Chapter 6
Vừa mới tờ mờ sáng, chàng trai với đôi cánh màu đỏ đã thức dậy trên chiếc giường từ sớm bởi vì bị gặp ác mộng. Anh ta mệt mỏi lết cơ thể đến nhà tắm vệ sinh thân thể. Chẳng có hứng thú ăn sáng, Hawks muốn đi ra ngoài nhưng chợt nhớ là sẽ có người đến đón mình đến hiện trường vụ án. Nhìn đồng hồ chỉ lúc 4h sáng, nghĩ thầm là vẫn còn sớm. Anh rút bớt lông trên cánh, mặc chiếc áo hoodie màu đen trùm lên đầu thêm chiếc khẩu trang. Nhìn bản thân trong rương rồi mới hài lòng rời đi.
Cảnh vật lúc 4h sáng trông thật yên tĩnh, nghe được tiếng gió rít nhè nhẹ bên tai. Khung cảnh này đối với Hawks vô cùng thanh thản, anh đi đến công viên gần nhà, vừa đi vừa đếm trên những lát gạch trên đường có lẽ đây là thú vui mới của anh. Ngồi lên chiếc ghế bành suy nghĩ.
" Mọi chuyện thật là không thể tin nỗi mới từ hôm trước mình dường như đã chết rồi. Và giờ bản thân vẫn đang ngồi ở đây...Tại sao mình còn sống chứ?"
Ánh sáng bình mình cũng đã lên được 1 chút. Hawks phát giác được là sắp tới giờ. Anh quay trở lại con đường cũ.
" Ahh! " một tiếng la của một đứa con nít vang lên trong góc tối con hẻm.
Hawks quay sang nhìn nơi phát ra tiếng hét. Một tên đàn ông cao lớn đang nắm chặt lấy cậu bé, người cậu bé vô cùng rách nát với tóc tai rười rượi. Tên đàn ông nắm tay cậu bé vô cùng chặt
" Mày đi theo ta mau!!"
" Không! Thả tôi ra!!"
" Tên ranh!!!" tên đàn ông vung cánh tay lên cao chuẩn bị đánh.
Một cú bay vút nhanh qua cánh tay của người đàn ông, hắn ta ôm lấy cánh tay, nhanh chóng những giọt máu đã chảy ra ướt thẫm hết cánh tay áo của hắn.
Hắn quay sang nhìn la lên
" Thằng nào?!!!"
Hawks đứng chặn ngay đầu hẻm, tiến tới với nụ cười "thân thiện"
" A,thì ra là nhóc ở đây. Anh tìm nhóc mãi. Đi thôi anh dẫn nhóc đi về nhà."
Anh vươn tay định nắm lấy tay của cậu bé, tên đàn ông kia lại hất tay anh ra, nói với chất giọng giận dữ và khó chịu.
" Mày là ai mà xía và chuyện của tao?. Với lại tên nhóc này sẽ đi về với tao!!"
" Hmm vậy sao? Nếu vậy để cậu bé quyết định đi theo ai?"_nói xong Hawks quay sang nhìn cậu bé.
Cậu bé nhìn Hawks và nhìn đàn ông kia nhất thời không biết làm sao. Lục lại những kí ức bị tên kia đánh đập bỏ đói và bức ép sức lao động của cậu vô cùng tàn bạo. Cậu bé tiến tới nắm lấy gốc áo của Hawks.
" Em sẽ đi theo anh..."
" Thằng nhóc ranh! Ăn cháo đá bát! Mày lại đi theo thằng nhãi này, coi tao có giết hết tụi bây không!"_ Hắn ta hét lên trong người rút ra con dao.
Hawks nhanh chóng ôm thằng bé né những chiếc dao phi tới. Hắn ta chỉ là tên điên nghiện rượu và ma túy thậm chí còn không có năng lực. Ca này đối với Hawks là vô cùng đơn giản nhưng có cậu bé ở đây Hawks không dám làm liều. Nhìn cậu bé nhìn chỉ mới có 9,10 tuổi, Hawks không muốn cậu bé gặp ám ảnh.
Trong lúc lơ là không may anh đã trúng một nhát xoẹt nhẹ trên mặt dẫn đến chiếc nón anh đang đội rơi ra lộ mái tóc màu vàng nổi bật và khuôn mặt điển trai của anh bị trầy một chút.
" Chết tiệt! "
" M..mày mày là Hawks ác nhân trỗi dậy từ cái chết! Không không xin đừng giết tôi!"_giọng hắn ta run rẩy và hắn ta vứt con dao đi và bỏ chạy.
" Chết tiệt bị lộ rồi! Cậu bé này sẽ sợ đến bỏ chạy mất!" Anh thầm nghĩ rồi nhìn xuống cậu bé mà mình đang ôm.
Cậu bé nhìn anh chằm chằm khiến Hawks có thể cảm thấy cậu có thể nhìn xuyên tâm can của anh. Anh khó xử đỡ cậu ngồi dậy.
"À...um..có sao không?"
"..."
Thằng bé im lặng vậy khiến Hawks khó xử vô cùng. Thì bỗng nhiên cậu dùng 2 tay chạm vào khuôn mặt của anh, khiến anh rùng mình với cái lạnh bàn tay của cậu. Cậu nhóc nói một cánh lí nhí nhưng anh vẫn nghe được.
" Anh bị thương rồi..."
" Không sao đâu, đi thôi chúng ta về nhà." Hawks lấy chiếc mũ đội lên, bế cậu bé lên ôm để giữ ấm cho cậu. Nhìn thằng bé vẫn còn nằm trong lòng anh. Anh thắc mắc liệu cậu bé hồi nãy có nghe người đàn ông nói điều đó không. Hay là cậu bé thực sự không nghe thấy.
" Người đàn ông hồi nãy là gì của em?"
" ...là ba dượng của em."_cậu trả lời với chất giọng buồn bã.
Hawks thoáng ngạc nhiên,lại là một người có hoàn cảnh giống anh. Hai người cứ thế im lặng suốt cả chuyến đi. Anh đang đi trên đường thì thấy một người đứng trước cửa nhà anh. Một người có mái tóc màu trắng với bộ trang phục màu xanh đen và có ngọn lửa phừng lên. Có phải là hắn không? Là Touya? Hawks nghĩ
Hình như người kia cũng phát giác được sự hiện diện của anh, quay sang với nụ cười nhẹ nhưng nhanh chóng dập tắt khi thấy anh bế trên tay ai đó. Hắn tiến tới chỗ anh, Hawks mở lời trước.
" Chào anh Todoroki, sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi?"
" Kei..à không Hawks, tôi đến để đưa em đi đến hiện trường vụ án."
" Thứ lỗi anh, để khi khác được không hiện tại tôi có chút chuyện..."_ nói xong ánh mắt anh dán lên người cậu bé hiện đã ngủ say từ lâu.
" Thằng bé này là ai đây?" Touya nhìn cậu bé đang say giấc ngủ ngon lành trong lòng Hawks
Hawks đang định nói sự thật cho Touya. Nhưng khi nhìn khuôn mặt dễ dãi của hắn khiến anh dâng trào cảm xúc muốn trêu chọc tên này. Hawks dù ở thế giới nào vẫn không trị được thói quen trêu chọc người khác, vì thói quen này mà thế giới kia khiến Dabi xém nướng chín anh mấy lần.
Nhìn thằng bé nằm trong lòng mình, anh cũng thấy được sự tương đồng na ná giống mình. Thằng bé có mái tóc màu vàng, khuôn mặt khi nãy bị người đàn ông kia hành hạ thì lại không chảy ra giọt nước mắt nào, đưa ra quyết định nhanh chóng, giọng vô cùng kiên định. Giống như anh hiện giờ đang nhìn bản thân trong phiến bản mini.
" À thằng bé này sao?..hmm..là con tôi!"
" G..gì cơ?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro