Chap 3: Thua thì thôi, đừng diễn ánh mắt buồn


“Chúng tôi không hợp.
Mỗi lần ở cùng một đội, y như rằng — hoặc tôi mất bình tĩnh, hoặc người đó mất bình luận.”
— Văn Tâm, sau khi xem lại tập ghi hình thứ 6


[Phòng đánh giá kỹ năng nhóm – buổi sáng hôm sau]

Cả 30 thực tập sinh ngồi thành ba hàng, đồng phục xanh trắng chỉnh tề, mặt người nào người nấy đều như đang thi bằng lái lần ba. Trên sân khấu nhỏ phía trước là một chiếc mic đứng, ba bộ đèn stage cỡ trung và dòng chữ to đỏ: “Biểu diễn theo nhóm – camera rolling.”

Nhóm Văn Tâm, Đông Quan và Hữu Sơn là nhóm thứ hai được gọi lên.

MC: “Nhóm tiếp theo: Văn Tâm, Đông Quan, Hữu Sơn. Mời các bạn.”

Cả ba bước ra. Không ai nhìn ai. Đông Quan chỉnh mic, Hữu Sơn cười gượng, Văn Tâm đứng một bên, vai thẳng như thước kẻ, mắt lạnh hơn đá bi.

[Nhạc vang lên – đoạn biểu diễn 1 phút]

Bài hát sôi động, với động tác cuối là… một khoảnh khắc quay lại nhìn nhau giữa hai thành viên chính.

Biên đạo đã chọn cảnh Văn Tâm và Đông Quan đối mặt nhau đúng nhịp kết. Ánh đèn rọi thẳng vào hai người. Một giây, hai giây…

Văn Tâm nhìn.

Đông Quan cũng nhìn.

Nhưng không ai... cảm xúc. Không vui, không buồn, không hờn giận.
Chỉ có một sự trống rỗng tinh tế khiến người xem cảm thấy: “Có gì đó đã xảy ra giữa hai người này.”

[Đánh giá sau biểu diễn – tổ đạo diễn]

Đạo diễn nữ (ghi chú):
“Diễn ổn. Nhảy tốt. Tương tác… hơi cứng. Nhất là ánh mắt. Không biết có vấn đề gì?”

Huấn luyện viên âm nhạc:
“Cảm giác như hai người đang cùng diễn hai bộ phim khác nhau vậy.”

Camera lia sang Văn Tâm – vẫn bình thản.
Lia sang Đông Quan – khẽ mím môi, rồi nhìn đi chỗ khác.

[Hậu trường – sau giờ ghi hình]

Hữu Sơn (thở phào, vắt khăn):
“Ủa hai người rốt cuộc sao vậy? Từ bữa giờ nói chuyện chưa tới ba câu mà ánh mắt kiểu như phim chiến tranh lạnh rồi đó.”

Đông Quan (nhún vai, uống nước):
“Tôi vẫn cư xử bình thường. Có người thấy bình thường là có vấn đề thì chịu.”

Văn Tâm (lạnh nhạt):
“Còn tôi thì thấy có người nghĩ giả vờ dễ gần là thân thiện thật.”

Hữu Sơn:
“Ôi trời đất ơi… cho em ra khỏi group được chưa…”

Đông Quan (nhướng mày):
“Vậy em nghĩ tôi đang giả vờ?”

Văn Tâm (gật đầu, mắt thẳng):
“Không phải nghĩ. Biết.”

Không khí xung quanh tụt độ như đang quay phim trinh thám.

Đông Quan (cười nhẹ, nhưng mắt không cười):
“Biết á? Ghê. Em làm thám tử à?”

Văn Tâm:
“Không. Tôi là người sống đủ lâu để phân biệt giữa ánh mắt thân thiện và ánh mắt marketing.”

[Góc phỏng vấn Đông Quan – ngay sau đó]

PD: “Bạn có vẻ hơi thất vọng sau buổi biểu diễn?”

Đông Quan:
“Tôi nghĩ tụi tôi có thể làm tốt hơn.
Nếu không có vài… quan điểm cá nhân chen ngang giữa bài tập thể.”

PD: “Bạn đang nhắc đến Văn Tâm?”

Đông Quan (nhún vai):
“Tôi không nhắc ai cả. Chỉ thấy tiếc.
Vì dù gì, cậu ấy vẫn là người có tiềm năng.”

[Ký túc xá – khuya hôm đó]

Văn Tâm ngồi một mình ở bàn học, tay gõ bút vào cạnh vở nhịp chậm. Trên điện thoại là video biểu diễn nhóm vừa đăng. Comment thì bắt đầu sôi lên:

“Ủa? Sao nhìn nhau như sắp đánh lộn vậy?”

“Đông Quan mắt buồn thế, nhìn Tâm mà như thất tình =))”

“Plot twist là yêu nhau từ trước, giờ đang chiến tranh lạnh nha các má.”

Anh tắt bình luận, nhưng cái ánh mắt đó thì vẫn… mắc kẹt trong đầu.

[Góc phỏng vấn – Văn Tâm]

PD: “Bạn nghĩ ánh mắt Đông Quan trong màn biểu diễn là buồn à?”

Văn Tâm (lặng vài giây):
“Không.
Tôi nghĩ đó là ánh mắt của một người… biết mình đang bị hiểu lầm, nhưng không buồn giải thích.”

PD: “Vậy bạn muốn hỏi cậu ấy sao không giải thích?”

Văn Tâm:
“Tôi không hỏi người chỉ biết cười mà không biết chịu trách nhiệm cho nụ cười đó.”

[Phòng chung – nửa đêm]

Cả phòng ngủ rồi. Văn Tâm vẫn thức.

Tiếng gõ nhẹ lên giường tầng dưới. Là giọng của… Đông Quan.

Đông Quan (nhẹ, nửa đùa nửa thật):
“Ê. Cậu mất vibe gì vậy?”

Văn Tâm (không nhìn xuống):
“Không ngủ được à?”

Đông Quan:
“Ngủ được. Nhưng nghe nói người ngủ giỏi hay vô tâm.
Mà tui thì… hơi bị nhiều tâm.”

Văn Tâm (bật cười khẽ, rất nhỏ):
“Ờ. Biết rồi. Diễn đi.”

Đông Quan:
“Không diễn nữa. Hết phần.”

Văn Tâm:
“Thì ngủ đi. Hết tập.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro