Chap 10: Giữa 2 người này...có gì đó không bình thường

“Tôi tưởng đã giấu kỹ rồi.
Nhưng hóa ra, điều không giấu được là… ánh mắt nhìn nhau khi tưởng không ai để ý.”
— Đông Quan, sau một lần bị bắt gặp không đúng lúc


[Sáng hôm sau – Phòng sinh hoạt chung]

Sau chuyến dã ngoại, không khí trong ký túc xá rơi vào trạng thái… tươi mới một cách kỳ lạ.

Ai cũng có vẻ mệt. Nhưng riêng Đông Quan và Văn Tâm – đều im lặng hơn thường ngày, ngồi ở hai góc khác nhau. Không ai nói gì. Nhưng…

Lê Bin Thế Vĩ (ngồi giữa hai người, quay qua quay lại):
“…Ủa? Sao hôm nay im dữ vậy? Căng dữ vậy?”

Minh Quân (cầm điện thoại, nhìn lướt):
“Căng gì. Tui thấy là... không bình thường.”

Thế Vĩ (nghiêng đầu):
“Hở? Ai cơ?”

Minh Quân:
“Quan và Tâm.”

Thế Vĩ:
“Ủa? Hổng phải tụi nó ghét nhau từ tập 1 sao?”

Minh Quân (liếc nhanh sang phía Văn Tâm):
“Ừ. Ghét mà… nhìn nhau kiểu đó hả?
Ghét mà hôm qua tui thấy Tâm đưa khăn cho Quan lúc không có staff hả?
Ghét mà ngồi xa vậy mà bước chân vẫn khớp từng nhịp?”

Thế Vĩ (há miệng):
“Trời má… bà theo dõi sát nha.”

[Phỏng vấn riêng – Minh Quân]

PD: “Bạn nghĩ giữa Đông Quan và Văn Tâm có gì không?”

Minh Quân (bắt chéo chân, cười nghiêng đầu):
“Tui không nói họ có gì.
Tui chỉ nói là…
nếu họ không có gì, thì ánh mắt họ đang phản bội họ rồi.”

[Buổi tập nhóm – 5 người chọn ngẫu nhiên]

Văn Tâm và Đông Quan lại cùng nhóm.
Lần này, là dựng đội hình động tác xoay vai và đỡ nhau khi giả ngã.

HLV:
“Quan đỡ Tâm nha. Phải timing đúng, không là ngã thiệt đó.”

Minh Quân (lại nhìn):
“Ủa gì kì vậy trời… sao đỡ khéo vậy?
Sao biết người ta nghiêng trái mà đỡ phải đúng lúc vậy?”

Thế Vĩ:
“Quan tâm… hơi bị tinh tế ha?”

Minh Quân:
“Không. Cái đó là... ‘thuộc nhau’.”

[Sau buổi tập – Canteen trường quay]

Văn Tâm đi lấy nước.
Đông Quan đang ngồi ăn trái cây.
Không ai nhìn ai.

Nhưng – Minh Quân quan sát từ xa.

Minh Quân (nhỏ giọng, quay sang Thế Vĩ):
“Ông thấy không? Mỗi lần Quan cầm ly lên uống là Tâm quay mặt đi.
Tâm không quay lại cho tới khi Quan đặt ly xuống.”

Thế Vĩ:
“Chời… vậy là sao?”

Minh Quân (kéo Thế Vĩ lại gần, thì thầm):
“Người đang yêu sẽ tránh ánh mắt người mình để ý – khi xung quanh có người.”

Thế Vĩ:
“Rồi bà tính làm gì?”

Minh Quân (mắt nheo lại, cười mỏng):
“Không làm gì.
Chỉ… tiếp tục quan sát.
Vì kiểu gì… tụi nó cũng sơ hở.”

[Góc phỏng vấn – Văn Tâm]

PD: “Bạn thấy hôm nay mọi người có gì khác không?”

Văn Tâm (gật đầu):
“Có.
Một số người đang nhìn tôi như thể họ biết điều gì đó.
Nhưng tôi không chắc là họ biết thật…
…hay chỉ cảm nhận được qua cách tôi nhìn Quan.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro