• chương 23 - Bức Ép •

Sáng sớm, trời đã vào đông. Lá cũng bắt đầu đọng lại những hạt tuyết trắng xóa. Bầu trời quang đãng. Sáng sớm lại có chút buốt giá. Chả ấm áp tí nào.

Diệp Tú đang trong chăn ấm. Quấn như một con sâu đang làm kén. Bị một lực đạo kéo tuột chiếc chăn ấm Diệp Tú đang giữ lấy. Sáng phải nói như đêm, lạnh muốn đóng băng Diệp Tú rồi. Ko khí lạnh tràn vào. Cánh cửa ngoài kia đang hé mở, từng đợt gió lạnh thổi vào thân người mảnh mai của nàng.

Nàng vì lạnh đột ngột mà mở mắt nhìn ra trước.

Thiên Minh vẫn đang cầm cái chăn ấm kia của nàng. Người hắn được mặc thêm một bộ lông vũ mềm mại ấm áp. Lại uy phong ngời ngời, chính nàng cũng phải thừa nhận, người chồng này tại sao lại khí chất mạnh mẽ đến vậy, chói cả mắt nàng rồi.

--" Nàng chưa chịu dậy sao? ". Thấy Diệp Tú đưa mắt nhìn mik rồi quay ra sau tiếp tục co rúm người lại ngủ.
Chàng bực dọc, vừa mới bãi triều liền về ngay. Hôm qua nàng còn ngoan ngoãn vậy mà...

--" để ta ngủ chút nữa a.. " . Diệp Tú giọng ngái ngủ, đôi môi khẽ run vì lạnh.

--" Nàng mau dậy, gần giờ ngọ rồi ! ". Chàng lay lay nhẹ người nàng. Nàng vẫn cứ nằm im. Hừ, trong đầu Thiên Minh lại hiện lên một ý nghĩ... Quả là nàng vẫn ngang bướng như ngày nào.

--" Tú nhi... Chụt!! ". Chàng kêu gọi nàng, rồi hôn lấy đôi má đang sương sương lạnh kia. Diệp Tú lại hoàn hồn ngồi dậy, mở hai mắt nhìn chàng. Thân người vẫn co ngồi đó.

--" ngươi dám lợi dụng? ".

--" Hừ, ta còn định làm hơn thế nữa ". Chàng cười đểu.

--" Hứ. Trả chăn lại cho ta!! ". Diệp Tú giơ một tay lên cao. Cặp mày nhíu lại, bĩu môi tức giận.

--" Nàng thật muốn chăn êm gối ấm tiếp sao? ". Ánh mắt gian tà, nụ cười xảo trá . Diệp Tú lại rõ mồn một ko bảo mà đã làm. Nàng liền bước xuống giường. Nền sàn lạnh buốt, sao hôm nay lại lạnh thế này. Thân người khẽ run run. Thiên Minh nhìn mà xót xa.

--" tiểu Ca! Vào phục vụ Vương phi tắm rửa ". Thiên Minh thét lớn. Lấy một cái áo choàng quấn lên người nàng. Sau khi Tiểu Ca bước vào thì Thiên Minh cũng ra ngoài.

Sau khi Diệp Tú chãi chuốt gọn gàng. Mái tóc được xỏa dài đến thắt lưng, khẽ che lại sửơi ấm cơ thể. Vài lọn tóc được búi cao, gắng trâm cài đơn sơ. Vì mùa đông lạnh nên Diệp Tú bảo Tiểu Ca làm đơn giản thôi. Bởi mùa đông nàng dường như ngủ đông aa. Ko hề ra ngoài hay tiếp xúc với ai, chỉ ru rú trong phòng. Đặc biệt mùa này nàng hay ngủ nướng. Chẳng hạn như lúc nãy...

Thiên Minh chờ nàng ở hành lang. Bàn ăn đã được trang trí đủ loại thức ăn ngon, điểm tâm mà Diệp Tú thích.

Chàng tay cầm một áo choàng lông vũ ấm áp. Diệp Tú vừa hay lại bước đến. Chàng đi đến gần mặc vào cho nàng.

--" Lạnh rồi, mặc nhiều vải vào ". Ôn nhu chết người rồi nha.

--" Mùa đông rồi nhỉ? Oa!! " . Diệp Tú ngồi xuống bàn, quan sát tất cả sơn hào hải vị. Đặc biệt món canh rong biển thơm ngon đang phà ra khói trắng kia.

--" Mau ăn đi, giờ ngọ rồi, vậy mà nàng vẫn chưa chịu ăn. Thật ko biết chăm sóc bản thân ". Chàng lên giọng quở trách.

--" Ê! Ngươi nói ta là kiểu người chỉ chờ đồ ăn đến rồi mới chịu cầm thìa đấy à? " . Diệp Tú nghênh mặt, hóng hách nhìn chàng.

--" Nàng ko ăn ta liền cho người đem đi ". Chàng đe dọa.

--" Ăn ăn... ". Nàng bắt tay vào việc ăn uống. Cái bụng lúc ngủ lại chả thèm đá động tiếng nào. Sao giờ lại đánh như đánh trống vậy..

Nàng ăn bất chấp. Thiên Minh cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Gấp thức ăn cho nàng. Rồi tự tay đút luôn chứ. Nàng chỉ ngồi hưởng thụ, còn ko quan tâm đến Thiên Minh cho nàng ăn cái gì... Nàng chỉ biết ăn, ăn thôi.

Sau bữa ăn. Hai người vẫn ko nói lấy nhau câu nào. Nhưng lại vô cùng quan tâm nhau.

--" Aaaaaazzzz ".  Nàng ăn xong liền thở dài thoải mái. Chàng thích nhất là bộ dạng này của nàng. Vô tư vô lại, làm những gì mik thích. Ko quan tâm đến chuyện người ta dị nghị, khen chê

--" Tú nhi.. ".

--" ...chuyện gì? ". Diệp Tú quay lại nhìn chàng.

--" Ta hỏi nàng, chuyện 1 tháng trước ta bảo Trương ma ma đưa mấy ả khuê nữ đến cho nàng lựa chọn cho bổn vương. Nàng xử lý thế nào? ". Thiên Minh hỏi một cách bình thản. Biết rõ nàng đã làm gì nhưng vẫn muốn từ miệng nàng thốt ra.

--" hử... À... 12 cô gái đó à? Ừ thì ta bảo Trương ma ma bảo họ về quê cả... ".

--" Tại sao? ".

--" Ngươi tiếc sao? Tiếc thì gặp họ đi, hứ hỏi ta làm gì.. ". Diệp Tú bĩu môi.

--" Sao nàng lại bảo họ về..? ".

--" Họ ko xem ta ra gì... Ta đường đường là một vương phi đó. Nhưng khi gặp ta họ lại giương con mắt khinh biệt. Ta ko cho người đánh họ là may rồi ". Diệp Tú thật ra ngoài mặt đáng yêu, trẻ con,  nhưng đó chỉ là hình ảnh lúc nàng vui thôi. Nhưng khi ai dám chọc giận nàng , nàng cư nhiên đánh đập họ. Nhưng mọi trường hợp nàng đều xét về lý lẽ, công tư phân minh. Nàng đã nói nàng chưa ngán ai. Cũng chưa từng sợ ai, đụng tới nàng nàng chỉ biết trả lại họ. Nhưng ko ít đâu, gấp đôi thôi.

--" Vậy ta yên tâm rồi... ". Chàng nhìn nàng nở nụ cười thỏa mãn. Chàng nói khi cưới nàng về chàng sẽ ko sợ nàng sẽ bị người ta ức hiếp. Rõ mồn một con người nàng. Nàng tuy mang vẻ ngây thơ hiền dịu nhưng ai dám chọc đến nàng nàng sẽ là con quỷ dữ. Bắt mọi kẻ phải cúi người xuống nàng. Khi nàng chịu tổn thương là lúc con người nàng yếu đuối nhất.

--" Yên tâm? Ngươi yên tâm cho mấy ả kia? ". Diệp Tú nhíu mày.

--" Ko, ta sợ có người tranh sủng với nàng. Như vậy... Cũng tốt, nàng đuổi họ đi làm ta vô cùng hài lòng "  . Trên tay Thiên Minh là ly trà thơm ngon.

--" ngươi khen ta đấy à? Hớ, biết rõ con người ta rồi chứ? ". Nàng hất mặt đắc ý.

Bộ dạng này lại ngang bướng như vậy.. Thiên Minh bỏ ly trà trên tay xuống. Lấy tay hất mặt nàng lên cao. Hai mắt long lanh nàng nhìn chàng đầy nghi vấn.

--" ta cấm nàng , đừng quá khuênh khoang! ".

--" ta khuênh khoang? Học từ ngươi đó. ". Nàng lấy tay gạt tay chàng ra khỏi cằm mik. Hóng hách cãi lại.

--" Nàng còn dám. Ta liền chạm vào nàng.. ". Nói đến đây, Diệp Tú cũng đã hiểu phần nào. Đêm qua là do miễn cưỡng nàng mới cho hắn tự do hành động. Ko ngờ hắn lại đem nó ra đe dọa nàng. Thật bức ép chết người rồi!

--" Ngươi... Đi quá giới hạn rồi! ". Nàng lớn tiếng.

--" Bổn vương nghĩ tối nay mik nên tiếp tục. ". Chàng cười đểu, áp sát vào người nàng. Nắm lấy tay nàng kéo theo bước chân mik.

Nàng bị hoảng hồn một phen. Con người nhỏ bé lại phải bước chân ngắn nhỏ theo sải bước cao lớn của chàng.

--" Từ từ đã ". Nàng thúc giục.

--" nàng mau lại đây... ". Chàng kéo nàng vào một vách tường . Nơi chỉ có hai người, vô cùng hẻo lánh. Diệp Tú ko biết hành động tiếp theo của Thiên Minh là gì, chỉ thuận theo lẽ tự nhiên.

Chàng áp nàng dựa vào vách tường. Thân lại áp sát con người nàng. Nàng phải lánh mặt, và muốn trốn tránh nhưng ko thành. Chàng túm lấy cằm nhỏ của nàng ra sức nâng lên. Rồi áp đôi môi khô khốc lạnh lẽo của mùa đông. Dần dần được làm ấm nơi hốc miệng của nàng. 

Nàng bị chàng khuấy động đến thần trí tê dại. Thân người từ lạnh chuyển sang nóng, toát cả mồ hôi. Và khó thở. Chàng nhã ra để lấy ko khí rồi hôn tiếp. Nàng chỉ biết đứng. Lấy hai tay đánh mạnh vào ngực chàng. Chàng lấy hai tay mik ngự trị nàng trên đỉnh đầu. Ra sức mút lấy cánh môi mỏng đến sưng tấy lên.

Áp môi mik xuống hỏm cổ nàng, hít lấy mùi hương ngào ngạt. Vì nàng rất thấp, chàng lại quá cao nên phải cúi xuống 50° . Nàng vừa mới bị trừng phạt liền lấy lai ko khí, thở hổn hển. Gương mặt lại đỏ bừng.

--" Nói! Còn muốn cãi bổn vương? ". Chàng vẫn vùi đầu vào cổ nàng. Ra giọng thách thức.

--" ưm... Ko... Ko muốn ". Nàng phải lấy lại nhịp thở đến cả đứt quãng. Chàng ngước lên nhìn nàng. Nàng có phải là mệt rồi ko? Hay vì cái gì khác mà thở như sắp chết đến vậy?.

--" Mau về thư phòng giúp ta mài mực ". Chàng lại nắm tay nàng. Nàng lại hốt hoảng chạy theo. Chàng kéo nàng vào trong phòng. Hơi lạnh lại giảm đi phần nào. Bên trong còn có lò sưởi. Thiên Minh giúp nàng cởi áo choàng ra. Còn bản thân thì lại níu tay nàng. Chỉ chỉ vào đó bảo nàng cởi.

Nàng bĩu môi. Hắn thật lý sự.

Thiên Minh ngồi vào bàn. Tay cầm bút, đỉnh đầu đã có chút màu đen của mực tối qua. Trước giờ chàng chưa bao giờ cho người bước vào thư phòng. Ngay cả người quét dọn cũng phải chuẩn bị riêng . Phụ nữ lại đừng mơ đến bước vào đây. Diệp Tú là trường hợp ngoại lệ. Chàng trước thuơng sau sủng nàng mà. Hà cớ gì chỉ một thư phòng mà ko cho nàng vào. Nhị Vương phủ này nếu nàng muốn đốt chàng cũng nguyện ý với nàng. Miễn nàng thích.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh