Chap 11: Cảm giác bị đọc thấu không dễ chịu chút nào


“Tôi cứ nghĩ mình giấu giỏi lắm…
Cho đến khi nhận ra: có người vẫn đang đếm từng lần tôi nhìn về phía cậu.”
— Văn Tâm, khi ngồi trong phòng tập mà thấy ánh nhìn bắt đầu chĩa vào mình


[Buổi tổng duyệt tuần – Phòng tập chính]

Cả 30 thực tập sinh đều phải tham gia buổi tập chung, dựng đội hình cho tiết mục đặc biệt sẽ ghi hình trong studio lớn.
Vì quá đông, mỗi người chỉ có vài giây spotlight – nên mọi ánh mắt đều tập trung vào nhau.
Đặc biệt là của Minh Quân.

[Vị trí cuối – Văn Tâm đứng ở hàng ngoài cùng bên trái]
Đông Quan – đứng bên phải, cách nhau một dãy người.

Và rồi có một đoạn... cả hai phải xoay lưng vào nhau cùng lúc.
Nhưng – họ làm lệch nhịp.

Huấn luyện viên (cau mày):
“Quan, Tâm – bị lệch. Lần nữa.”

Lần hai – vẫn lệch.

Lần ba… vẫn.

Minh Quân (đứng gần, khẽ cười):
“Cái lệch đó là ‘học nhau’ á.
Không phải lỗi – là phản xạ.”

[Giờ nghỉ – hành lang phía sau studio]

Văn Tâm lấy nước từ máy lọc. Đông Quan vừa đi ngang.

Đông Quan (rất nhỏ giọng):
“Cậu uống ít nước lại chút.
Tập xong còn vocal. Đừng để cổ họng khô.”

Văn Tâm:
“Tôi tự lo được.”

Đông Quan:
“Biết. Nhưng không nói thì khó chịu.”

Một bóng người vừa đi ngang: Thế Vĩ.
Anh vừa kịp nhìn thấy ánh mắt của Đông Quan – rất rõ, rất dịu dàng – khi nhìn Tâm.
Và cả… cách Tâm khẽ liếc rồi cúi đầu né tránh.

Thế Vĩ (trong đầu):

Không. Giấu kiểu đó… ai mà không nghi?


[Phỏng vấn riêng – Thế Vĩ]

PD: “Bạn thấy giữa Đông Quan và Văn Tâm… có gì khác lạ không?”

Thế Vĩ (khẽ cười):
“Tui không thấy gì.
Tui chỉ thấy – ánh mắt của Quan dành cho Tâm không giống ai khác.
Và ánh mắt của Tâm dành cho Quan… là kiểu ánh mắt sợ bị phát hiện.”

[Studio – lúc dựng đội hình cá nhân]

Tình cờ, trong một đoạn move cuối, Văn Tâm bị trượt chân nhẹ.
Cả nhóm chưa kịp phản ứng – Đông Quan từ xa đã bước tới trước cả staff.

Huấn luyện viên:
“Ủa Quan, em đứng xa vậy, sao biết Tâm té?”

Đông Quan (chết lặng nửa giây, rồi cười trừ):
“Ờ… tui thấy bằng đuôi mắt.”

Minh Quân (nhìn sang Thế Vĩ, thì thầm):
“Thấy bằng đuôi mắt?
Người ta chỉ thấy người mình để tâm bằng đuôi mắt thôi đó.”

[Tối – ký túc xá]

Minh Quân mở group chat riêng:

“Mọi người ơi. Mình nghĩ… Quan với Tâm có gì đó thật.”


Thế Vĩ thả một react 👀.
Hữu Sơn vừa đọc – thì không nhắn gì, chỉ gửi một ảnh:
→ ảnh Đông Quan ngồi phía trước, còn phía sau là Tâm đang nhìn anh ấy, ánh mắt rất nhẹ, rất yên.

Không ai nói thêm. Nhưng tất cả đều… biết.

[Phỏng vấn cuối ngày – Đông Quan]

PD: “Bạn có cảm thấy mình đang bị để ý nhiều hơn không?”

Đông Quan (nghĩ một lúc):
“Có. Nhưng không sao.
Vì người tôi quan tâm… cũng đang bị nhìn mà không hay biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro