Chap 2: Mất vibe rồi đó, Đông Quan
"Có những người mở miệng ra là làm ta tụt mood.
Và rồi, ta lại muốn nghe họ mở miệng suốt đời."
— Văn Tâm, ba tiếng sau khi bảo: "Tui không quan tâm ảnh."
[Ngày thứ 4 – sảnh chờ sân khấu phụ]
Sảnh phụ thường ngày vốn chỉ để nghỉ chân, nay lại rộn ràng bất thường. Máy quay lắp đầy ba góc. Đèn trắng hắt xuống làm bật lên mồ hôi trên trán từng thực tập sinh. Một tấm bảng lớn in chữ: “Team Mission: Tìm Ra Nhóm Debut Trong Mơ.”
MC (tươi cười):
“Chào mừng 30 thực tập sinh đến với thử thách nhóm đầu tiên!
Các bạn sẽ được chia ngẫu nhiên thành các nhóm ba người. Nhiệm vụ là dựng một đoạn biểu diễn một phút và... thể hiện tương tác tự nhiên nhất. Nhóm chiến thắng sẽ có một phần thưởng đặc biệt!”
Ở hàng sau, Văn Tâm đứng khoanh tay, mặt lạnh như đá. Đám đông thì rộn ràng đoán nhóm, còn riêng anh thì lặng lẽ cầu nguyện:
Văn Tâm (trong đầu):
Xin trời, cho con vô nhóm nào cũng được… trừ ông nội đó ra.
Ở một góc khác, Đông Quan đang cười nghiêng đầu với Lê Bin Thế Vĩ, vẻ như chẳng có gì là căng thẳng cả.
Đông Quan (vừa huých Thế Vĩ, vừa cười):
“Hy vọng không bị ghép với ai còn chưa kịp hiểu vibe chương trình.”
MC (trầm giọng đọc):
“Và nhóm đầu tiên gồm có: Văn Tâm – Đông Quan – Hữu Sơn.”
Toàn bộ không khí trong sảnh tụt xuống như bị rút điện. Rồi ngay sau đó là tiếng “Ô ô ô…” từ mấy đứa mê drama.
Văn Tâm:
…Thôi chào luôn đi.
Đông Quan (nở nụ cười xã giao):
“Chào. Lại gặp.”
Văn Tâm (gật đầu, không cười):
“Ừ. Vậy đó.”
Hữu Sơn (vỗ tay, cố pha trò):
“Wow, hai người này đứng chung một nhóm, tôi cảm giác như coi phim ‘tình yêu và định mệnh’ ấy. Có khi nào đoạn này lọt trending không ta?”
Đông Quan (liếc nhẹ):
“Đoạn trending không đáng sợ bằng việc… mất vibe.”
Văn Tâm (bắn trả ngay):
“Thì giữ vibe của anh cho chắc đi. Đừng đổ tại tôi nếu tụi mình không hợp.”
[Phòng tập nhóm – 2 tiếng sau]
Phòng tập ba người, có gương soi, mic cầm tay và camera treo cao. Ba người đứng ba góc. Không khí dày đặc như sương mù buổi sớm – không lạnh nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Hữu Sơn:
“Mình chọn bài nào có tương tác cho đỡ nhạt nha? Kiểu như có đoạn diễn ánh mắt giữa hai người á, hay chạm vai nhẹ cũng được.”
Đông Quan (mỉm cười, giọng nhẹ mà sát thương cao):
“Bạn Tâm có chơi tương tác không đó? Hay vẫn chưa bắt kịp vibe nhóm?”
Văn Tâm (lạnh lùng):
“Tôi chỉ không muốn diễn với người không thật.”
Hữu Sơn: “Uầy… được rồi, căng vừa thôi mấy ông…”
Đông Quan (nhìn thẳng):
“Cậu nghĩ tôi không thật? Dựa trên cái gì?”
Văn Tâm (không né):
“Dựa trên cách anh cười trước mặt tôi và đá sau lưng tôi.”
[Camera hậu trường – cuối buổi tập]
Hữu Sơn (phỏng vấn):
“Ờm… cảm giác giống như tôi đang đứng giữa hai cái tủ lạnh đang bật full công suất.
Tôi chỉ cần sống sót là được, đừng bắt tôi ghép đôi họ nữa.”
[Tối cùng ngày – ký túc xá]
Văn Tâm nằm lăn trên giường, ánh đèn vàng hắt vào khóe mắt. Anh lướt điện thoại, mở đoạn preview hậu trường vừa đăng.
Đúng như linh cảm xấu: thumbnail là cảnh Đông Quan nghiêng đầu nhìn Văn Tâm, dưới caption:
“Tương tác từ ánh mắt đầu tiên?”
Văn Tâm (thì thầm):
“Cái vibe kiểu gì kỳ vậy trời…”
Anh kéo bình luận. Người xem đã bắt đầu chia phe:
“Đông Quan x Văn Tâm???”
“Ánh mắt đó không giả được đâu mấy bà!”
“Trông Tâm khó ở quá =)) Quan tội nghiệp.”
Văn Tâm (nắm chặt điện thoại):
Vậy là không chỉ mất vibe.
Mà còn đang bị ship ngược đời.
[Góc phỏng vấn – cuối tập]
PD: “Bạn nghĩ sao khi bị ghép nhóm với Đông Quan?”
Văn Tâm:
“Tôi nghĩ… mỗi người có một vùng khí riêng.
Và khi hai vùng khí không khớp nhau, thì… hoặc là tan ra, hoặc là nổ tung.”
PD: “Bạn chọn cái nào?”
Văn Tâm:
“Tôi chọn chờ xem thử. Coi ai bay trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro