• chương 19 - Ngươi Ghen? •
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thiên Minh người mặc y phục Xanh đen. Vài hoa văn tao nhã, tạo nét thư sinh, gương mặt sắc lạnh. Ngũ quan đẹp mê hồn. Tạo khí chất nam nhân đương thời. Tóc buộc lên cao xỏa dài, gắn mũ kèm trâm cài bạc cố định.
Diệp Tú mặc trắng len xanh nhạt. Tóc buộc cao, cây trâm cài cố định. Đầy nữ tính. Gương mặt ko son phấn, đẹp nhất khuynh thành. Kiểu tóc hai người cố ý được Thiên Minh làm giống nhau. Như một đôi ý..
--" Nàng đeo cái này vào ". Thiên Minh tay cầm vải lụa trắng, trên đó kèm hoa văn của hoa oải hương. Nét thêu sắc sảo. Đây là miếng khăn dùng để che mặt aaa. Thiên Minh lại có ý đồ gì đây.
--" Làm gì chứ? " tay nàng cầm miếng vải, ngạc nhiên, hỏi chàng. Vì sao lại muốn nàng đeo nó chứ?
--" Nàng định cho lũ cặn bã ngoài kia ngó nhìn à? ". Nàng nhíu hai cặp mày lại. Phải, chàng sợ nàng lại mê hoặc những kẻ khác rồi lại đeo bám nàng. Bởi nàng rất đẹp. Cuộc tuyển chọn sắc đẹp của thành hôm ấy nàng được nhiều người bầu chọn. Gần như cả thành. Nàng sắc đẹp ko thể cưỡng. Đáng yêu lại rất thu hút. Quyến rũ lại mê người. Chỉ cần nhìn cái liếc mắt của nàng ai ai cũng phải đổ.
--" Cặn bã? ". Nàng thắc mắc hỏi. Tên này lại muốn bày trò gì?
Chàng giựt lại miếng khăn trên tay nàng. Cầm nó tự tay đeo vào gương mặt nàng.
--" Để bổn vương.. ". Nàng định giơ tay thì bị chàng chặn lại.
Nàng đứng im thin thít. Nét mặt đã bị che 2/3 ,chỉ để lộ hai đôi mắt và vần trán. Nhưng vì ấy lại ko thể che đi cái gọi là khuynh quốc của nàng. Càng thêm bí ẩn, thu hút người nhìn hơn. Đôi mắt long lanh to tròn cũng đủ làm trái tim ta tan nát.
Chàng nhìn nàng mà bất lực. Nàng tại sao lại đẹp đến vậy? Ngay cả che đi khóe môi, cái mũi cao thanh tú, gương mặt trắng ko tì vết. Lại có thể...
--" Nàng... ".
--" Ngươi nói gì? ". Nàng nhìn bộ dạng chàng, có phải hiện giờ nàng xấu lắm ko? Hay tại hắn ta ko khỏe?
--" Sao hả, ta thế nào? Xấu sao? ". Nàng nhíu đôi mày lại, miếng vải lại thoáng bay khi hơi thở nàng đi ra.
--" Ko, nàng thật rất đẹp.. ". Chàng ko ngượng khi khen nàng như vậy. Trả lời rất nhanh, ko hề ấp úng.
--" Đi thôi, chậm trễ quá! ". Nàng kéo tay chàng đi về phía con ngựa nâu đang được người giữ lại.
Chàng bế nàng lên ngựa, nàng phải giữ thăng bằng, lại rất hứng thú. Đây là lần đầu tiên bổn cô nương ngồi ngựa như thế này nha. Vẻ mặt nàng hớn hở. Chàng nhìn biểu cảm này mà nở nụ cười nhẹ nhàng. Trèo lên ngồi ngay sau nàng.
.
.
Ko khí thành nhộn nhịp, người mua bán tấp nập, nào là vải lụa, kẹo hồ lô, bánh ngọt, điểm tâm.. Ngay cả cái phẩm hoa lâu kia cái nào cũng vui mắt cả.
Chàng bế nàng xuống ngựa, rồi nhờ người trông chừng, nắm tay nàng dạo quanh cả thành. Cái quầy bán kẹo hồ lô là làm nàng để ý nhiều nhất. Nàng rất thích đồ ngọt. Đối lại chàng chàng ghét cay đắng đồ ngọt.. Hừ, chỉ vì cái điểm này mà làm chàng khó chịu.
--" Lão bá, lấy con hai cây kẹo ạ ". Diệp Tú kéo tay Thiên Minh, đến quầy, lão ông chủ đang bận rộn rao bán ấy . Mắt nàng mở to hớn ha cười vui.
--" Đây, tiểu thư.. ".
--" Đa tạ.. ".
Nàng tay cầm hai cây. Định đưa cho Thiên Minh một cây nhưng bị chàng ăn lấy cây kẹo mik đã ăn mới nãy.
--" Này... Cây này của ngươi, sao ngươi ăn của ta? ". Nàng nhíu mày, giựt lại cây kẹo của bản thân, đưa thẳng cây còn lại cho Thiên Minh.
--" ko thích ". Chàng gạt tay nàng đang đưa cây kẹo.
--" Hứ, ko thì thôi ... Um, ngon quá aa "
Nàng ăn xong rồi quay qua nhìn chàng chọc tức. Chàng bị vẻ mặt này mà gần như muốn giết nàng.
Cái khăn trắng trước mặt đã bị nàng vấy bẩn từ cây kẹo. Mà nàng vẫn ăn bình thường. Thật rất ngon. Lâu lắm rồi mới ăn được nha. Năm nàng 5 tuổi đã cùng các huynh đệ tỷ muội đi ra thành. Lúc đó vui biết bao nhiêu. Đến khi đại tỷ lấy chồng, và lúc mẫu thân mất... Ko còn khung cảnh ấy nữa.
Nàng ăn một miếng rồi gục mặt xuống. Họng đã nghẹn cứng, khóe mắt ngấn ngấn nước, chóp mũi ửng đỏ. Ko biết cảm xúc hiện tại nên vui hay buồn.
--" Sao vậy, ko vui à? ". Chàng nhìn dáng vẻ này mà buồn thay. Rốt cuộc nàng đang nghĩ gì?
--" ko, ko.. Vui vui chứ ". Nàng dụi dụi con mắt.
Chàng nắm tay nàng tiếp tục dạo quanh cả thành. Đi từng ngóc ngách, rồi tâm trạng nàng lại tốt hơn. Niềm vui ập tới, mua nhiều gánh hàng đưa cho Thiên Minh giữ, chàng đi theo nàng mà niềm vui thay vào đó là tức giận. Dẫn nàng đi chơi là bị nàng hành như vầy sao?.
--" Ta qua phẩm hoa lâu kia đi ".
Nàng chỉ vào cái căn phủ lớn. Khách nhộn nhịp, lại rất đông.
--" Đói rồi à, vào... ". Chàng dắt tay nàng đi vào phẩm hoa lâu. Tên tiểu nhị liền chạy ra cúi chào.
--" quý khách, hai vị muốn dùng gì? ".
Tên tiểu nhị nhìn cũng ra hồn phết. Mặt mày sáng sủa, nhìn rất khả ái nữa. Hèn chi quán này lại nhiều khách như vậy. Ngay cả người phục vụ cũng được như này, thì mấy mỹ nữ trong hoa lâu này thế nào nhỉ?.
Phẩm Hoa Lâu, là nơi được thu được nhiều nguồn lợi nhất trong thành Thiên Long. Nơi đây tề tựu đông đủ các loại thượng hạng. Tầng 1,2 là dành cho chiêu đãi ăn uống. Tầng 3,4 là tầng dành cho nơi các người muốn lưu tới nghỉ ngơi. Ở lại quán trọ qua đêm. Tầng 5 là tầng đắt nhất. Nơi các mỹ nữ trong thành tề tựu, cũng là nơi mà các chức cao quan, hay giàu có mới được có mặt ở đây. Ai ai cũng muốn vào tầng năm để chiêm ngưỡng sắc đẹp của thành. Nhưng lần vào là khó, ra lại càng khó hơn.
Diệp Tú dẫn Thiên Minh vào chỗ ngồi, nơi đây là tầng hai, vì tầng 1 đã kín mít. Chỗ chỉ còn mỗi hai người. Diệp Tú ngồi xuống ghế. Thién Minh ngồi đối diện. Diệp Tú cầm cái thực đơn lên quan sát, rồi quyết định.
--" Lấy cho ta 1 phần bánh đậu. Sườn xào, canh nhân sâm. Rong biển nữa. À... Thêm 1 phần cá bóng.! ". Diệp Tú cầm thực đơn nói. Chưa biết bán ngon hay dở nhưng kêu khí thế. Nhìn tên tiểu nhị bằng con mắt long lanh tên tiểu nhị như bị mê hoặc bởi ánh mắt chết người này, tên tiểu nhị ngây người. Diệp Tú cũng thắc mắc nhìn theo. Hắn dễ thuơng thật, sao hai má lại đỏ như vậy?
' Rầm! '. Thiên Minh nhìn hai người mà ngay lập tức muốn đốt quán. Giết tên tiểu nhị ko biết điều này. Dám nhìn nàng bằng con mắt say đắm như vậy, còn nàng... Nhìn hắn lại đăm đăm như vậy. Cái tên đó có gì tốt mà nàng làm gì nhìn chết sống như vậy?. Vốn đã lấy cái khăn che mặt lại hết 2/3 vậy mà vẫn ko khỏi mê hoặc người khác.
Tức chết cũng ko thể nói mà!!
--" NGƯƠI... MAU... LẤY 1 TÁCH TRÀ RA CHO TA!!! ". chàng cố gặng từ chữ.
Nuốt cơn giận xuống. Tên tiểu nhị vừa mới hoàn hồn về nghe giọng điệu mà cả người lạnh run..
--" V... Vâng.. ". Nói rồi đi ngay. Ko dám ngoảnh mặt lại.
Diệp Tú bị Thiên Minh chọc cười chết rồi. Tên tiểu nhị vừa rời khỏi nàng đã vui như mở hội, cười hí ha hí hởn. Làm Thiên Minh càng tức hơn.
--" nàng cười gì? ". Mặt Thiên Minh xuất hiện 1 tầng mây u tối, trời sắp có bão rồi nha. Diệp Tú cẩn thận!
--" ... Ko.. Ko có gì.. Ahahahah... ". Nàng cười lớn, vừa định ngưng lại phải bật cười. Nhìn dáng vẻ chàng hiện giờ đi, ai cũng sợ chết khiếp, chỉ có mik nàng là cười chọc ghẹo chàng. Nhiêu đó cũng đủ hiểu Thiên Minh thuơng yêu nàng cỡ nào.
--" ... " . Chàng giận rồi nha, ngồi im tận hưởng khung cảnh, ko nhìn nàng, sắc mặt lại vô cùng khó coi.
Nàng nãy giờ quên chưa tháo cái khăn trên mặt xuống. Gương mặt xinh đẹp lại hiện ra, từng đường nét như tạc ra từ tượng, đặt biệt là đôi mắt... Nó khiến người đời phải thán phục.
--" ... Ngươi giận à? ". Nàng ngây thơ hỏi, đặt chiếc khăn lên bàn. Hai tay chống lên cằm, cái miệng chu chu, vô cùng dễ thương. Chàng lại bị điệu bộ này mà nhẹ dạ. Nhưng lại muốn tỏ một chút gọi là diễn sâu, để nàng quấn theo mik.
Một luồn gió mạnh thổi tới, làm chiếc khăn trên bàn của Diệp Tú rơi xuống. Nằm dưới đất, Diệp Tú đã định cúi xuống nắm lấy ko ngờ lại bị một bàn tay to lớn nhặt lấy.
--" Ngài... ". Diệp Tú ngước mặt lên nhìn người nam nhân ấy. Mà thầm khen, người gì mà đẹp hở trời. Thân người cao to vạm vỡ, lại ra chút thư sinh cao sang. Ngũ quan chói sáng. Đặt biệt là đôi môi mỏng đầy tiêu chuẩn kia thật rất gợi cảm. Nét rất hiền dịu. Lại ko giống như tên hàn băng lãnh kia, nhìn thôi cũng đủ run người. Còn nam nhân này lại vô cùng ấm áp aa. ( Lưu ý :Nữ chính rất mê trai )
Hai mắt vẫn nhìn nhau.
Nam nhân kia nở nụ cười rồi cầm chiếc khăn trả lại nàng.
--" của cô đây ". Giọng trầm ấm nhẹ nhàng nam tính vô cùng. Lại rất ngọt ngào nữa.
Trái tim ngài cũng đập liên hồi, cảnh tượng lúc nãy như cuốn ngài vào một niềm vui và hạnh phúc. Nàng thật đẹp, đẹp đến mức giết chết trái tim ngài. Đây là lần đầu tiên ngài có cảm giác khác lạ như vậy khi chạm vào nữ nhân. Cảm giác khó tả lắm.
--" Ơ, đa tạ... ". Nàng cười híp mắt. Lại một lần nữa làm đốn tim ngài... Ngài như ko buông cái khăn mà muốn níu giữ mãi.
--" Ngươi đi ra được rồi đó ". Thiên Minh lên tiếng. Giọng hơi nhẹ, lại chứa đầy sự ghen tuông. Đưa con mắt chán ghét nhất nhìn tên kia.
Ngài như vừa mới định thần lại, thì ra tại đây lại có người thứ ba. Mà khoan nào, người này là... Nhị vương gia đây mà... Hừ, vậy vị này... Là vương phi?
Chàng cười gian tà..
--" Ơ, phải, ta quấy rối hai người rồi. ".
--" Ko sao... ". Nàng đáp trả trước.
--" Cô nương, ta sẽ mãi ghi nhớ.. ". Ngài quăng một câu rồi bỏ đi, nụ cười đầy đắc ý. Vừa rời khỏi, Thiên Minh lại thay đổi hẳn. Gương mặt tối sầm lại. Ko khí giảm vài chục độ.
--" Ngươi... Làm gì nhìn ta ghê vậy? ". Nàng nhìn biểu cảm này mà sợ hãi. Mới nãy nàng dám liếc mắt đưa tình với kẻ khác trước mặt hắn. Thật sợ chết nàng rồi.
--" TA CẢNH CÁO NÀNG... ĐỪNG BAO GIỜ CÓ GIAN TÌNH MỜ ÁM!! ". Chàng gặng từ chữ. Thật là giận rồi.
--" Ngươi ghen? ". Nàng nhướng mày hỏi, bỏ đi cái nổi sợ hãi thay vào đó là phủ định lên ý vừa nói. Chỉ thái ra 1 câu bừa. Nếu bộ dạng này của hắn nếu ko phải vì thanh danh thì chỉ có ghen thôi. Nàng buông một câu ko ngừng ngại.
--" Phải... Nên ta cấm nàng ko được qua lại với bất kỳ nam nhân nào! ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro