Chap 5: Tôi ghen mà còn phải nói à


“Tôi không phải kiểu người sẽ buông lời ngọt ngào…
Nhưng cũng không phải kiểu người chịu đựng việc người mình để ý cứ đi cười với người khác.”
— Văn Tâm, sau một buổi tập không vui lắm


[Ngày thứ 6 – Sảnh luyện tập nhóm mở rộng]

Buổi sáng hôm nay, chương trình thông báo: “Ghép nhóm luân phiên – tăng độ tương tác sân khấu và sự bùng nổ visual.”

Văn Tâm đến hơi trễ. Khi bước vào, điều đầu tiên anh thấy là... Đông Quan đang ngồi sát cạnh Minh Quân, vừa nói vừa cười. Hai người không chỉ cười – mà còn có động tác chạm vai, nhìn thẳng vào mắt, và tán tỉnh trên nền nhạc như thể đang thử vai chính trong MV tình yêu.

Chưa kịp bước tới, ánh mắt Tâm lại chạm đúng cảnh Đông Quan dúi micro vào tay Thế Vĩ, cười nói gì đó mà Thế Vĩ bật cười như bị chọc đúng tử huyệt. Đông Quan còn vỗ vai Thế Vĩ — hai lần, không một lần dư.

Văn Tâm (trong đầu, rất lạnh):

Cũng nhiệt tình ha.
Không đau chân nữa rồi, ha.


[Buổi tập dựng đội hình]

Huấn luyện viên:
“Đoạn cuối: Quan sẽ diễn cùng Quân, đoạn ánh mắt đan nhau trước khi xoay lưng rời sân khấu. Tâm đứng chếch phải, dẫn đường chuyển cảnh.”

Văn Tâm (mắt không chớp):
“…Tôi có thể đổi vị trí với người khác không?”

HLV:
“Sao thế em?”

Văn Tâm:
“Tôi không hợp với vị trí trung gian cho mấy người đang thân thiết quá mức.”

Cả phòng:

Đông Quan (ngước lên, hơi ngạc nhiên):
“Tâm? Hôm nay… lạnh dữ vậy?”

Văn Tâm (mắt vẫn hướng về phía Quân và Thế Vĩ):
“Anh thích mấy cảnh thân thiết thì cứ diễn hết mình đi. Tôi không cản.
Tôi chỉ không muốn bị chen vô cái khung cảnh đó.”

Thế Vĩ (ngậm cười, thì thầm với Quân):
“Ơ, rồi có biến…?"

[Góc phỏng vấn – Đông Quan]

PD: “Có vẻ Văn Tâm hơi căng thẳng khi thấy bạn thân với Quân và Thế Vĩ?”

Đông Quan (ngả lưng, nhếch môi):
“Tôi mà thân với ai, Tâm cũng căng thẳng thì… chắc không còn ai được nói chuyện với tôi mất.”

PD: “Bạn nghĩ Tâm đang ghen à?”

Đông Quan (nhìn thẳng camera, môi vẫn cười mà mắt chậm lại):
“Ghen mà còn phải hỏi nữa à?”

[Ký túc xá – tối muộn]

Văn Tâm nằm im. Trong đầu anh, hiện lên ba hình ảnh — rất cụ thể:

Quan đùa với Quân, tay chạm tay.

Quan cười nghiêng vai với Thế Vĩ, kiểu cười chỉ dùng cho người mình thích.

Quan nhìn mình… giờ thì không.

Hữu Sơn (từ giường dưới):
“Nay ông bị gì vậy? Nét ghen hiện ra luôn á, giấu kiểu gì cũng lòi.”

Văn Tâm:
“Tôi không ghen.”

Hữu Sơn:
“Ừ, ông không ghen.
Chỉ là không thích nhìn Quan nói chuyện quá lâu với người khác.
Chỉ là không vui khi người đó cười kiểu mà ông chưa từng thấy.
Chỉ là nằm đây nói không ghen thôi mà chưa ngủ được.”

Văn Tâm (thở dài):
“…Ổn. Tôi tự giải quyết được.”

[Sáng hôm sau – hành lang trường quay]

Văn Tâm đang đi thì nghe tiếng gọi:

Đông Quan (giọng nhẹ):
“Tâm. Nói chuyện tí?”

Văn Tâm (quay đầu):
“Có gì?”

Đông Quan (dựa vào tường, hai tay đút túi):
“Cậu khó chịu chuyện tôi thân với Quân và Thế Vĩ à?”

Văn Tâm:
“Chuyện của anh, tôi không can thiệp.”

Đông Quan:
“Nhưng tôi quan tâm chuyện cậu có khó chịu không.”

Văn Tâm:
“…Thì anh nên biết là có.”

Đông Quan:
“Tại sao?”

Văn Tâm (thở ra, nhìn thẳng):
“Vì không ai thích người mình để ý đi thân thiết với cả thế giới, trừ mình.”

Đông Quan (giật khẽ người):
“…Tâm…”

Văn Tâm (lạnh giọng, nhưng má đỏ nhẹ):
“Tôi ghen rồi. Rồi sao?”

Đông Quan (cười nhẹ, rất khẽ, tiến một bước):
“Thì… đừng ghen nữa.
Vì tôi chỉ muốn cậu để ý thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro