Chương 6: THÍ NGHIỆM KINH HOÀNG

Tôi là con một, sinh ra trong 1 gia đình truyền thống quân nhân, ba tôi là 1 vị tướng giỏi, mẹ lại là 1 chính trị gia xuất sắc. Khi sinh ra biết tôi mang trong mình dị năng, ba tôi thì vui mừng khôn xiết còn mẹ thì khóc lóc các kiểu, xem ra cả 3 đều mún hướng tôi theo con đường của họ và dĩ nhiên là ba tôi thắng. Tôi được đưa đến trung tâm này khi còn rất nhỏ để ổn định năng lực và được đào tào bài bản. Tôi không khiến ông thất vọng, trở thành 1 đặc vụ xuất sắc nhất ở đây, sở hữu năng lực mạnh nhất. Nhưng tôi luôn 1 mình, ba và mẹ tôi chẳng bao giờ gặp tôi, họ luôn bận việc của họ, tết tôi cũng 1 mình, ngày lễ cũng 1 mình, riết rồi tôi quen, ko mún đếm xỉa đến ai hết, cứ sống và tận hưởng những gì mình có cho đến khi 2 thứ dị năng trong người đủ mạnh đế giết chết tôi. Tôi ko sợ chết, lại ko sợ nhìn thấy người khác chết, số người tôi giết có thể lên đến vài trăm là ít.

Nhưng giờ đây, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang nằm ở lồng kính bên cạnh mình, bất giác tôi cảm thấy sợ, sợ cái chết đang tiến dần về phía con người đó, sợ không còn được thấy người đó cười khi tôi chọc, nhăn mặt khi tôi ghẹo, cố xua tôi đi khi tôi cứ lẻo đẻo theo mỗi ngày.

"Chị không biết sao mình lại đồng ý nửa, ba chị giết chị mất" chị gái đứng giữa 2 người đang nằm trong 2 lồng kính, than thở với Tuấn

"Chị yên tâm, nếu buộc phải giết hết cả thế giời thì chị sẻ là người sống sót duy nhất vì đến khi còn mỗi ổng và chị thì ổng sẻ tự sát" Tuấn cười

"Thằng nhóc này đây hả, nó có gì khiến em phải làm đến bước này" chị gái ngó qua Huy

"cậu ấy...chả có gì đặc biệt...chỉ là người không thể thay thế của em" Tuấn nhìn qua Huy, cậu muốn vươn tay nắm lấy tay Huy nhưng kẹt tủ kính

"Được rồi, cả quá trình sẻ là gây mê cả 2, sau đó tháo tim người bên kia, cắt 1 quả tim của em bỏ qua. Tùy theo kích thước mà chị sẻ quyết định chọn 1 trong 2 quả. Em nên biết dị năng của em đều dc tập trung và kích hoạt ở tim. Nên việc di chuyển là vô cùng bất ổn, có thể khiến 2 dị năng bị kích thích mà sinh ra phản kháng mạnh. Nếu cho thành công đi nửa thì cả 2 chắc chắn sẻ dính liền với nhau vì năng lực này" chị gái nhắc lại

"Nếu phải ở chung với 1 người xa lạ, không bằng em chọn được ở gần cậu ấy. Không biết nên nói là ép buộc hay may mắn khi được như vậy nửa" Tuấn cười nói

"Ôi, tuổi trẻ, ok, bắt đầu đây" chị gái nói

"Chị..." Tuấn gọi lại trước khi chị gái kịp quay lưng đi

"hả"

"Chị là người quan trọng nhất của em, dù có chuyện gì xảy ra, em đều sẻ không trách chị. Vì thế, chị đừng cảm thấy có lỗi hay gì hết" Tuấn noi

Chị gái đứng lặng người, quả thật người đang nằm trong chiếc giường kính to trước mặt là người cô quý nhất. Cô cũng giống Tuấn, cũng không có nhiểu dịp được gặp gia đình, có lẻ chính vì vậy mà khiến cả 2 trở nên thân thiết 1 cách nhanh chóng. Cô chợt nhớ lại lần đầu mình dẫn Tuấn đi mua chiếc quần lót đầu tiên, cậu nhóc đỏ mặt trông đến buồn cười. Vậy mà giờ đây, cậu nhóc cô quý nhất đang phải đối mặt với cuộc thí nghiệm ảnh hưởng đến mạng sống và tương lai cậu ta. Mà người chủ thí nghiệm, người đưa ra cái thí nghiệm điên khùng này lại là cô.

"Yên tâm, sẻ thành công, mày còn phải làm phù rễ cho chị, chị không để mày thoát được đâu" Chị gái cười nói

Cô quay lưng đi ngay, cố không cho Tuấn thấy đôi mắt đang rưng rưng nước mắt của mình. Cô sẻ không tha thứ cho bản thân nếu cuộc thí nghiệm này thất bại.

Tuấn ngước qua nhìn Huy, cậu vẫn đang hôn mê với đống dây nhợ chằn chịt nối vào người. Tuấn khẽ nhắm mắt, hy vọng khi cậu tỉnh lại, sẻ thấy Huy đang cười với cậu, cậu chìm dần vào hôn mê

"Mọi thứ xong hết chưa, tôi không muốn bất cứ một sai sót nào" chị gái như hét lên

Cô đang cố gắng kìm chế cơn xúc động lúc này của mình, không thể để bất cứ gì ảnh hưởng đến kết quả lần thí nghiệm này được.

"Bộ phận thiết bị xong, sẳn sàng tiến hành"

"Bộ phận bác sỉ phẩu thuật chuẩn bị xong"

"Bộ phận cấp điện xong"

"Bộ phận hóa chất xong"

"Bộ phận đối phó dị năng xong"

"Bộ phận y tế khẩn cấp có mặt"

Chị gái nhìn quanh, hít 1 hơi sâu

"Được, những người không phận sự lập tức rút ngay khỏi đây, ra khỏi bán kính 1 km"

"Máy tính...máy tính"

[BÍP BÍP...BÍP BÍP]

[SẲN SÀNG NGHE LỆNH]

Là âm thanh máy tính trên phòng điều khiển mà Nam từng gọi ra để điều khiển

"Tôi mún giám sát chi tiết tất cả máy móc ở đây, hiển thị lên màng hình lớn hiện trạng 2 người trong giường kính"

[BÍP BÍP XIN ĐỢI]

Màn hình lớn ở phía xa nhanh chóng sáng lên, hiện ra 2 bộ khung cơ thể hiển thị Huy và Tuấn, bên cạnh đó là vô số những thông số như nhịp tim, nhịp thở, huyết áp cùng rất nhiều thứ. Có thể thấy rõ bên khung Tuấn hiện ra 2 quả tim cùng nằm song song trong ngực trái, kinh khủng hơn là khung hiển thị bên Huy, mảnh sắt đâm xuyên qua tim cậu, trông rất kì dị.

[THÔNG SỐ SẲN SÀNG]

"Được, mọi người, đây sẻ là lần thí nghiệm quan trọng nhất trong sự nghiệp của mỗi người ở đây. Có thể tất cả mọi người ở đây sẻ không còn sống sót mà thấy được ngày mai. Nhưng nếu thành công, từng người một, tên các vị sẻ được ghi vào trong lịch sử ngành của chúng ta, là những người tiên phong làm ra ca phẩu thuật lớn nhất của nhân loại này. Ca ghép tim của người dị năng vào người thường"

Không khí bên dưới yên lặng, ai cũng đang tập trung hết sức vào những gì sắp diễn ra đây.

"Chuyện gì ở đây ?" Cánh cửa sau lưng chị gái bật mở

1 người đàn ông vô cùng to lớn, cao đến 2m hơn, đen từ trên xuống dưới, trông rất hung ác

"Mấy đứa làm gì vậy hả Linh" ông nhìn cô gái nói

"Tuấn muốn tiến hành thí nghiệm ghép tim, tôi muốn thực hiện nó ngay bây giờ"

"Ai cho phép, ta đã đồng ý chưa hả ?"

"Không kịp nửa rồi"

"Dừng hết lại, có nghe không hả. không được làm" người đàn ông quát lớn lên đủ cho cả phòng thí nghiệm nghe dc

"Tôi sẻ làm, vì Tuấn đã cầu xin tôi làm, tôi chừng thấy nó khổ sở như vậy. Tôi sẻ liều với nó"

"ta lấy danh nghĩa người đứng đầu nơi này, thí nghiệm này tuyệt đối không được tiến hành"

"Tôi sẻ tiến hành"

"Linh"

"Bố đừng nói nửa, đây là nguyện vọng của Tuấn, nó muốn cứu sống người còn quan trọng hơn bản thân nó. Bố hiểu nó có ý nghĩa gì không, hay bố đã quên mất cảm giác đứng nhìn vợ mình chết như thế nào" Linh quay lại la lên

Cả 2 im lặng nhìn nhau, không ai trong 2 người quên được cái ký ức tận mắt nhìn người mình quý nhất chết mà không thể làm gì được.

"Bố rồi khỏi đây đi, có thể sẻ phát sinh nổ lớn" Linh quay mặt đi

"Ta sẻ ở đây, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nửa"

Linh quay lại nhìn, cô muốn nói thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của ông, cô biết là mình không thể thuyết phục thêm được. Cậu trai dưới kia không còn nhiều thời gian, trái tim cậu ta đang đập yếu dần.

"Được, mọi người, là giờ phút này. Cuộc thí nghiệm mang mã số TH - 1229 bắt đầu"

Không khí căng thẳng bao trùm, mọi người yên lặng, ko ai dám phát ra dù chỉ 1 tiếng thở mạnh

"Bắt đầu gây mê sâu"

"Đang gây mê sau"

"máy thay thế tim chuẩn bị xong"

"cả 2 đã tiến vào hôn mê sâu"

"Bắt đầu tiến hành kéo mảnh sắt ra và cắt bỏ trái tim"

3 người bác sĩ vây quanh Huy, chuẩn bị kéo mảnh sắt ra, cắt bỏ trái tim đã bị cắt nát của cậu, nhanh chóng dùng máy để thay thế vai trò của tim, tiếp tục sự sống của cậu. Nói ra rất đơn giản nhưng không phải mún làm là được, ngay khi mảnh sắt được rút ra, máu phun ra liên tục từ chổ đó

[BÍP BÍP...NHỊP TIM ĐANG GIẢM...50...40...35...SỰ SỐNG ĐANG GIẢM DẦN]

Máy tính nhanh chóng thông báo, 3 vị bác sỉ như đang ngồi trên đống lửa, 1 trong 3 nhanh chóng cắt bỏ trái tim Huy, 2 người kia nhanh chóng nối những cái ống trong suốt vào các mạch máu dẫn máu đến tim, máu nhanh chóng chạy vào trong chiếc máy to lớn bên cạnh, sau đó đi ra theo 1 ống khác trở lại người cậu. Cỗ máy đang đưa máu lần lượt đi qua như trái tim người vậy. Các bác sĩ nhanh chóng ổn định không cho máu tiếp tục chảy ra, các y tá bên cạnh phải liên tục thay bông cầm máu và chùi nhanh đi các vết máu bắn ra bên ngoài.

[BÍP BÍP NHỊP TIM ỔN ĐỊNH...25...35...50...70...80...]

Mọi người thở nhẹ, bước 1 xem như hoàn thành, nhưng không vì vậy mà họ bớt đi căng thẳng. Vì tiếp sau đây mới là bước quan trọng nhất, tim của Tuấn là nơi chứa dị năng, bản thân nó có ý thức phản kháng với ngoại lực nếu gặp nguy hiểm. Không thể đơn giản mún cắt bỏ là được.

Linh cũng thở 1 hơi dài, xem như qua được 1 ải

"Tiếp tục bước 2"

3 người bác sĩ khác tiến tới thay thế cho 3 người vừa rồi, có thêm 2 người áo đen cầm trên tay 2 chiếc khiếc lớn, phòng khi dị năng phản kháng gây sát thương ra bên ngoài. Cả 3 bác sỉ đứng đó, ngước nhìn Linh đang đứng gần đó

"bắt đầu" Linh gật đầu

1 vị bác sĩ bắt đầu đưa dao đến ngay ngực trái Tuấn, nhẹ nhàng vạch 1 đường dài, sau đó tách da cậu ra làm 2. Chưa có phản ứng tiêu cực nào, mọi người có thể quan sát được, 2 quả tim cậu đang đập lần lượt theo nhịp, 1 màu đỏ còn quả kia màu xanh, tượng trưng cho 2 dị năng mà nó đang chứa bên trong.

Việc ghép tim người dị năng không hẳn là chưa từng làm mà phải nói đúng hơn là chưa từng thành công. Mang dị năng nhưng cũng là người, nếu chết đi thì sẻ rất uổng phí dị năng đó, nên bọn họ cũng có vài lần tiến hành cấy ghép tim người dị năng vào người thường. Nhưng kết quả toàn bộ đều bị nó cắn trả, giết chết vật chủ, những dị năng mạnh như thuộc tính tự nhiên như của Tuấn còn nổ mạnh, gây sát thương trên diện rông. Đó là 1 quả, còn ở đây đến 2 quả, nếu cả 2 đồng loạt nổ, đó chính là 1 quả bom cực mạnh quét sạch chổ này.

"may tính, phân tích tình trạng 2 trái tim của Tuấn"

[BÍP BÍP...ĐANG PHÂN TÍCH]

[TIM MÀU ĐỎ MANG NHIỆT ĐỘ GẦN 200 ĐỘ C, ĐÓNG VAI TRÒ CHÍNH TRONG CƠ THỂ. TIM MÀU XANH CÓ NHIỆT ĐỘ ÂM 200 ĐỘ XE, ĐÓNG VAI TRÒ GIẢI NHIỆT CHO TRÁI TIM CHÍNH]

"Được, tiến hành cắt ghép trái tim xanh, tôi muốn phải thật nhanh. Rõ cả chứ" Linh gật đầu nói

Mọi người bên dưới khẽ gật đầu

"Được, bắt đầu"

1 vị y tá mang đến 1 cái thùng nhựa, mở nó ra, bên trong là những con dao sáng loáng được làm bằng kim cương nguyên chất để tránh bị tan chảy hay đóng băng khi tiến hành phẩu thuật. 3 vị bác sĩ cầm lên những con dao đặc biệt đó, nhìn nhau gật đầu, sau đó bắt đầu phẩu thuật. 1 trong 3 người đặt dao cạnh mạch máu dẫn đến trái tim xanh, chọn góc độ hoàn hảo để tránh gây nên bất cứ vết thương nào khác. Và ông cắt nó, ngay lập tức 1 vị khác nhanh chóng nối những mạch máu đó vào 1 máy giống như vừa nối cho Huy, người thứ 3 nhanh chóng mang trái tim ra khỏi cơ thể Tuấn, lúc này ở cạnh giường Huy đã có thêm 2 vị bác sĩ khác.

"AAAAAAAAAAAAA"

Vị bác sĩ cầm trái tim la lên, 2 tay ông cứng đơ, nhìn rõ được ông đang bị đóng băng, ông ta té xuống, gương mặt xanh dần đến khi không còn chút sự sống nào.

"Cẩn thận, mang găng tay chống lạnh đến ngay, dọn cái xác đi" Linh hét lên

Vị bác sĩ đang tính đón lấy quả tim nhanh chóng mang găng tay, cầm lấy quả tim vẫn còn đang đập của Tuấn, nhanh chóng đặt nó vào người Huy, người bác sĩ khác khéo léo nối những mạch máu của Huy vào quả tim, nhanh chóng và chính xác.

"Ghép tim xong"

"Tiến hành khâu lại"

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

1 tiếng la khác vang lên, lần này là bên giường Tuấn, người bác sĩ đang cố nối mạch máu của cậu vào máy xong thì bị đốt cháy đen thui, chết ngay lập tức

"Phun hơi lạnh vào chổ đó, nhanh chóng nối những mạch dư vào cùng mạch chính"

2 vị bác sĩ khác nhanh chóng được thay thế, 1 người bên bộ phận hóa học cầm 1 chiếc bình lao nhanh đến, sau đó phun nhanh 1 loại khói vào, khí nóng tạm thời được giảm bớt. 2 vị bác sĩ cố gắng nối nhanh hết sức, nhưng 1 trong 2 người vẫn bị đốt cháy. Đến khi nối xong, vị bác sĩ còn lại cũng nhanh chóng lùi lại, 2 cánh tay ông nhăn nheo lại vì hơi nóng. Bộ phận y tế nhanh chóng lao đến đưa ông đi.

Vậy là quá trình ghép tim đã xong, nhưng tiếp sau đây mới là khâu quan trọng nhất. 2 dị năng sẻ phát hiện ra điểm bất thường, sẻ kháng cự lại sự bất thường nó gặp phải

[BÍP BÍP..NHIỆT ĐỘ ĐANG HẠ THẤP...SỰ SỐNG ĐANG GIẢM DẦN...50...40...30...]

máy tính báo cơ thể Huy, cả người cậu đang bị 1 lớp băng phủ lên, lan dần từ vị trí trung tâm là trái tim

[BÍP BÍP...NHIỆT ĐỘ ĐANG TĂNG LÊN...SỰ SỐNG ĐANG GIẢM DẦN...100...90...80...]

Linh cau mày, cô biết chắc chắn sẻ là như vậy, nhưng tiếp sau đây cô không thể can thiệp vào được nửa. Phải dựa vào ý chí của 2 người nằm dưới, cố gắng kháng cự, nắm quyền điều khiển nó

ẦM...ẦM...

Nhiệt độ cao cùng lạnh khiến máy móc xung quanh bắt đầu ko chịu nổi, điện bắt đầu chập chờn.

[SỰ SỐNG ĐANG GIẢM 20...15...14...]

[SỰ SỐNG ĐANG GIẢM 50...40...30...]

"Linh, đi thôi, nếu ko là ko kịp" người đàn ông phía sau, bố cô lên tiếng

"Tất cả mọi người nhanh chóng di tản khỏi đây, chúng ta đã làm hết sức. Còn bây giờ, hãy chạy cho mạng sống của mình đi" Linh nói xuống bên dưới

Những người bên dưới dần dần rời khỏi, ko bỏ chạy mà bước đi từ từ ra khỏi căn phòng.

"Ba đi đi, là người đứng đầu dự án, con muốn được tận mắt nhìn thấy kết quả của mình, dù nó có ra sao đi chăng nửa"

Ông bố im lặng, ông nhìn ra được sự quyết tâm trong đứa con của mình, ông thấy đâu đó bóng dáng người vợ đã khuất của mình. Ông chọn lặng lẽ đứng đó, sẳn sàng lao đến cứu con mình nếu có tình huống xấu xảy ra

ẦM ẦM...LÁCH TÁCH

Nhiệt độ phòng thì nghiệm đang được chia làm 2, bên Tuấn thì hơi nóng đang đốt cháy mọi thứ, làm tan chảy mọi máy móc. Bên Huy thì ngược lại, hơi lạnh đang lan nhanh lên mọi thứ, cũng làm cho mọi máy móc ngừng hoạt động

[BÍP BÍP...MÁY GIÁM SÁT HOÀN TOÀN HƯ HẠI. KHÔNG THỂ KIỂM TRA SỰ SỐNG ĐƯỢC NỬA]

Huy lúc này toàn thân đều đóng băng, còn Tuấn thì quần áo cháy hết, lộ ra làn da săn chắc đang bị ám đen vì nhiệt độ của mình.

Linh nhìn cảnh tượng bên dưới, cảm thấy bất lực, cố gắng suy nghĩ, xem mình có thể làm gì. Cô không muốn phải tận mắt nhìn người mình yêu quý chết trước mặt mình 1 lần nào nửa.

Lửa và băng, sẻ phải áp chế nhau, nhưng nghĩ lại nó giúp cả 2 cân bằng. 1 người nóng, người kia lạnh, nếu cả 2 nằm cạnh nhau thì sao. Linh chợt nảy ra 1 ý nghĩ, nhưng khó để thực hiện, ở dưới hiện không ai có thể bước vào nửa, làm sao để 2 người họ ở gần nhau được.

"Máy tính, bơm khí oxi vào phòng thí nghiệm, đẩy nhanh quá trình tỉnh lại của họ. Chuẩn bị tia trọng lực, tôi muốn 100 % công suất"

[BÍP BÍP ĐANG BƠM OXI NGUYÊN CHẤT VÀO]

[BÍP BÍP THỜI GIAN NẠP ĐIỆN LÀ 2 TIẾNG]

"Con tính làm gì" ông bố lên tiếng

"Con muốn tụi nó dùng chính bản thân tụi nó để cứu lẫn nhau. cái này sẻ ngăn sự bành trướng của cái kia" Linh quay lại nói

"Quá lâu, tôi mún nạp điện đủ trong 15p nửa"

[BÍP BÍP...NHƯ VẬY CẦN LẤY TOÀN BỘ ĐIỆN NĂNG CỦA CẢ THÀNH PHỐ...TIẾN HÀNH HAY KHÔNG]

"Nè" ông bố lên tiếng

"Ba, làm ơn, tin con 1 lần thôi. TIẾN HÀNH" Linh nói

[BÍP BÍP, ĐANG DI CHUYỂN VỆ TINH VERIZON 8, XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ]

[BÍP...ĐANG TẬP TRUNG ĐIỆN NĂNG]

Bên ngoài thành phố, đang là 8h giờ đêm. Ngay lập tức, toàn bộ những thứ dùng đến điện đều vụt tắt

ẦM ẦM...

Đèn đỏ ko sáng, khiến xe cộ lập tức va vào nhau, gây hỗn loạn lớn

BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ

RỒ RỒ...RỒ RỒ...

"Sao máy phát điện dự phòng chạy, nhanh di chuyển các bệnh nhân trong phòng hồi sức qua bên khu nhà có điện, trấn an bệnh nhân nhanh. Ai đó gọi cho nhà điện ngay, sao không nghe thông báo nào cả"

KHU DÂN CƯ

"Mẹ ơi, con sợ quá"

"Con ngoan, đừng sợ. Mà sao cả đèn đường cũng tắt thế này, tối như đêm 30 vậy nè"

SÂN BAY QUỐC TẾ

"Sao lại mất điện, 1 máy bay chuẩn bị hạ cánh trong vài phút nửa, mau mở máy phát điện lên"

"Rada biến mất rồi, nhanh nhanh, sắp không chỉ đường bay cho bên ngoài"

"Alo, yêu cầu máy bay tạm thời không được hạ cánh, nhắc lại, tôi yêu cầu bay lên độ cao an toàn, theo hướng biển rồi quay về, đúng, hướng bay đó"

NHÀ MÁY ĐIỆN

"Chuyện gì đang xảy ra, sao điện cấp cho thành phố lại bị ngừng chệ"

"báo cáo, điện vẫn đang được tải vể đó, chỉ là không biết sao tất cả điện năng đều chuyển đến đúng 1 chổ trong thành phố"

"Nói điên khùng gì...1 chổ sao...sao..." Ông sếp trợn tròn mắt nhìn bản đồ thành phố hiển thị dòng điện đi, toàn bộ dòng điện đang sáng lên ở đúng 1 chổ ngay giữa bản đồ

BÊN DƯỚI TÒA NHÀ CÔNG NGHỆ VERIZO

PHÒNG THÍ NGHIỆM

Trong phòng thí nghiệm không còn bất cứ thứ gì nguyên vẹn nửa, mọi thứ đều hỗn loạn.

[BÍP BÍP...ĐIỆN ĐANG NẠP 80 %]

"Con chắc đây là ý hay chứ" ông bố nói

"Con cũng không chắc, nhưng đây là cách duy nhất con nghĩ ra" Linh nói

[BÍP BÍP...ĐIỆN ĐANG NẠP 85%]

"Bố biết không, thật ra con không hề giận bố về cái chết của mẹ. Con chỉ cảm thấy bất lực vì mình không giúp gì được cả" Linh khẽ nói

[BÍP BÍP...ĐIỆN ĐANG NẠP 90%]

"Nếu hôm nay bố con mình còn sống, con muốn nói, bố là người quan trọng nhất cuộc đời con" Linh quay lại nhìn ông, cô không kìm được nước mắt đang chảy của mình

[BÍP BÍP...ĐIỆN ĐANG NẠP 95%]

"Linh...ta..." ông bố ấp úng

[BÍP BÍP...100%, ĐIỆN NĂNG NẠP XONG, SẲN SÀNG KÍCH HOẠT TRƯỜNG TRỌNG LỰC]

"Cố định trong phòng thí nghiệm, đếm ngược 3 giây" Linh nói, cô nhanh chóng lui lại về phía bố mình

Ông quàng tay qua vai cô, cả 2 đang đứng trong 1 phòng quan sát bên ngoài phòng thí nghiệm.Cùng trứng kiến kết quả của lần thí nghiệm này

[BÍP BÍP...TIA TRỌNG LỰC SẲN SÀNG BẮN TRONG 3...2...1...]

ẦM ẦM...ẦM ẦM...

Âm thanh vang lên, xung quanh đang run dần như động đất.

BÊN NGOÀI TOÀN NHÀ CÔNG NGHỆ VERIZON

LOÀNG XOẢNG...LOẢNG XOẢNG...

Toàn bộ cửa kính của cả tòa nhà nhanh chóng vỡ nát, toàn bộ khu đó run lên. cách tòa nhà đúng 1 km là toàn bộ nhân viên của nơi đây, lúc này những người trong phòng thí nghiệm cũng chạy ra đến đây. lẳng lặng nhìn chuyện đang phát sinh. cả tòa nhà trở thành tiêu điểm cả thành phố hướng tới.

TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tia trọng lực nhanh chóng rọi xuống, phản lại trong lực trái đất, khiến giường thủy tinh Huy và Tuấn đang nằm vỡ tung, cả 2 bay lên lơ lững giữa căn phòng. Nóng và lạnh lấy họ là trung tâm lan toản ra

"Tôi đau đầu quá, mà sao cơ thể lạnh thế này, lại có cảm giác bay bổng. Hóa ra cảm giác hóa thành linh hồn là như vậy sao, cũng không đến mức tệ quá" Hải suy nghĩ

Hải tỉnh lại, cậu mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Cậu đang lơ lững giữa 1 đống lộn xộn, tay chân cậu cử động vô cùng khó khăn. Cậu thật sự thấy lạnh, cái lạnh như từ trong người cậu lan tỏa ra vậy.

"Cậu trai trẻ, cậu nghe tôi nói chứ" Linh nói qua micro, cô trông thấy Hải đã mở mắt

Hải ngó đầu nhìn qua, thấy phía bên kia, trong phòng nhỏ ngăn cách với phía cậu 1 cái kính dầy. 1 cô gái trẻ cùng 1 người đàn ông cao lớn đang đứng bên trong.Cậu mún hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi chết hay chưa nhưng cậu không tài nào mở miệng được

"Vậy là cậu nghe được, không còn nhiều thời gian. Tôi không biết sao đứa em tôi lại liều mạng nó mà cứu cậu. Nhưng cả 2 người đang trong hoàn cảnh nguy kịch, tôi cần cậu lao đến ôm chặt lấy thằng em ngu ngốc đo của tôi. Cậu hiểu chứ ?" Linh nói nhanh

Huy khó hiểu nhìn qua phía bên kia, lúc này cậu mới nhận ra có 1 người nửa đang lơ lững cùng mình. là cái người khó ưa cả tháng nay luôn làm phiền cậu, nhưng khiến cho cuộc sống ảm đạm của cậu tràn đầy màu sắc. là người đã lo lắng khi cậu đóng vai anh hùng, là người cầm tay cậu, khóc vì cậu khi cậu sắp ra đi. Huy chợt nhận ra, không biết từ khi nào, trong suy nghĩ của cậu luôn có hình bóng con người này.

"Nhanh lên, tôi sẻ giải thích sau, cậu lao qua ôm nó ngay đi" Linh hối

Tình hình Huy và Tuấn đang tệ dần, đặc biệt là Tuấn, cơ thể cậu đang đen dần vì hơi nóng, chỉ ít phút nửa Tuấn có thể chỉ còn lại 1 nấm tro tàn.

Huy nhìn qua, mặc dù không hiểu lắm mọi chuyện. Nhưng cậu phần nào đoán được, Tuấn đã dùng mạng cậu ấy để cứu cậu, vậy giờ là lúc cậu cứu cậu ấy. Huy cố di chuyển qua nhưng không làm được, cơ thể cậu cứ lắc lư ngay tại chổ. Cái lạnh cũng phần nào khiến cậu không thể điều khiển được cơ thể mình, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ phía bên Tuấn.

Huy quay qua lại, cảm thấy bản thân bất lực. Cậu cố gắng, làm mọi cách nhưng không được, cậu không hiểu sao bọn họ lại lơ lững được như vầy. Nhưng đang lơ lững như vậy thì phải có 1 lực đẩy thì may ra mới di chuyển được.

PHỤT...

Huy thấy mình đang nhích tới 1 chút, cậu ngạc nhiên, hình như có gì đó vừa phun ra khỏi tay cậu. Huy giơ tay lên nhìn, ngoại trừ nó đang trắng bệch đến tái xanh ra thì không thấy gì khác.

PHỤT...

Bổng 1 luồn khí lạnh từ tay cậu phun thẳng vào mặt, cái lạnh gần như khiến mắt cậu đóng băng không mở lên được.

Bên trong phòng quan sát, Linh cùng bố đang kinh ngạc nhìn cái mình vừa thấy

"Thành...thành công rồi...bố thấy không...thằng nhóc đó...nó ...nó vừa phun ra khí lạnh" Linh ấp úng nói, không dám nháy mắt lấy 1 cái

"Thành công rồi...thí nghiện của con thành công rồi...con gái yêu...con là một người vĩ đại đó" Ông cười, quàng tay qua ôm cổ cô

"Mẹ, sẻ vui lắm nhỉ...khi con đã...làm được...con...con sẻ cứu ...sẻ không ai...bị như mẹ nửa" Cô bật khóc

Huy hơi ngạc nhiên nhưng cậu biết bây giờ không phải lúc. Cậu chỉa 2 tay ra phía sau mình, cố suy nghĩ trong đầu về cái phun ra đó.

PHỤT...PHỤT...

cậu làm được, 2 tay cậu đang không ngừng phun ra khí lạnh đó, cậu lao nhanh đến chổ Tuấn. cái nóng khủng khiếp nhanh chóng táp vào người Huy, nhưng cũng không khiến cậu lùi bước. Cậu cứ lao tới với hết sức mình

BỘP

Huy ôm chầm lấy tuấn

XÈO...XÈO...XÈO...

cảm giác như thiêu cháy da thịt ngay khi cậu chạm vào Tuấn, cơn đau khủng khiếp, cứ như da thịt cậu đang bị đặt lên lò nướng vậy. Cậu nhìn Tuấn, trông Tuấn không còn bộ dạng soái ca, phong độ như cậu vẫn thường thấy. da Tuấn đen rất nhiều chổ do hơi nóng, quần áo trên người cậu không còn chút nào cả.Huy không biết tại sao cơ thể mình lại lạnh như hiện tại, nhưng hiện cậu biết, mình có thể giúp Tuấn cượt qua chuyện này

XÈO...XÈO...ẦM...ẦM...

[BÍP BÍP...BÁO ĐỘNG CÓ XUNG ĐỘT NHIỆT ĐỘ]

[BÍP BÍP...CẢNH BÁO SẮP CÓ SUNG KÍCH NĂNG LƯỢNG]

"Không được rồi,bọn chúng đang cố triệt tiêu nhau, sắp nổ rồi. Đi thôi" ông bố la lên

Huy và Tuấn đang ôm lấy nhau, 2 luồng khí đang xoay xung quanh, tạo ra 1 cơn lốc 2 màu đan xen trong phòng thí nghiệm

Tuấn từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu thấy là Huy

"Hey, ngủ gục vậy không tốt đâu nhé" Huy cười

"Huy, em không sao chứ. Em còn sống" Tuấn vội ôm chầm lấy Huy

"Ac, nghẹt thở. Còn sống, nhưng xem ra chúng ta sắp tiêu rồi" Huy nói

Tuấn nhìn xung quanh, cậu chợt nhận ra cậu và Huy đang lơ lững giữa 1 cơn lốc xoáy 2 màu xanh đỏ rất lớn, càn quét khắp căn phòng

"Huy, em biết không. Anh thích em, thật sự thích em. vậy nên đừng có dại dột mà làm mấy cái trò đó nửa" Tuấn nhẹ nhàng nói

XÈO...XÈO...ÀO...ÀO...

"Đừng kêu em, sến quá. Thật ra thì tôi cũng không biết mình có thích anh hay không nửa. Nhưng tạm thời cứ cho là hơi thích đi"

Huy và Tuấn nhìn nhau, cơn lốc vẫn đang xoay chung quanh bọn họ. Không ai nói thêm câu nào nửa, có nói thêm cũng không nói hết được

Cả 2 ôm chầm lấy, họ môi chạm môi, lời tỏ tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của họ, trước khi họ biến mất mãi mãi.

"Nằm xuống. Biến hình" ông bố la lên, cả cơ thể ông lớn dần, lông mọc dày lên, ông đẩy Linh nằm xuống, sau đó dùng cơ thề mình phủ lên

ẦM...ẦM....ẦM...

ÀO...ÀO...ÀO

BÊN NGOÀI TÒA NHÀ CÔNG NGHỆ VERIZON

ẦM...ẦM...

1 vụ nổ lớn khủng khiếp, cả tòa nhà đổ sập xuống trước ánh mắt của cả thành phố, tạo thành 1 biển lữa khổng lồ ngay giữa thành phố. Không ai nói gì, họ thừa biết, những con người bên trong sẻ có kết cục ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro