• chương 24 - Bản Lĩnh •
Diệp Tú ngồi đối diện bên bàn nhìn Thiên Minh. Chàng cầm cây bút. Rồi nhìn nàng. Nàng cũng cầm đồ rồi chà xát với hộp mực bên dưới. Tạo ra chất lỏng đen nhánh. Thiên Minh nhìn nàng cười rồi lấy tay chấm lên đó. Mở sổ sách ra rồi viết lên.
Diệp Tú vẫn đang mài mực cho chàng. Tay chống cằm chán nản. Miệng tiếp tục bĩu môi. Hai phá đo hồng phúng phính. Khẽ nhìn chàng rồi liếc một cái sắc lạnh rời đi. Chàng lúc nào cũng sai bảo nàng làm việc, mặc cho nàng ko thích.
Thiên Minh đặt bút xuống rồi chăm chú nhìn vào văn kiện. Dáng vẻ này của chàng lại thành công gây sự chú ý của Diệp Tú.
Gương mặt chàng sáng lạng lại mang vẻ lạnh lùng khó đoán. Đôi mắt màu chim ưng đẹp đẽ sắc lạnh. Chiếc mũi cao vút, đôi mày tướng rậm khẽ nhíu lại theo mắt chàng nhìn xuống. Hàng mi vừa dài lại cong. Đôi môi mỏng nam tính. Mái tóc lại được búi gọn về sau, hai bên mái lại được xỏa xuống. Cùng với y phục tạo nét nam nhân tuyệt sắc. Khí thế hùng hồn. Khí chất của một vương giả làm mọi người kinh nể bái phục. Cái gương mặt này.. Đã bao nhiêu người bị chàng mê hoặc rồi. Diệp Tú ngẫm nghĩ.. Chàng lúc trước có phải quá nhiều mỹ nhân theo cạnh ko? Cả nam lẫn nữ chàng đã mê hoặc bao nhiêu người rồi....?. Diệp Tú thầm khen phu quân mik.
--" Nàng làm gì lại nhìn bổn vương chăm chú vậy? ". Thiên Minh vẫn dán mắt vào văn kiện. Miệng lại lên tiếng.
Nãy giờ nàng cứ đưa mắt nhìn chàng cũng lâu rồi. Chàng ko thể nào tập trung làm việc được . Phải đành thở dài trấn an bản thân.
--" ... Ko gì... ". Nàng cảm nhận được sự ái ngại. Giờ mới hoàn hồn lại. Thật mik đã nhìn người ta bao lâu rồi?. Bây giờ bị người ta phát hiện ngại chết đi.
--" Được rồi, mài nhiêu đấy được rồi ". Thiên Minh nhắc nhở. Nàng mài nãy giờ muốn gãy luôn cả cái hộp mực.
--" Hử... Ờ... ". Diệp Tú dừng tay lại. Khụy người nằm xuống bàn hai tay chống lên, gương mặt xinh đẹp lại hiện lên, nhưng lại có vài vệt lắm lem.
Chàng xoay mắt nhìn nàng mà thầm cười. Lấy tay giơ cao. Hướng về mặt nàng rồi ngón tay cái ve vãn trên gương mặt mềm mại ko tì vết của nàng. Gương mặt nàng bất giác đỏ lên. Ngượng ngùng có. Nhưng lại gạt tay Thiên Minh ra hốt hoảng.
--" Ngươi làm gì? ".
--" Hừ, mặt nàng dính mực..." .
--" Để ta lau được . ". Diệp Tú lấy vạt áo lau má, mặt mik. Nhưng lại chả thấy tốt hơn. Thiên Minh lại được trận cười sảng khoái. Bàn tay to lớn nắm lấy hai cổ tay nhỏ của nàng. Tay còn lại vuốt trên má nàng lau đi vết mực. Phải nói khi sờ vào nàng, cả xúc cảm tràn đến, thật khó cưỡng.
--" ngoan nào... ". Diệp Tú ngọ nguậy.
--" Bổn vương bảo nàng ngồi im! ". Thiên Minh quát . Diệp Tú thất thần ngồi im ko động đậy.
--" Xong... Chưa? ". Diệp Tú giương con mắt lung linh nhìn chàng. Tay vẫn bị chàng giữ lấy.
--" Nàng mau qua đây ngồi, bổn vương giúp nàng ". Chàng kéo tay nàng qua ngồi gần mik. Hiện Diệp Tú đang ngồi trên đùi Thiên Minh. Gương mặt lại được chàng dùng lực xoay qua. Đây rõ ràng là cố tình a. Vết mực đã ko còn từ bao giờ rồi. Diệp Tú vẫn đang ngồi trong lòng Thiên Minh. 4 mắt liên tục chạm nhau. Mặt Diệp Tú lại hiện lên đỏ. Gương mặt cũng có phần lãng tránh.
--" Xong rồi.. ". Thiên Minh rời khỏi gương mặt nàng. Vẫn ôm chầm nàng trong lòng. Nàng vốn khó chịu nhưng ko dám động. Chỉ biết ngồi im. Lẳng lặng nhìn từng chữ chàng viết. Người gì mà hoàn hảo nha. Ngay cả chữ viết cũng đẹp như vậy. Nét viết lại vô cùng ẻo lả thanh thoát. Từng nét từng nét lại ko hề sai lệch đi tí nào. Hoa tay tuyệt sắc.
--" Nàng đói chưa? " . Thiên Minh quan tâm hỏi.
--" vừa mới ăn mà.. ". Diệp Tú vẫn ngồi im..
--" rốt cuộc con người nàng ăn bao nhiêu mới béo lên đây? ".
--" Ta cũng đâu biết. Ngươi ko thấy đó mỗi bữa ta ăn rất là nhiều aa . " .
..... Sau cuộc trò chuyện....
Thiên Minh nhìn nàng từ phía sau. Âm thanh nàng lại im lặng đi, chỉ còn nghe những tiếng thở nhẹ nhỏm.
Khẽ áp sát đầu nàng vào cổ mik. Ôm chằm lấy nàng hơn. Lên giọng trầm ấm.
--"Tú nhi.... Ta đối với nàng có bằng thái tử mà nàng từng yêu hay ko ? ".
Thiên Minh buông chiếc bút xuống. Bắt đầu xoay qua nhìn nàng. Còn nàng... Lại ngủ tự lúc nào. Hai mi khép lại. Người dựa hoàn toàn vào Thiên Minh. Hai tay chân buông lỏng. Nãy giờ Thiên Minh cảm thấy hai tay mik hơi nặng là nàng ngủ sao?.
--" Lúc ta hỏi chuyện quan trọng. Nàng lại ngủ mất rồi... ". Thiên Minh hôn nàng một cái vào trán. Rồi cứ để mik bên nàng. Nàng nằm trong lòng Thiên Minh. Chàng như ghế dựa cho nàng. Mỗi hành động của Thiên Minh rất ôn nhu lại nhẹ nhàng sợ nàng thức giấc.
_______
Xế chiều. Diệp Tú tỉnh dậy. Mik đang nằm trên ghế gỗ lớn dài. Nơi Thiên Minh làm việc. Mọi sổ sách trên bàn cũng được sắp xếp gọn. Lại chả thấy bóng dáng Thiên Minh đâu. Nàng dụi dụi hai mắt rồi đi đến lấy áo choàng mặc lên người bước ra ngoài.
Trước cửa phủ lại im hơi lặng tiếng hẳn. Mấy người hầu cũng đi đi lại lại như thường ngày. Tuyết đầu mùa đã tan đi, chỉ đọng lại những giọt nước trên lá lấp lánh theo cảnh hoàng hôn. Diệp Tú ngây người một phen. Đứng lặng nhìn khung cảnh tuyệt mỹ. Bầu trời sắc hồng quang đãng. Chim bắt đầu bay theo từng đàn. Hót thất thanh trên nền trời. Mặt trời lại lặng đến núi. Thấm đậm cả một phủ đầy tuyệt đẹp. Từ sau. Một bàn tay lớn chòm ra trước ôm eo nàng. Cả thân nhỏ nàng lại đứng gọn trong lòng chàng. Chàng phía sau lại một phen hưởng thụ hương vị trên người nàng.
--" Tỉnh rồi? ". Chàng ôn nhu hỏi.
--" Um... ". Diệp Tú bị phá vỡ khung cảnh dường như muốn nổi cáu nhưng lại nghe chất giọng này lại mềm lòng.
--" Bổn vương chỉ mới rời đi chốc lác đã ko thấy nàng ở phòng. Thật ko có bổn vương nàng ko ngủ được? ". Thiên Minh khóe môi cong lên nụ cười ấm áp.
--" ko hề nha! Có ngươi ta mới ko ngủ được đấy!". Nàng bĩu môi.
--" Vậy.... Mỗi tối nàng lại chủ động ôm ai ngủ hả? " . Cười đắc ý
--" Ngươi thật tráo trở! ". Diệp Tú quay mặt qua nhìn gương mặt chàng. 4 mắt liền chạm nhau. Diệp Tú lại ngượng ngùng lánh mặt.
--" Bổn vương ko tráo trở... Nàng, chính nàng đã dụ dỗ bổn vương.. ". Chàng vùi đầu vào mái tóc đen mượt của nàng, hít lấy hương thơm hoa oải hương thoang thoảng ở người nàng.
--" Um... Ngươi! ". Diệp Tú cứ bị hơi thở ấm nóng tràn vào cổ làm một phen xấu hổ.
--" Tú nhi... Nàng muốn vào cung ko? "
Thiên Minh đột nhiên chuyển chủ đề.
--" Làm gì..? ".
--" Phụ hoàng hôm nay bảo ta vào cung để thông báo ngày mai Quốc Sư từ *Tây Vực trở về. Bảo ta và nàng vào cung ở lại vài hôm để tổ chức yến tiệc chào đón Quốc Sư ".
*Tây Vực : nơi vùng đất trũng của Thiên Quốc. Là nơi giao nhau của nhiều nước. Vùng đất nổi tiếng về hoang mạc. Núi non cao vút. Là nơi ko có điều kiện để canh tác nhưng lại có nhiều lợi về tài nguyên. Quốc Sư là người được cử để quan sát thăm dò tình hình. Thân phận lại vô cùng cao quý. Lại là con trai người hảo hữu của bệ hạ. Tài sắc vẹn toàn nên nhiều triều thần trọng dụng. *
--" Ngươi muốn thì ta đành đi. Dù sao ở phủ cũng chán lắm rồi aa ". Diệp Tú nghe đi nơi khác liền vui hớn hở.
--" Vậy tối nay ngủ sớm, sáng lại liền đưa nàng vào cung ". Chàng vô cùng hài lòng. Chỉ cần nàng vui là chàng sẽ tận lực làm tất cả.
--" Um... Giờ ta lại đói rồi... ". Diệp Tú than van.
--" Đi, ta bảo Tiểu Ca chuẩn bị cho nàng rồi ".
--" Ngươi thật giống lục ca của ta nha. Ôn nhu hết sức! ". Diệp Tú được Thiên Minh dẫn đi vui vẻ lại khen chàng.
--" Lục ca? Ta ko phải ca của nàng, ta là phu quân nàng ". Thiên Minh nhíu mày nhìn nàng trách móc.
--" Ta chỉ nói giống, ngươi phản ứng thái quá rồi... ". Nàng bĩu môi.
--" Hừ, ta chỉ muốn khẳng định vị thế của ta là phu quân nàng ko phải ca ca của nàng ".
--" Thôi thôi thôi, biết rồi! ".
--" Ta ko biết nên dạy bảo nàng thế nào đây? ". Chàng thở dài bất lực.
--" Hử, dạy bảo? Ngươi căn bản ko có bản lĩnh! ". Nàng tự tin hất mặt đắc ý.
--" Được, vậy để ta cho nàng xem bản lĩnh của Thiên Minh ta là như thế nào ". Chàng cười gian tà.
Diệp Tú lại ngây người ko nên biết cư xử thế nào. Hắn làm sao lại tự tin như vậy? Hừ, vậy Diệp Tú ta cũng ko cần ngán ngươi!!.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro