại của những cái tôi to đến mức tưởng chừng sẽ va vào nhau mà vỡ vụn Izuku đứng đó.

Izuku cuối lớp, lặng lẽ quan sát cơn bão của thanh xuân và hoài bão, và cảm thấy... phấn khích. Thứ hân hoan hồn nhiên như trong sách giáo khoa về sức mạnh của giáo dục và tình đồng đội, sâu bên trong cậu, nó là một cảm giác nhộn nhạo hơn, phức tạp hơn, gần như là khao khát. 

Năm nay, cậu sẽ học. Cậu sẽ học từng bước chân, từng cú đấm, từng cái chớp mắt chứa đầy ngây thơ hoặc được tính toán đến từng miligiây của chúng. Những anh hùng tương lai, những đứa trẻ vẫn chưa hiểu hết cái giá của từ "cứu rỗi", cậu có thể tưởng tượng ra những anh hùng tuyệt vời mà tập thể lớp 1A có thể trở thành.

Izuku ngồi đó, lặng lẽ nơi những cái nhìn chưa từng lướt qua dù chỉ một lần. Cậu quan sát, mắt lướt qua từng dáng người, từng biểu cảm, từng tiếng cười rời rạc chồng lên nhau của các hậu bối.

Mười phút. Mười phút trôi qua trong một lớp học không có trật tự nhưng đầy sinh khí, và không một ai, không một ai nhận ra rằng có một người đang ngồi cuối lớp.

Một phần trong cậu thấy điều đó thú vị. Một phần khác thấy thoáng buồn.

Có lẽ là tại họ còn quá trẻ. Có lẽ là vì bóng dáng của một tiền bối không gợi lên đủ áp lực để tạo phản xạ cảnh giác.

Thiếu cảnh giác đi kèm với cái giá mà cậu không muốn ai phải trả như cậu đã từng.

Mười phút.

Và không một ánh mắt nào quay về phía cậu.

-----------------------------------------------------

Bakugo là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Izuku. Trong cái im lặng của Izuku, Bakugo tìm thấy một điều gì đó không dễ dàng bị che giấu. Mối quan hệ của hai người đến từ sự tôn trọng, và cùng với những bữa cơm tối thứ bảy tại nhà dì Miski.

Izuku mỉm cười. Bakugo thấy thế liền biết điều, không lớn tiếng nữa mà ngoan ngoãn về chỗ.

Tiếp theo là Shouto Todoroki. Izuku không cần phải tìm kiếm lâu, ánh mắt liền dừng lại ở cậu ta, người con út nhà Todoroki, lạnh lùng và xa lánh các bạn học. Cậu biết cậu ta. Dĩ nhiên, cậu biết. Shouto là em trai của Touya.

Thế giới như co lại trong một nhịp thở, trong phút chốc mong manh chỉ để nói lên cái tên của thứ cảm xúc trong lòng cậu.

Todoroki. Một cái tên mang đầy những ký ức mà Izuku chưa bao giờ muốn quên, nhưng cũng không thể nào quên được. 

Và rồi, trước khi kịp phản ứng, Izuku nhận ra mình đang nín thở mà đắm chìm trong nó. Trong giây phút đó, đồng tử dị sắc của người hậu bối mặt cậu - một là sắc xanh của bầu trời không mây, ánh nhìn từng thuộc về một người mà cậu đã không thể giữ lại - chiếu thẳng vào cậu.

Izuku quay đi, cố tránh ánh mắt của Shouto. Và Izuku biết rõ hơn ai hết, rằng một ánh nhìn thôi đôi khi cũng đủ để đánh thức giọt nước mắt trực trào của một kẻ đi tiếp với sự hối lỗi.

"Ehem."

Cậu ho khan, nhỏ thôi. Đủ để tự trấn an. Má nóng lên, và cậu biết, rằng mình vừa phản ứng quá mức với một học sinh. Một hậu bối. Một người đang sống trong hiện tại, không phải quá khứ mà cậu từng khao khát níu giữ.

Cậu chưa kịp bước khỏi vùng hỗn loạn mơ hồ trong đầu thì Iida lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của cậu.

"Cậu kia! Vào tiết rồi sao lại ở đây?! Xin mời cậu về lớp cho!"

Cả lớp dường như đã nhận ra sự hiện diện của Izuku.

-----------------------------------------------------

"Xin chào các em!" Mặc dù đã chuẩn bị từng từ từng câu, đọc đi đọc lại một màn chào hỏi giới thiệu trước gương không biết bao nhiêu lần, nhưng những tiếng cậu cất lên nghe thật xa lạ và lúng túng.

"Anh là Izuku! Midoriya Izuku. Khóa anh hùng năm cuối ở đây. Và anh sẽ dạy các em môn 'Phân tích và Lý thuyết Anh hùng.' rất vui được làm quen với các em!"

Không quên phép tắc của mình, cậu cúi người. Một cái gập lưng vuông vức, chính xác, như cách cậu từng được dạy phải làm từ khi còn bé. 

Mẹ hẳn sẽ rất tự hào với cậu, nếu mà có tình cờ đi ngang hành lang này.

"Chứng chỉ anh hùng của anh đâu?"

Chỉ là lời nói thẳng, cắt ngang không khí như thể nó luôn có chỗ đứng ở đó, đến từ hàng ghế bên trái. Và đáng ngạc nhiên - lại là từ Todoroki Shouto.

Izuku ngẩng lên. Cậu đã chờ câu hỏi đó từ lúc bước vào. Không phải từ ai cụ thể, chỉ là luôn có ai đó nghĩ rằng họ cần thấy bằng chứng. Như thể đôi mắt còn phải được thuyết phục bằng giấy tờ.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Cậu mỉm cười, và đứng thẳng người lên, câu hỏi đó đã xác nhận vị trí của cậu trong căn phòng này rõ hơn bất kỳ văn bằng nào.

"giỏi lắm, anh hùng!" Cậu nói, giọng nhẹ hơn mức cần thiết cho một lời khen.

"chúng ta cần biết đề phòng bởi nguy hiểm có thể tấn công ta mọi nơi" izuku giơ thẻ của cậu lên, nhìn quanh lớp "bây giờ mọi người muốn hỏi gì thể có thể hỏi"

-------------------------------------

"Là một anh hùng, ta không chỉ đánh đấm và trừng trị cái ác. Công việc của ta còn bao gồm thay đổi và giúp những người đang gặp khó khăn. Hãy nhìn vào hoàn cảnh của họ, đặt mình vào góc nhìn và lý luận với thực tại họ đang ở. Hãy ghi nhớ, tội phạm được sinh ra nhờ vào xã hội. Họ phải đối mặt với các định kiến và hoàn cảnh khó khăn, khiến họ lâm phải con đường tội phạm. Và với trường hợp vừa rồi, chúng ta, là anh hùng, phải có trách nhiệm và giúp đỡ họ."

Thấy cả lớp đồng loạt nhăn mặt để tiêu hóa đống thông tin vừa rồi, izuku đề nghị một lời giải thích đơn giản hơn.

"Ta có thể cho họ một công ăn việc làm ổn định chẳng hạn?"

Cậu dừng lại một chút, quan sát phản ứng của các bạn trong lớp. Một số người gật đầu đồng ý, trong khi một số khác vẫn có vẻ hơi nghi ngờ. Izuku cảm thấy cần phải nhấn mạnh hơn nữa

"Đôi khi, điều mà những người đang lầm lạc cần không phải là sự trừng phạt, mà là sự thấu hiểu và một bàn tay kéo họ ra khỏi bóng tối. Làm một anh hùng không chỉ là chiến đấu; đó còn là việc xây dựng lại những gì đã đổ vỡ. Hãy nhớ rằng, sức mạnh của chúng ta không chỉ nằm ở khả năng chiến đấu, mà còn ở khả năng thay đổi cuộc sống của người khác"

Trong lớp rộn lên tiếng đồng tình và cảm thán của các học sinh lớp 1A. Izuku cười, mấy nhóc này mai kia sẽ làm những anh hùng ra trò đấy, nếu được uốn nắn cẩn thận.

-------------------------------------

sửa chap này tốn siêu nhiều thời gian, một phần vì khi đọc lại mình thấy diễn biến rất khó hiểu.

Khôngggggggggggg, đấy không phải hình tượng Izuku mà mình muốn (xóa). Con trai tôi nó mơ mộng với lúng túng vụng về lắm các bác ơi (xóa).

Thế là phải viết lại hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro