• chương 16 - Chiến Tranh Lạnh. •

3 ngày sau, sau khi trải qua cuộc sống sum vầy bên gia đình, nàng bắt buộc phải quay về phủ, nếu ko mọi lời bàn tán đều nhắm vào nàng. Mấy ngày nay cuộc sống an lạc, Thiên Minh cũng ko đến đây, chỉ có mỗi tối lại quay về phòng nàng, giúp nàng làm ấm giường

Nàng tuy khó chịu nhưng cũng dần hình thành thói quen, cái mùi tại lồng ngực hắn nàng có chết cũng ko thể quên được, mỗi lần ngủ chung với chàng, nàng phải dùi mik vào lòng chàng, để cảm nhận cái mùi ấy. Thiên Minh lại vô cùng thích cái thói quen này của nàng. Tối nàng cứ quấn lấy chàng, sáng nàng cứ bạc nhược với chàng. Thật ko công bằng.

Chiếc xe ngựa đã ở phía trước cửa phủ. Mọi hành lý , đồ đạc đều đã chuẩn bị xong cả. Chỉ cần chờ nàng lên kiệu là có thể rời khỏi.

Nàng đang ở lại để chia tay mọi người. Vẻ mặt hơi ấm ức, nàng đang trong vòng tay phụ thân mik. Ông âu yếm ko muốn rời.

--" Phụ thân, con rất nhớ người đấy! ".

--" ngốc này, con có thể vào cung để gặp ta mà... ". Giọng trầm ấm của ông phát lên làm dịu lòng con gái.

--" Con ko vào cung được, con chỉ ở phủ thôi... ". Nàng bĩu môi.

--" Vương gia ko dẫn con vào cung sao? ".

--" Ko, chỉ duy một lần, lúc con ra mắt nhà chồng...".

--" Được, vài ngày tới, ta sẽ đến phủ thăm con. Được chưa? ".

--" Vâng ". Nàng cười híp mắt, hai tay ôm chặt cha mik hơn.

--" Ơi con bé này ". Ông thầm trách thương.

--" Diệp Tú à, huynh cũng sẽ đến thăm muội đấy, lo chào đón huynh đi ". Lục ca. Chàng tay cầm cây quạt, thư sinh cười thoáng,..

--" Ơ, huynh cũng đến sao? E là muội ko tiếp đón chu đáo rồi... ". Nàng xoay vào câu chuyện, cười cười nói nói.

--" Tú nhi! " từ xa. Dáng vóc người cao lớn đang đi tới, hai tay chấp ra sau . Ngạo mạn đi tới, nhìn nàng bằng con mắt dịu dàng ôn nhu nhất.

--" Cái tên quỷ này.. ". Nàng chửi thầm, nào dám nói lớn, hành hạ... Nàng sợ bị chàng hành hạ lắm cơ.

--" Nhạc phụ, thất lễ rồi... Bổn vương còn có việc nên đành phải đưa vương phi về sớm ". Chàng hướng mắt về phía ông, đôi mắt sắc lạnh hơn hẳn. Làm mọi người một phen kinh ngạc. Sao lại thay đổi nhanh đến vậy?

--" Thần ko dám... Ko dám ... Tú Nhi... "

Ông cúi người xong rồi xoay người lại Diệp Tú, mắt nàng đang rưng rưng nước mắt.

--" Phụ thân... ". Nàng ôm phụ thân, rồi đến lục ca nàng yêu thuơng nhất, đại tỷ đáng kính nhất, nhị huynh nàng tôn trọng nhất, tam tỷ, tứ tỷ hai người nàng quý nhất. Ngũ ca nàng mến nhất. Thật ko muốn xa mọi người.

--" Về thôi...cáo từ... ".

Chàng nắm tay nàng kéo đi theo mik.
Bị chàng lôi đi như cắt nhưng vẫn ngoảnh lại la hét!

--" Mọi người nhớ đến thăm muội!! ".

Nghe được câu này, cả nhà liền vui hơn. Ánh mắt ngấn nước cũng được lau đi. Ai nấy đều bật cười cho sự ngây thơ này. Nàng là vương phi.. Nhưng ko phải kiêu căng ngạo mạn như người khác. Nàng là nàng, nàng cũng chỉ là Diệp Tú cũng là con người ko hơn ko kém.

Chàng lại bế nàng lên kiệu. Nàng cũng sớm quen rồi nên ko hề có vẻ ngạc nhiên hay kháng cự. Hai người ngồi vào kiệu. Ánh mắt Diệp Tú lấm tấm vài giọt nước. Cơ mà... Nàng lại cười trên gương mặt đang ngấn nước kia.

--" Khóc gì? Chẳng phải bổn vương cho nàng 3 ngày ở lại rồi sao? ". Chàng biết tâm trạng nàng rất tệ nhưng vẫn nói câu này, khiến nàng phải nổi điên lên. Quả thật nàng nghe câu này mà lấy tay lau đi nước mắt, vẻ cau mày có nhìn chàng. Thật ko có tình người, con người ta đang đau khổ lại chiêm chọc thêm... Hừ...

Nàng hậm hực, người nóng như lửa đốt.

--" Sao vậy? Ko khóc nữa à? ". Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt giễu cợt. Chọc tức, tức chết nàng rồi.

--" Ngươi ko thể im lặng hay sao? ". Nàng quát lớn.

--" Ùm... ". Chàng trả lời bình thản làm nàng càng tức muốn hộc máu ra ngoài.

--" Ta mặc ngươi ".

--" Ùm... ". Chàng lại thêm dầu vào lửa.

--" Má nó !! ". Nàng thét lớn. Lại chửi cái gì đây? Lời vừa thốt thật ko lấy lại được. Vẻ mặt Thiên Minh đen lại. Chàng biết nàng rất dễ nóng giận nhưng ko đến phải bộc phát chửi thô lỗ như thế này. Thật sự nhẫn nại của chàng đã đạt ngưỡng giới hạn rồi.

--" Ơ... Ta... Ta... ". Nàng ấp a ấp úng, nàng cũng ko hiểu vì sao mik lại muốn giải thích với hắn mặc dù đối với nàng rất bình thường.

--" Khi về, đóng cửa suy ngẫm 3 ngày cho bổn vương !! ". Chàng quát lớn, thật chàng đã giận rồi. Nàng bây giờ mới biết sợ là gì. Hắn từ đầu đến cuối chỉ làm cho nàng cứ tưởng là tên bạo loạn ko nghiêm túc, chính đáng. Nhưng bây giờ sai hoàn toàn rồi, hắn thật rất đáng sợ giống như lời đồn. Ánh mắt sắc bén lạnh đầy sát khí thể hiện rõ sự nóng giận. Thoáng chốc lại hiện lên ánh đỏ giận dữ. Nàng nhìn cái dáng vẻ này mà chỉ biết ngồi lặng thinh. Mặt ngã về phía cửa đối diện. Ko dám nói hay hành động gì.

-

-

-

Về phủ, mặc dù cả chặn đường dài, ko ai nói lấy nhau câu nào. Điều này càng làm Thiên Minh tức giận,  nàng thật ko hề có ý van xin hay sao? Ko cần chàng tha thứ sao? Được, chàng chiều nàng!

Thiên Minh bước xuống kiệu , cư nhiên bỏ đi ko ngoảnh lại. Diệp Tú bị bỏ rơi bơ vơ. Nàng phải tự lết cái thân mệt mỏi suốt chặn đường dài đi xuống. Tiểu Ca đỡ lấy Diệp Tú. Diệp Tú vì y phục vướng víu mà bước xuống khó khăn.

Nàng đặt chân xuống đất an toàn. Mik đi thẳng vào phòng. Lấy tay tháo từng cây trâm nặng xuống. Mik tháo bộ y phục kia xuống. Thay một bộ đơn giản thoải mái hơn.

Tiểu Ca hơi thắc mắc cách đối xử của Vương gia hôm nay có chút khác lạ với nàng. Hai người đang chiến tranh lạnh sao? Sao ko khí ảm đạm thế này.

Diệp Tú cứ ngồi uống trà, nàng nghĩ đến chuyện lúc nãy... Hắn muốn giam nàng, được , nàng theo ý hắn , 3 ngày đóng cửa suy ngẫm. Tâm trạng lại bực dọc tuôn trào. Nàng từ trước đến nay sống trong nhung lụa, chưa bao giờ bị phạt bởi người ngoài, chàng lại dám chiếm tiện nghi mà cư nhiên lấy danh nghĩa phu quân phạt nàng. Ko cam tâm mà uống ly trà như nước lạnh .

--" Nương nương... Người và Vương gia hôm nay... ". Tiểu Ca lên tiếng hỏi. Cái dáng vẻ nàng hiện giờ ,ko muốn cũng phai hỏi. Định giết người à. ?

--" Ko gì!! Tiểu Ca, ngày mai ko cần chỉnh chu gì cho ta. Ta đóng cửa 3 ngày tịnh tâm! ". Nàng nói xong liền vỗ bàn cái ' rầm! ' . Tức chết nàng rồi!

--" ... Vâng.... ". Tiểu Ca ko hiểu chuyện cũng gật đầu cam chịu. Hai người này...

Tối đến, màn đêm buông xuống lạnh lẽo. Tiểu Ca lại ko thấy vương gia đâu, thường giờ này vương gia đã về với vương phi rồi. Sao hôm nay lại ko thấy nữa, hai người đó thật có chuyện rồi sao?. 

--" Tiểu Ca, muội chuẩn bị lấy thức ăn cho ta đi". Diệp Tú ngồi đánh cờ nhàn nhã, tự mik đánh, tự mik đi. Thấy nhàm chán, giờ nàng chỉ muốn đi ngủ thôi..

--" Vâng ". Tiểu Ca rời đi lấy thức ăn cho nàng. Nàng vẫn ngồi đánh cờ, vừa đánh vừa uống trà. Bụng lại đói meo rồi aa...

Tiểu Ca quay lại, trên tay cầm hai dĩa thức ăn, và một bát cơm trắng. Thật rất đạm bạc, rau luộc và vài miếng thịt lát mỏng. Ko hề có bánh đậu như thường ngày...  Nàng một phen tức giận hỏi Tiểu Ca.

--" Tiểu Ca à? Sao hôm nay thức ăn lại đạm bạc như vậy? Bánh đậu của ta đâu? ". Nàng nhíu mày, hai tay cầm đôi đũa khẽ đập đập xuống bàn.

--" Nương nương... Đầu bếp nói.. ". Tiểu Ca ấp úng.

--" Nói gì?! " . Diệp Tú đập bàn cái rầm.
Tức giận, khốn nạn kẽ nào dám tự ý quyết định điểm tâm của bà?

--" Đầu bếp nói. Mấy món này đều là vương gia căn dặn, họ chỉ biết làm theo ". Tiểu Ca núp núp người lo sợ.

Mặt Diệp Tú xuất hiện vài vân đen. Nàng thật tức giận, 17 năm nay nàng chưa bao giờ tức giận như vậy? Hắn ỷ mik là ai rồi làm càn? . Khốn nạn! Con  bà nó chết tiệt! . Nàng rủa thầm.

--" Vậy... Món bánh đậu này ko có cũng là hắn sắp xếp? ". Nàng mặt tối sầm. Tay chống lên bàn, thân người đầy rẫy sát khí.

--" v... Vâng... ". Tiểu Ca sợ đến run người cầm cập. Tiểu thư nàng đây là lần đầu tức giận như vậy..Thật đáng sợ

--" Tiểu Ca, em ra ngoài đi,  ta cần tịnh tâm!... Nhất định phải tịnh tâm!! ". Nàng bức tóc bực dọc đầy tức giận. Oán trách, thầm rủa người đã bày ra cái trò này. 3 đời tổ tông nhà hắn sống ko yên với nàng!.

Nàng khóa chặt cửa, chốt trên, chốt dưới khoá chặt, còn lấy mấy cái ghế chặn trước cửa. Ko bất cứ ai được vào.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh