Chap 6: Đừng cười với người khác
“Người tôi thích có thể nói cười với cả thế giới…
Chỉ cần cười ít lại khi tôi đang nhìn.”
— Văn Tâm, sau một buổi rehearsal với huyết áp không ổn định
[Ngày thứ 7 – Buổi tổng duyệt Mission nhóm]
Không khí hôm nay căng như dây đàn. Cả 30 thực tập sinh chia thành 10 nhóm nhỏ. Ai cũng phải biểu diễn trước ban giám khảo và toàn bộ staff để quyết định: nhóm nào được xuất hiện trong tập phát sóng chính thức – nhóm nào sẽ bị cắt hết cảnh vì “thiếu vibe”.
Nhóm Đông Quan – Văn Tâm – Hữu Sơn là nhóm đầu tiên biểu diễn.
Đặc biệt hôm nay, Lê Bin Thế Vĩ và Minh Quân ngồi ở hàng ghế khách mời, cổ vũ cho nhóm. Và họ rất… to mồm.
Thế Vĩ (cười lớn):
“Cố lên Quan! Diễn cái ánh mắt lúc nãy đó! Mê chết luôn á!”
Minh Quân (vẫy tay):
“Bỏ phần chính, tui vô diễn đoạn cuối với ông được không!”
Văn Tâm (trên sân khấu, nghe hết):
Cười vừa thôi mấy người ơi.
Cái miệng cứ nói như thể anh ấy thuộc về mấy người vậy.
[Màn biểu diễn diễn ra suôn sẻ]
Động tác cuối là cảnh Đông Quan xoay người tiến lại gần Văn Tâm, dừng cách nửa bước chân, rồi chạm vai thoáng qua, tạo cảm giác “visual tension”.
Cảnh đó vốn luyện rất nhiều.
Nhưng hôm nay… Tâm lùi lại nửa nhịp.
Không sai nhạc. Nhưng ai cũng nhận ra có gì đó trật trật. Và không phải lỗi kỹ thuật.
[Phỏng vấn nhanh sau buổi diễn – Đông Quan]
PD: “Bạn thấy biểu diễn hôm nay ra sao?”
Đông Quan (nhìn màn hình):
“Ổn. Trừ đoạn cuối. Tâm né tôi.”
PD: “Bạn nghĩ vì sao?”
Đông Quan (cười mỉm):
“Vì tôi đã để người khác đùa giỡn với cái vị trí lẽ ra chỉ mình cậu ấy có.”
[Sau khi kết thúc buổi tổng duyệt – hành lang sau sân khấu]
Văn Tâm ngồi một mình ở ghế nghỉ. Nước chưa uống, khăn chưa lau.
Đông Quan tiến lại gần, không nói gì, đưa cho Tâm chai nước và khăn.
Văn Tâm (không nhận):
“Tôi không khát.”
Đông Quan (đặt xuống cạnh anh):
“Không khát, nhưng đang bốc hơi rồi đó. Mặt cậu nhìn là biết.”
Văn Tâm (lạnh giọng):
“Tôi không phải người dễ tha thứ.”
Đông Quan (ngồi xuống cạnh, hơi nghiêng đầu):
“Tôi cũng không đòi tha thứ.”
Văn Tâm (quay sang, mắt rất bình tĩnh nhưng bén như dao):
“Vậy anh đòi gì?”
Đông Quan:
“Tôi muốn cậu nhìn tôi như lúc đầu –
…lúc cậu chưa nghĩ tôi là của ai đó khác.”
Văn Tâm:
“Anh chưa bao giờ là của tôi.”
Đông Quan (nghiêm giọng):
“Vậy để tôi nói rõ. Tôi là của cậu.”
[Im lặng. Gió quạt tường thổi nhẹ. Không ai nhúc nhích.]
Văn Tâm (rất nhỏ, rất khẽ):
“Vậy đừng cười với người khác như vậy nữa.
Tôi không dễ tha thứ đâu.”
Đông Quan (mắt sáng lên, khẽ gật):
“Biết rồi.
Không cười với ai khác nữa.
Cười cho cậu thôi.”
Văn Tâm (liếc nhẹ, môi cong lên một tí):
“Vậy giữ lời đó đi.
Tôi… cũng chỉ nhìn về phía anh thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro