Chap 8: Chyến đi 30 người...mà ánh mắt ai cũng đông
“Có những buổi dã ngoại không phải để thư giãn...
Mà để học cách giấu ánh mắt mình trong đám đông.”
— Văn Tâm, sau một ngày đi chơi mà tim mệt hơn cả tập nhảy
[Sáng sớm – Xe buýt thực tập sinh]
Hôm nay là chuyến đi ngoại cảnh đầu tiên của 30 thực tập sinh.
Địa điểm: khu dã ngoại ánh sáng XCamp — nơi vừa có bãi cỏ rộng, vừa có hồ nước, vừa đủ drama.
Mỗi người được chia ngẫu nhiên vào một tổ.
Tổ Văn Tâm có: Hữu Sơn, Minh Quân, Thế Vĩ… và không có Đông Quan.
Đông Quan rơi vào tổ khác, ngồi ở đầu xe, cạnh cửa sổ.
Văn Tâm thì ngồi cuối xe.
Tưởng không gần. Ai ngờ, qua gương chiếu hậu, vẫn thấy… ánh mắt nhau.
Minh Quân (huých vai Tâm):
“Ê, đừng nhìn kiểu đó. Ông nhìn nữa là người ta biết ông thích Quan thiệt đó.”
Văn Tâm (giật mình):
“Tôi đâu có nhìn.”
Thế Vĩ (nhoài qua):
“Nhìn gương mà. Đúng gu Văn Tâm: âm thầm, lén lút, không thừa một milimet cảm xúc.”
[Giữa ngày – Thử thách nhóm “Kéo co bùn”]
Luật chơi đơn giản: Nhóm thua phải cử một người chạy khắp bãi cỏ đọc to câu tỏ tình với một thành viên bất kỳ trong chương trình (dù thật hay giả đều được).
Tổ của Văn Tâm thua.
Hữu Sơn:
“Không có gì. Tui làm cho. Tui tỏ tình với Quan cho mấy người hết nghi ngờ.”
Văn Tâm:
“Khoan đã.”
Cả tổ ngạc nhiên.
Văn Tâm (lạnh giọng, nhưng hơi đỏ tai):
“Tôi làm cho. Tôi có câu sẵn rồi.”
Anh chạy ra giữa sân, hít một hơi, hét lên:
“TÔI CẤM ANH CƯỜI VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY MỘT LẦN NỮA.”
Mọi người há hốc.
Thế Vĩ:
“Ơ… đây là tỏ tình hả? Nghe như threatening letter á.”
Minh Quân:
“Ờ nhưng mặt Quan đỏ kìa kìa! Ghê ghê ghê!”
Đông Quan (ngồi ở xa, quay lưng lại để giấu cười):
Anh đang giữ lời hứa đó.
Cười với mình em thôi.
[Chiều – Trò chơi “Dẫn mắt qua mê cung”]
Các nhóm phải bịt mắt một thành viên và hướng dẫn bằng giọng nói để tìm đường ra khỏi mê cung bằng… ánh mắt. Tức là phải đoán hướng qua người kia đang nhìn mình.
Người bị bịt mắt của nhóm Quan: chính là Đông Quan.
Người hướng dẫn – được chọn bất ngờ bởi staff: Văn Tâm.
Staff (trêu):
“Vì Tâm từng bảo ánh mắt Quan dễ đoán – tụi tui muốn thử!”
Văn Tâm (cứng họng, bước lên):
“Ừ. Dễ đoán thiệt. Nhìn hoài nên… thuộc rồi.”
Tiếng hú hét khắp sân.
Đông Quan (bịt mắt, cười nhẹ):
“Không thấy gì mà tim vẫn đập loạn, là sao vậy Tâm?”
[Tối – Lửa trại]
Các nhóm ngồi thành vòng tròn. Ánh lửa hắt lên từng khuôn mặt.
Có người đang đàn. Có người đang ăn kẹo nổ. Có người… đang liếc nhìn nhau qua ánh lửa.
Văn Tâm ngồi cạnh Hữu Sơn, nhưng mắt lại dõi về phía bên kia – nơi Đông Quan đang nói chuyện… với Thái Lê Minh Hiếu.
Minh Hiếu – biệt danh Chuông Xe Đạp, luôn xuất hiện với ánh mắt kêu leng keng và giọng cười vô hại mà làm người khác ghim cả năm.
Minh Hiếu (cười rộ):
“Quan nói chuyện kiểu gì mà tui nghe như đang hát vậy trời!”
Đông Quan:
“Chắc do tui nói cho người dễ nghe.”
Văn Tâm (trong đầu, rất nhỏ):
Làm ơn. Chuông xe đạp kêu nữa tôi lấy giày đập thiệt á.
Minh Quân (ngồi sát bên, nhét kẹo dẻo):
“Ê, lườm nhẹ thôi, lườm mạnh quá ai cũng thấy hết.”
[Phỏng vấn riêng – cuối ngày]
PD: “Ngày hôm nay, ai là người bạn để ý nhiều nhất?”
Văn Tâm (im một lúc, rồi cười rất mỏng):
“Không tiện nói.
Nhưng người đó nhìn ai tôi cũng biết.”
PD: “Bạn có sợ bị phát hiện không?”
Văn Tâm:
“Có.
Nên mới học cách nhìn người đó mà không ai biết mình đang nhìn.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro