chap 9

"Mời em học sinh Izuku Midoriya lên phòng hiệu trưởng"

Một chuỗi âm thanh vang lên qua hệ thống loa gắn tường như những mạch máu lẩn khuất chạy ngầm dưới da toà nhà. Lập tức khiến cả lớp 1A trở nên xôn xao. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Izuku, kèm theo lời bàn tán xì xào nổi lên như diều gặp gió. Cảm giác nóng bừng trên mặt, Izuku cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh nhìn soi mói đến từ lớp lớp học.

Izuku ngẩng đầu lên, hơi chậm hơn bình thường. Mắt cậu lướt nhanh qua bọn trẻ, rồi cuối cùng dừng lại ở chiếc camera âm tường được nguỵ trang quá tinh tế đến mức chính nó cũng có vẻ không chắc mình tồn tại vì lí do gì. Một cái chớp mắt chậm, của người từng bị gọi quá nhiều lần để còn thắc mắc lý do.

Lớp học, chỉ vài phút trước vẫn còn là một môi trường mô phỏng lý tưởng với không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật giấy, nay đã biến thành một cái chợ nổi hỗn độn. Không gian vỡ ra theo đúng nghĩa đen - âm thanh tràn ra như nước qua đê vỡ, đổ ập xuống đầu Izuku cùng một lúc.

Một đứa nào đó giật bài kiểm tra của đứa khác. Một đứa khác giơ tay đòi khiếu nại. Một đứa ngồi gục đầu thút thít. Một đứa đang tranh thủ google đủ mọi loại đáp án.

Tiếng ghế kéo, tiếng vở bị đập lên mặt bàn, tiếng la hét, và đâu đó cả tiếng khóc. Và cậu, giáo viên trẻ tuổi, thần đồng bất đắc dĩ của cả một thế hệ, chỉ có thể đứng im giữa cái chợ.

Trong đầu, giọng thầy hiệu trưởng Nezu vang lên như tiếng vặn đồng hồ.

'Phòng hiệu trưởng, cái đầu tôi,' cậu nghĩ thầm, môi mím chặt một cách hờn dỗi không cần thiết. 

Vừa dạy xong một đám học trò mới toe, cậu còn chưa trả lời xong mấy cái 'senpai ơi, nếu em cứu người nhưng lỡ đạp trúng bánh mì của họ thì có bị kiện không?' Mà giờ lại gọi.

"ê xích củi chỏ ra đi, để tui xem bài cái coi!" một đứa hét lên, trong khi một đứa khác thì hốt hoảng la lớn: "Mình quên mất phần này, ai giúp được không?"

"Hagakure! Cậu đừng có mà dám sử dụng năng lực để chép bài mình!


 "HA! ĐÚNG LÀ MẤY CON GÀ, CÓ CÁI PHIẾU MÀ BỌN NGU HỌC CHÚNG MÀY CÒN CHƯA XONG!!"


"đừng có mà bày đặt!! Đến cậu còn chưa xong kìa Bakugo."


"MÀY NÓI GÌ HẢ CON GIÁC CẮM CHẾT TIỆT!?"


"Mina! đây là hành vi lệch chuẩn! mời cậu vui lòng không đứng lên bàn!"


"Lớp chúng ta thật là nam tính!!"


"oui oui magnifique!"


"tch, bọn trẻ trâu đần độn! đéo khác gì tên tiền bối ngu ngốc kia"


"Nói lại câu đó coi akato, để tôi xem ai mới là trẻ trâu đần độn ngu ngốc!"


"Đấm hắn đi momo!! tớ sẽ float hắn lên cho cậu xử lí!!"'

Âm thanh ồn ào đủ mọi loại thứ tiếng vang vọng khắp hành lang. Tất cả tạp âm từ lớp 1A chẳng thể đi đến hồi kết, đặc biệt nhất trong tất cả, phải kể đến nhân vật lịch sử Bakugo đang dạy dỗ cậu nhóc Akato, những lời "dạy bảo"(đúng hơn là lời thét gào) như muốn xé toang màng nhĩ của cả trường.

"Thêm một tiếng nói nữa là lên uống trà chiều với hiệu trưởng nha mấy đứa!"Izuku đeo nụ cười tươi tắn nở trên môi. Câu nói của cậu như một ánh nắng ấm áp xua tan đi bầu không khí hỗn loạn vừa rồi (hoặc là con dao ghì vào cổ từng đứa học sinh một).

Cả lớp bỗng im lặng, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi. Sự hỗn loạn ban nãy giờ bị thay thế bởi tiếng trao đổi khe khẽ như những con muỗi vo ve trong không khí, hòa lẫn với âm thanh của bút viết lướt nhẹ trên giấy và cựa quậy của giấy tờ.

----------------------------------------

Mở cửa phòng hiệu trưởng ra, Izuku cẩn thận né con dao bếp vung vẩy trong không khí, một động tác gọn lẹ đã thành thói quen. Dù cho tình huống này có vẻ như là một cuộc tấn công bất ngờ.

"Wawa, chào cháu yêu!" Thầy hiệu trưởng Nezu vẫy vẫy tay chào, khuôn mặt thầy sáng lên với nụ cười hết sức niềm nở. Vẻ mặt của thầy tràn đầy thích thú, bởi thầy coi cậu như là một ván cờ kỳ bí, có nhiều bước đi mà chỉ thầy mới có thể đoán ra được.

Thấy mặt Nezu niềm nở, cậu nhìn ra ngay có điềm không hay sắp đến. 

"Từ từ đã nào, cậu có vui lòng làm một tách trà với vị hiệu trưởng này được không?" Thầy Nezu mời mọc, giọng điệu vui vẻ ẩn chứa mấy điều chẳng lành. Izuku cảm giác như mình đang bước vào một âm mưu nào đó, vì vị hiệu trưởng này hiếm khi tỏ ra thân thiện như vậy.

Biết rằng thầy Nezu rất thích được pha trà uống,  cậu cũng không quên phép tắc lịch sự, lật đật lấy cái ấm đun và chuẩn bị trà. "Lần này thầy muốn gì?" cậu vừa pha trà, vừa hỏi với sự chán nản, 'ông thầy này chẳng có lúc nào là không sai cậu làm việc vặt cho ổng cả'

"Chắc hẳn cháu cũng biết ta đến từ đâu rồi đúng không nào?" Thầy Nezu nói, ánh mắt sáng quắc, như thể đang chờ đợi một phản ứng từ cậu.

Izuku cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cái chuyện này luôn khiến khiến cậu phát ớn mỗi khi nghĩ về nó. Mặc dù chỉ được nghe kể đúng một lần, Izuku vẫn không muốn phải tưởng tượng lại cái câu chuyện khủng khiếp nằm trong quá khứ của vị hiệu trưởng trước mặt cậu: rất nhiều năm trước, Nezu chỉ là một con chuột bạch bình thường như bao con chuột bạch khác. Thầy và các anh em của mình bị một bộ phận chính phủ bắt đi thí nghiệm, và trong một tuần, hầu hết các vật thí nghiệm đã không còn trụ được. Chỉ còn lại thầy hứng chịu những đợt thí nghiệm vô đạo đức và sự đối xử tệ bạc từ chính các nhà khoa học.

Izuku nghe mà không khỏi thượng hại vị hiệu trưởng đang ngồi trước mặt cậu. Cái hình ảnh thầy Nezu lúc ấy, nhỏ bé và bất lực, khác hẳn với Nezu quyền lực vĩ đại lúc này, luôn làm cậu cảm thấy xót xa cho quá khứ của người thầy ấy. Bị biến đổi ngoại hình và trí thông minh, cơ thể bỗng to hẳn lên, trông như một con gấu bắc cực nhưng lại mang chiều cao của một em bé 6 tuổi. IQ của thầy tăng vọt, thông minh hơn bất kỳ loài vật nào, thậm chí cả con người.

"Sau này, nhờ may mắn nên thầy đã thoát được," thầy nói tiếp, giọng điệu pha lẫn tự hào và buồn bã. "Và vô tình gặp phải hiệu trưởng của UA lúc bấy giờ. Hai người đã cùng xây dựng sự nghiệp, lập nên trường đào tạo anh hùng theo cách đúng đắn."

Izuku gật đầu, hình dung ra sự khổ cực mà thầy Nezu đã trải qua. Cậu cảm thấy kính nể hơn bao giờ hết, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp về điều mà thầy sắp nói.

"Hiệp hội anh hùng chắc chắn sẽ để ý tới ngôi trường này. Họ tin rằng ta đang đào tạo các học sinh để cầm quyền và lập lại trật tự," Nezu nghiêm nghị nói, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh. Thầy cẩn thận đưa cho Izuku cái USB, như thể đó là một vật phẩm bí mật chứa đựng một kế hoạch lớn lao.

(...)

----------------------------------------------------------------


Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng với chiếc USB trong túi quần, Izuku ngáp dài một cái uể oải. Ngày hôm nay thật dài, cậu cảm thấy như thời gian cứ kéo lê lê, không có dấu hiệu ngừng lại. Ánh nắng chiếu qua các ô cửa sổ đồ sộ chiếu vào hành lang, làm cậu chói mắt một chút. 'Chiều nay rủ Nejire đi ăn vậy, quay lại dạy tiếp thôi'

----------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro