• chương 3 - Sắc Lang!! •

Nàng đứng nãy giờ sau lưng cha mik, lặng lẽ làm người hiền thục, e là ko được rồi. Thấy chàng tự ý quyết định chuyện của mik, cô tức vì cảm thấy chiếm quyền thế. Thấy nàng hét lớn, cha nàng nheo mày tỏ vẻ trách móc, còn Thiên Minh cứ nhìn nàng giống như muốn xem thử nàng có bản lĩnh gì.

--" Nàng muốn thế nào? " giọng vẫn lạnh nhưng lại có chút tò mò.

--" Ngươi nghĩ muốn đưa ta vào cung là có thể đưa sao? Còn chưa hỏi ý kiến của ta đã vội quyết định. Có còn chính nhân quân tử giống như người đời đồn ko? " cô thải ra một luồn, làm Thiên Minh vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ko ngờ đã bao năm mà con người nàng ko thay đổi . Lại lanh lợi như vậy, e là khi cưới về ko cần chỉnh đốn lại người trong cung nữa.

--" ta là muốn đưa nàng vào cung. Nàng có ý kiến? "

--" Hừ, ta ko đi đấy " cô thật lúc trước đã gặp Thiên Minh rồi, chỉ có điều ko tiếp xúc nhiều nên cũng ko biết con người chàng thế nào. Nhưng cô lại có chút ko ưa hắn.

--" Thừa tướng, ông định thế nào? "

--" thần ko có ý kiến "

--" Cha... "

--" Còn đi hay ko? "

--" Đi thì đi . Chuẩn bị kiệu! "

--" Ko cần, đi cùng ta "

--" Nam nữ thụ thụ bất tương thân! "

--" ta đã là phu thê sắp thành thân. Tương thân cái gì? "

--" Ngươi!! "

--" Ma ma, chuẩn bị "

--" Vâng "

--" Nào, ta đỡ nàng... " chàng giơ tay ra bắt lấy tay nàng dìu nàng vào kiệu. Nhưng lại bị nàng từ chối thẳng thừng. Thật đáng giận. Đây là lần đầu tiên chàng ôn nhu với một người con gái như này, lại bị từ chối thật là ko muốn giữ thể diện mà mắng nàng.

Hai người ngồi vào kiệu mà mỗi người một góc. Ko ai nói một lời. Cái kiệu cứ nghiêng ngả làm Diệp Tú ko ngồi vững . Thiên Minh nãy giờ luôn để mắt đến nàng. Mọi cử chỉ của nàng đều muốn tỏ là dáng vẻ tôn nghiêm trước người khác nhưng mọi việc lại ko cho phép . Chàng kéo nàng lại gần mik. Thấy được hành động của chàng cô hoảng hồn trợn tròn mắt nhìn chàng.

--" Ngài muốn gì? "

--" Chả phải giúp nàng sao? Cứ ngồi gần ta sẽ ko sợ ngã "

--" Hứ, chỉ chỉ là lâu lắm ta mới ngồi kiệu cho nên... Cần gì ngươi quản " cô chu chu cái mỏ trả lời vô cùng dễ thương. Cơn máu lửa nóng trong người Thiên Minh càng sôi sục. Ngài đã nhẫn nhịn mấy năm nay. Nếu bây giờ hành hạ cái miệng nhỏ kia chả phải quá sớm sao? Đợi đến khi cưới nàng về nhất định sẽ ' ăn ' sạch cả vốn lẫn lời đừng nói chi cái miệng nhỏ này

--" Ta chưa nói gì nàng cả " ngài mĩm cười ngạo nghễ trước sự ngây ngô kia. Nói cũng phải nói đến đây, suốt chặn đường cứ im lặng. Con người Diệp Tú ngồi như cục đá khi đang trong vòng tay Thiên Minh . Chàng nãy giờ ôm vai nàng làm nàng vô cùng khó chịu. Vì hắn là nhị vương tử, được người đời tôn kính. Nếu thất lễ e là ko ổn cho Phượng gia. Nhị Vương Tử trước giờ giỏi nhất là âm mưu tính kế. Chính tay ngài đã loại bỏ những viên quan tham ô, bóc lột dân chúng ra khỏi triều mà chính hoàng đế vẫn ko ngờ tới.

Cuối cùng cũng đến hoàng cung xa hoa lộng lẫy. Nơi mà 7 năm về trước cô từng tới rồi vô tình bắt gặp được một người...

--" Dừng " Thiên Minh lạnh lùng ra lệnh cho mấy tên khiêng kiệu. Hiện đang tới Thiên Minh Vương phủ rồi. Hoàng phủ của nhị vương gia.

--" Oa, đẹp quá!! " cô mở tròn miệng, đôi mắt lung linh to tròn nhìn khung cảnh tuyệt mỹ. Con người ko một chút phòng bị.

Thiên Minh nhìn bộ dạng này mà ngây người đỏ mặt. Con người nàng bây giờ còn đẹp hơn khung cảnh trước mắt, thật đẹp!

--" Nhị vương gia... " Trương ma ma nhìn ngài đang say đắm nhìn nữ Nhân kia mà bật cười. Nhị vương gia của họ cũng có lúc này sao?

--" E hèm, ma ma mau chuẩn bị cho vương phi một căn phòng " Thiên Minh gằng giọng, bảo ma ma đi chuẩn bị phòng là vì muốn bà ma ma này nên riêng biệt để chàng và nàng được có ko gian riêng đây mà.

--" Tú Nhi, đi theo ta "

--" Ơ, đi đâu? "

--" muốn nàng làm quen với vương phủ " chàng cười gian tà nhìn nàng.

Đi một chặn đường dài, tuy nó thật lộng lẫy, nhưng đi nhiều cũng cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi, nàng đứng khựng lại mặc cho nam nhân kia cứ thế bước thẳng phía trước.

--" Nhị vương gia.... Ta.. Mỏi chân quá " cô chu chu cái mỏ tỏ vẻ mệt mỏi. Nàng dạo này chỉ ngồi trong phòng mik, đi cũng vòng quanh trong hoa viên. Bị cái tên nhị vương gia này dẫn đi vòng vòng làm xương cốt cô chịu ko nổi.

--" Ta qua đó " Thiên Minh chỉ qua cái bàn đá kia. Chàng dìu nàng xuống rồi ngồi gần nàng. Ko cần tỳ nữ theo hầu, ngài tự rót nước cho Diệp Tú. Tự tay đưa cho nàng. Thật là ôn nhu quá mức.

--" Nhị vương gia... Ta về được chưa? "

--" Về đâu? Phòng? " chàng cố ý trêu đùa nàng,

--" Về phủ thừa tướng! Phòng cái quái gì? " cô quát lớn, mất cả hình tượng của một thiên kim tiểu thư. Nhưng điều này càng làm Thiên Minh thích thú. Chàng vốn đã nhạt nhẽo lấy một người hô to gọi lớn thế này càng làm phủ nhộn nhịp, quả thật chàng chọn người thật tốt. Thầm khen bản thân.

Nàng gương mặt xấu hổ nhăm nhi ly trà. Từ đằng xa, hai người nào đó đang tiến gần đến. Một nam nhân đang đưa tay đỡ một nữ nhân. Nhưng nữ nhân ấy, mặc đồ rất rộng rãi thoải mái, nhìn là đang mang hài tử. Diệp Tú nhìn cặp đôi ấy thật ngưỡng mộ. Nhưng càng tiến gần lại nàng càng nhận ra một điều. Nam nhân đó... Chính là Thiên Tôn, còn nữ nhân kia... Chính là thái tử phi... Hai người họ...

Mặt Diệp Tú tối sầm lại, vừa sợ hãi vừa tức điên người. Hai người đang cười cười nói nói vui vẻ kia. Chính là nam nhân mà nàng thề non hẹn biển. Hoa Dạ là thái tử phi... Ngay cả cái tên cung cũng đặt tên nàng. Nói đến đây cũng hiểu... Tôn Ca thật sự quan tâm đến vợ mik. Vậy những lời nói của Tôn ca nói với nàng trước kia là như thế nào? Giả dối chăng?

Thiên Minh thấy bóng dáng họ đang đi đến, và cùng cái bộ dạng ko nói nên lời của Diệp Tú chàng thật hài lòng. Đây là chuyện mà chàng đã sắp đặt từ trước, biết rõ hai người họ hôm nay sẽ tản bộ ở ngự hoa viên, nên mới bắt nàng theo chàng đến đây để bắt gặp hiện tại. Đây cũng là lý do làm Diệp Tú mỏi chân.

--" nàng sao vậy? " chàng biết nhưng vẫn hỏi.

--" Nhị hoàng tử, phiền ngài dẫn ta khỏi nơi này " mặt cô tối sầm, tay cầm chặt ly nước.

--" Theo ta... " Thiên Minh nắm lấy tay nàng rời khỏi. Kèm theo đó là ánh mắt ngạc nhiên của thái tử và thái tử phi.

Đến khi khuất bóng dáng họ. Nàng dừng lại, gương mặt có chút chuyển sắc. Rõ ràng là giấu đi tâm trạng thật sự mà, Thiên Minh một lần nữa thầm khen nàng che đậy tốt. Nhưng có điều, nàng chỉ yếu ớt khi bắt gặp thái tử ca ca thôi sao? Bản chất của nàng ko phải mạnh mẽ thế này.

--" Cảm ơn ngài " Diệp Tú nở nụ cười cay đắng, làm tâm can Thiên Minh đau nhói. Nàng... Thật là khiến người khác dễ mềm lòng.

--" Sao nào? Còn muốn về ' phòng '? "
Thiên Minh nhấn mạnh chữ phòng, một lần nữa muốn trêu chọc nàng, thứ hai là muốn tâm trạng nàng tốt lên.

--" Hừ, ngài muốn làm thì tự mik xử lý đi " cô đỏ mặt, nheo mày, nhắm mắt, cái mỏ chu chu nhìn sang chỗ khác . Tiểu thư đây đang giận nha..

Thiên Minh nhìn bộ dạng đáng yêu mà áp sát vào tai nàng, ra giọng lãnh đạm trêu đùa nàng.

--" Ta muốn cùng làm với nàng... "

--" Quá gần rồi!! " nàng đẩy chàng ra khỏi người mik, gương mặt đỏ như trái cà chua. Bây giờ chỉ muốn đánh hắn một cái cho tỉnh.

--" Hừ, xem ra phải chờ đến ngày thành hôn rồi. Lúc ấy ' làm ' cũng chưa muộn. " một lần nữa, ngài nhấn mạnh chữ làm. Rõ là đang khiêu khích sự nhẫn nại của nàng ahhh.

--" Làm cái gì? Ngươi tự đi mà làm, đồ sắc lang ! " cô ko sợ trời sợ đất mà mắng thẳng vào con người nhị vương gia Thiên Minh kia. Hắn nghe cô mắng càng vui, nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ của nàng áp sát vào người mik rồi tiếp tục trêu đùa.

--" hay cho nàng có gan mắng ta. Nào để ta thưởng cho nàng " áp sát người nàng, thốt ra vài câu làm nàng đỏ mặt.

--" Tránh xa ta ra! " cô đẩy chàng ra xa rồi chạy thật nhanh tránh khỏi người chàng 10m. Chàng thầm nghĩ : xem ra khó dụ dỗ nàng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh