Chap 14: Tới lúc, chúng ta không trốn nữa
“Có những ánh nhìn không cần giải thích.
Chúng tự kể câu chuyện mà người trong cuộc còn ngại gọi tên.”
— Thế Vĩ
[Sân khấu thử tổng duyệt – Buổi chiều trước ngày ghi hình chính]
Cả 30 thực tập sinh tập trung chuẩn bị cho buổi diễn lớn nhất từ đầu mùa.
Áp lực lớn, không khí nghiêm túc, nhưng vẫn có vài tiếng cười rải rác.
Đội của Đông Quan – Văn Tâm – Thế Vĩ – Minh Quân – Hữu Sơn sẽ mở màn.
HLV:
“Phải diễn thật tự nhiên, như đang sống trong bài hát.
Không được ‘diễn’. Hãy thật.”
Thế Vĩ (ngồi cạnh Đông Quan, ghé tai):
“Thật hả? Vậy đừng nhìn Tâm kiểu đó nha.
Không khéo máy quay lia là khán giả nghe được tiếng tim đập á.”
Đông Quan (cười nhẹ):
“Tui sẽ cố... không nhìn.”
[Giờ nghỉ – Phòng makeup phụ sau sân khấu]
Văn Tâm ngồi một mình, gỡ mic, mặt hơi đỏ vì tập căng.
Đông Quan bước vào, thấy vậy thì ngồi xuống ghế đối diện, không nói gì.
Anh lấy chai nước, mở nắp sẵn rồi đặt nhẹ trước mặt Tâm.
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt Tâm nhìn chai nước, rồi liếc nhanh sang Quan – đủ để ai đó ngoài cửa… thấy.
Người đó là: Minh Quân.
Anh không gõ cửa. Cũng không bước vào.
Chỉ đứng đó, nhìn… rồi mỉm cười. Rất nhẹ. Rất hiểu.
[Phỏng vấn riêng – Minh Quân]
PD: “Bạn nghĩ giữa Đông Quan và Văn Tâm có gì không?”
Minh Quân (gật):
“Không phải ‘có gì’ nữa.
Là ‘có rồi’.
Và nếu ai còn nghi ngờ…
Chắc là chưa từng để ý cách Quan đưa nước – chỉ với Tâm, mở sẵn nắp, đặt đúng hướng.”
[Đêm – Ký túc xá]
Group chat vẫn sáng đèn.
Fanpage chương trình bắt đầu có clip ngắn từ hậu trường.
Trong một đoạn 3 giây, fan soi được:
→ Văn Tâm kéo vạt áo Đông Quan khi anh suýt va vào bàn đèn.
Comment nổi bật:
“Mấy bạn ơi tui đếm được 5 lần Tâm tự động chạm vào Quan trong hậu trường nha.”
“Không công khai? Không cần. Vũ trụ cũng đang chiếu spotlight vào hai người đó rồi.”
[Phỏng vấn riêng – Văn Tâm]
PD: “Nếu ngày mai ai đó hỏi thẳng, bạn sẽ làm gì?”
Văn Tâm (lặng vài giây, rồi đáp):
“Tôi sẽ không né nữa.”
PD: “Tại sao?”
Văn Tâm:
“Vì cậu ấy chưa từng bước lùi…
Và tôi thì… không còn muốn giấu nữa.”
[Phỏng vấn riêng – Đông Quan]
PD: “Nếu phải lựa chọn giữa sự riêng tư và tình cảm, bạn chọn gì?”
Đông Quan (nhìn thẳng máy quay, không cười):
“Tôi chọn cậu ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro