• chương 21 - Lạnh! •
Diệp Tú giờ mới tĩnh ngộ. Chàng thật đang giận hầm hầm kia, gương mặt tức đến nổi cả gân xanh. Ánh mắt hiện lên tia đỏ. Hai tay chàng siết chặt lại thành nấm đấm. Mẹ con bà nó.. Lần này mik tiêu rồi!
--" Khoan đã... Khoan... ". Diêp Tú đi gần đến, hai tay giơ trước mặt Thiên Minh để trấn an.
--" AI CHO PHÉP NÀNG CÁI QUYỀN ĐÓ! " . giọng chàng càng sắc lạnh hơn.
--" Ta.. " . Diệp Tú mở miệng định nói..
--" NÀNG MUỐN TRONG PHỦ NÀY NHIỀU KHUÊ NỮ? ĐƯỢC, TA CHIỀU THEO Ý NÀNG.. " . Thiên Minh nói xong liền phất tay quay lưng rời khỏi.
Sau khi đi ko quên nhắn nhủ nàng một câu :
--" Nàng khiến bổn vương thật thất vọng ". Nói cũng phải nói. Thiên Minh vì yêu nàng nên mới ko buông lời nặng nhẹ. Yêu chiều nàng, mọi quyền đều cho nàng tự quyết định, để tạo sự tự do cho nàng. Sợ nàng sẽ chịu thiệt ở phủ. Tiếp tục lần này đến lần khác bỏ qua cho nàng. Ko ngờ nàng lại lợi dụng sự nhẫn nại của chàng mà làm quá cả lên. Chàng giận là đương nhiên, chỉ là vấn đề thời gian..
--" .... " . Nghe Được lời nói này.. Tim Diệp Tú như có hàng trăm vạn mũi dao xuyên tới. Tại sao? Nàng đã làm gì sai?. Thiên Minh... Hắn bỏ đi nữa rồi.
Tâm Diệp Tú thật rất buồn và hoang mang. Tại sao? Người đời chửi mắng nàng nàng lại ko màng đến, bây giờ... Lại để tâm bởi câu nói này từ một người nàng cho là ghét. Hay vì ghét hắn nên nàng mới gom góp sự chú ý vào đó... Loạn rồi.
Hôm nay là một đêm dài aaa...
Diệp Tú ngồi trong phòng. Chiếc giường êm ái nàng đang nằm, Nàng cứ quay qua quay lại. Thật sự ko ngủ được.
--" Thất vọng? Tại sao mik lại để tâm chứ?! Điên rồi! ". Diệp Tú lấy hai tay vỗ vỗ mặt. Nói trắng ra, cả đêm nay Diệp Tú lại ngủ ko ngon chút nào..
))))))
1 tháng sau...
Cả tháng nay rồi, Thiên Minh vẫn chưa chịu quay về phủ. Diệp Tú cũng chỉ biết an phận ở lại phủ ăn uống ngủ nghỉ. Như một con heo rồi.
Nhưng vì thiếu chàng, vả lại mang theo nổi giận kia. Đã mấy đêm Diệp Tú ngủ ko ngon. Lại rất buồn bực.
*
1 tháng trước.
--" Vương phi! Trương ma ma đến. Bảo vương phi ra ngoài một chút ". Tiểu Ca chạy hối hả vào. Diệp Tú vẫn đang ngồi uống trà. Hôm qua đã thức trắng cả đêm. Chả có tinh thần đâu mà đi phá.
--" Trương ma ma? Bà ta đến làm gì? ".
Diệp Tú mơ màng.
Tiểu Ca dìu Diệp Tú ra cửa. Diệp Tú từ mơ màng chuyển sang bất ngờ. Hai mắt nàng mở to.
--" Đây.. " .
--" Vương phi, đây là những tú nữ khuê các được hoàng thượng tuyển chọn cho nhị vương gia từ 1 tuần trước . Vương gia nhắn nhủ với nô tỳ là bảo vương phi lựa chọn cho ngài ấy một cô nương tốt ". Bà trương ma ma cúi người. Vẻ mặt bình thản vô căn.
Làm Diệp Tú nhớ lại lời nói tối qua:
--" Nàng muốn trong phủ này nhiều khuê nữ? Được, ta chiều nàng " . Lời nói ấy lại van nài bên tai Diệp Tú. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều về tối qua. Cũng đã biết mik sai. Hôm nay lại thêm gánh nặng đến. Nàng làm sao?
12 cô gái đang đứng đó. Sắc đẹp khá ưa nhìn. Lại cầu kỳ, y phục thật sặc sỡ. Trái lại với nàng. Nét đẹp hiền dịu đáng yêu, lúc thoát ẩn quyến rũ. Y phục đơn giản, tông màu vừa nhìn. Họ giống như một tấm gương phản ánh con người nàng quá giản dị.
--" Ma ma.. Thật vương gia đã bảo vậy? ". Diệp Tú giọng buồn hẳn. Hôm qua còm trách nàng hôm nay sao lại tự dâng đến . Định chọc tức nàng sao?
--" nô tỳ ko dám nói quá nửa chữ ".
--" Vậy.... Vương gia hiện giờ đang làm gì? ". Diệp Tú che đi gương mặt sầu bi.
--" Vương gia hiện trong thư phòng làm việc ".
--" Ùm.. Bảo hết mấy ả này về đi, ta ko chọn ai hết! Nếu muốn chọn cứ để cho vương gia các người chọn. Ta sợ ko vừa ý ". Nàng khoanh tay trước ngực, hất mặt đuổi hết mấy ả khuê nữ đang ỏng a ỏng ẹo kia. Nàng liền nhận được nhiều sự ghen ghét từ ánh mắt họ. Họ vốn ko tôn trọng nàng. Mới nãy lúc nàng ra họ còn bày bộ mặt khinh thường nữa là .
--" Vương phi... ". Trương ma ma..
--" Ta bảo rồi, mau đưa họ về, hoặc đưa đến chỗ vương gia các người mà chọn. ". Diệp Tú đi thẳng vào phòng. Tự nhốt mik trong đó, bỏ lại Tiểu Ca đứng ở ngoài. Mọi bực dọc nàng đổ vào các cánh cửa, bàn ghế. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình rất ngang bướng.
--" Tên Vương gia thối! Ta ghét ngươi!"
*
Cũng từ cái ngày đó hai người lại một trận chiến tranh lạnh. Nàng ko đến tìm chàng, chàng cũng ko gặp nàng. Ngay cả bữa ăn cũng ăn riêng lẽ cả 1 tháng nay. Thiên Minh lại nhiều lần rời phủ rồi đến 5,6 ngày mới về. Mỗi lần gặp cũng chỉ là cái bóng lưng của đối phương.
Thật, Thiên Minh đã chịu đựng thống khổ lên đến cực độ rồi. 1 tháng ko chạm vào nàng,, ko nói chuyện với nàng, ko ăn cùng nàng. Ko tiếp xúc với nàng, chỉ vỏn vẹn là cái liếc mắt của nàng duy một lần.
Sáng, vẫn được gọi là bình minh. Nhưng hôm nay trời âm u hẳn. Có phải vì nỗi buồn của Diệp Tú và Thiên Minh đã thấm vào đó?.
Trời cũng chuyển sang thu - đông. Khí hậu liên tục thất thường. Nắng mưa ko rõ. Phủ cũng là vẻ trầm u, ko khí mang theo nổi ảm đạm của hai người.
Nhị vương gia lại chỉ lạnh lùng, ánh mắt chim ưng lóe sáng ánh đỏ. Càng ngày thô bạo tàn ác. Mọi người lo sợ là.. Có phải ngài sắp quay lại con người khi xưa hay ko? Lúc ấy dù là việc nhỏ họ cũng sẽ bị tra tấn.
Diệp Tú lại ko lạnh nhạt như Thiên Minh. Mấy hôm nay nàng còn tự bày trò vui cho mik. Mấy cung nữ, nô tài đùa cùng nàng. Hết lần này đến lần khác miệng nàng hé môi cười. Nhưng ai biết được, nó lại ẩn chứa cái gì đó cô đơn. Ko ai đeo bám mik. Ko ai dỗ ngọt hay kiếm chuyện với mik. Nàng nghĩ đó là một sự giải thoát, nhưng trái tim.. Lạnh lẽo vô cùng. Thấm đậm vào khung cảnh cuối thu.
Cũng là hôm nay. Thiên Minh từ cung trở về. Hẳn đã đi 3 ngày rồi. Dạo gần đây chàng thường ghé lại phủ tam hoàng tử. Ăn ngủ ở đó , làm mọi người một phen lo lắng.
--" Vương phi, vương gia về rồi.. ". Tiểu Ca vẫn như lần nào. Mỗi lần Thiên Minh đi lâu ngày về, Tiểu Ca chạy bức tốc vào báo cho Diệp Tú.
Nàng vẫn là dáng vẻ bình thản.
--" Ta đã bảo ngươi ko cần báo cho ta, hắn đi đâu mặc kệ hắn ". Nàng tay đặt trên đàn tranh. Lướt lướt nhẹ dây đàn
--" Vương phi... Người thật còn nhớ thái tử ko? ". Tiểu Ca bạo gan hỏi một câu.
Diệp Tú nghe Tiểu Ca hỏi mà tay ngừng lướt dây đàn. Ngước mặt lên nhìn Tiểu Ca.
--" .... Ko rõ... Ngươi nhắc ta mới nhớ, dạo gần đây ta cũng quên cái tên đó rồi... Dù sao đi nữa... Ngươi đừng bao giờ nhắc đến ".
Phải, có lẽ nàng đã quên lấy cái tên Tôn Ca kia rồi. Nàng cũng ko hiểu vì sao mik lại quên nhanh đến vậy. Có phải vì chàng ấy phản bội? Hay tại bên cạnh mình đã có thêm 1 người? Thật là có mới nới cũ ? . Diệp Tú vừa nghĩ vừa tự cười bản thân.
Đã nói tình đầu khó quên. Nên dù có quên đi phần nào cũng lại bị gợi nhớ đến. Thật... Trớ trêu..
Nàng ngồi tấu khúc Bi Thương... Thân mình lại hòa vào dây đàn. Ko để ý xung quanh.
Tiểu Ca đứng một bên sầu não thay. Hai người này đúng là giỏi làm cho người ta âm u mà..
--" Nhị tẩu!!! ". Tiếng vọng bên ngoài vào. Diệp Tú nghe đến đây phải dừng lại bản tấu. Quay mặt sang Tiểu Ca. Tiểu Ca đã chạy ra mở cửa.
Đằng sau là con người cao to, mang dáng vóc thư sinh vọng tộc. Nét đẹp thanh niên trẻ trung khỏe khoắn.
--" Tam .. Hoàng tử? " . Diệp Tú mang bộ mặt ngây ngô, nhìn người luôn mang ý cười kia.
--" Ơ, sao xa cách vậy? Gọi tam đệ, tam đệ cơ ". Thiên Phong bĩu môi khó chịu
--" Ờ... Tam đệ, sao hôm nay đến đây? "
--" Đệ tìm tẩu nói chuyện bừa ấy mà ".
--" aha, đệ thật khiếm nhã... ". Câu nói mang ý : người này rãnh ha...
--" Tẩu tẩu, tẩu , nhị tẩu!! ". Thấy Diệp Tú ngây người. Thiên Phong nhắc nhở
--" Ơ, xin lỗi đệ, dạo gần đây ta hơi mệt ". Diệp Tú lại một phen giật thót.
--" Tẩu ko khỏe? Cần gọi thái y ko? Thái y, thái y! ".
--" Ko cần, ko cần... Ta ngồi nghỉ là được, ko phiền đệ ". Diệp Tú môi hé nụ cười đùa cợt khổ sở.
........................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro