date
"hôm đó, không chỉ bakugou bị đem đi nơi khác, hắn lén bỏ thêm một đứa nữa mang về nhà mình"
em thức dậy bởi một giọng nói của một gã đàn ông, một chất giọng trầm mà em chưa nghe qua bao giờ, cùng một lời không hẳn là khó nghe với đôi tai của nạn nhân bắt cóc.
"xin lỗi em"
"xin lỗi đã mang em đi theo cách này"
dường như hắn nhận ra em tỉnh mất rồi, hắn vớ lấy chiếc băng gạt và một lọ cồn mà hắn lúc nào cũng để sẵn trong nhà, ít nhất là em nghĩ vậy. em lúc đó thật sự không cảm nhận được bản thân đang bị thương, không có cảm giác đau đớn nơi nào cả. hắn băng bó cho em ở cổ chân, đôi lúc hắn ngẩng đầu lên xem em thấy thế nào. rồi lại với giọng nói đó, hắn bắt đầu trò chuyện với em.
"có sợ không?"
"tỏ thái độ sợ ở đây không phải là rất vô lễ với anh à"
"vết thương này là tôi làm, xin lỗi em" - hắn cười lớn rồi đáp vậy.
em biết, hắn là một gã tội phạm, hắn tấn công giáo viên chủ nhiệm của em trước khi em nhận ra em nên giúp thầy ấy một tay, nhưng thầy ra lệnh em không nên làm thế. và không biết mọi chuyện ra sao, cách hắn mang em đến đây, em nghĩ mình sẽ làm được nhiều chuyện cho 1-A hơn nếu em ở ngoài.
sơ cứu cho em xong, hắn bê em về sofa có mùi xoa ở nhà hắn, một căn nhà cũ kĩ hơn em ngờ, hắn ngồi dưới sàn, tay chống cằm, nhìn về phía em với đôi mắt xanh màu lửa mới, một màu xanh mà nếu em học mĩ thuật, nó sẽ là lựa chọn hàng đầu. người hắn đầy những lớp da bỏng tím tái được chắp vá thô sơ bằng ghim y tế, tổng thể hắn trông như một tác phẩm của sự đau đớn vậy.
"trông tôi giống quái vật lắm à, em cứ nhìn mãi"
hắn nói gì vậy? ý em là nó trông thật đẹp, nhắc mới nhớ, ấn tượng của em về hắn không tệ chút nào, hắn muốn gì ở em đây?
"tôi giống quái vật thật nhỉ"
"ý tôi không phải thế, anh thật đẹp, đã có ai nói thế với ai chưa?"
"chưa từng"
"thế, anh muốn gì ở một con nhóc học UA như tôi?"
"nắm giữ được em hơi mệt, em biết đấy, tôi sẽ rất vui nếu em đồng ý lời đề nghị này, thả em về chẳng hạn.."
"anh nói đi"
"y/n, hẹn hò với tôi đi, xin em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro