• chương 5 - Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân •

--" Tiểu thư, à ko vương phi! Vương gia đến rồi! " . Tiểu Ca từ ngoài chạy vào. Vốn định đi lấy chút thức ăn cho Diệp Tú nhưng giữa đường lại gặp vương gia hắn đang đi tới nên chạy hối hả vào.

--" .... Cái gì?! " nàng đứng bật dậy làm Trương ma ma đứng kế bên nheo mày.

--" Vương phi, người ko nên như vậy "

--" Hừ... " nàng dặm chân tức giận, khó chịu, lo sợ, cảm giác cứ đan xen vào nhau. Khó tả lắm..

--" Mau ra ngoài! " . Ngài đã đứng ở cửa, sói đã vào hang chỉ chờ chiếm lấy con mồi để vào bụng.

Nghe ngài ra lệnh. Tiểu Ca và bà Trương ma ma cũng rời khỏi bỏ lại nàng bơ vơ với con sói độc.

--" Khoan.... " nàng luyến tiếc cất giọng. Thật muốn để Tiểu Ca thay thế mik hôm nay. Uhuhuhu...

--" Hừ... Đã ăn gì chưa? " . Chàng thật giận khi nhìn nàng ko muốn một mik bên cạnh. Cất công bao nhiêu năm nay chàng mong nhớ. Nàng quá vô tâm rồi.

--" ....chưa... " nàng ngồi gục xuống, nãy giờ cái bụng cứ kêu ko ngớt. Thật khó chịu!

--" Sao nàng ko bảo người đi lấy? " . Chàng nheo mày, từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa ăn gì. Nàng muốn chết sao?. Thật ngốc.

--" Bà Trương ma ma gì đó quản rất kỹ đi... Cho nên khó khăn lắm ta mới nhờ Tiểu Ca lấy vài miếng nhưng lại bắt gặp ngươi ".

--" Hừ,... " chàng đi đến. Mỗi bước đi là vài tiếng thấp thỏm trong lòng nàng. Liệu chàng muốn làm gì đây ? Cô nhắm mắt lại. Tay siết chặt chiếc váy.

Thật ra, chàng chỉ có lòng tốt, tháo chiếc khăn đỏ xuống, cùng trâm cài mũ phượng xuống. Nhẹ tay nhất có thể để nàng ko bị đau. Chàng thật sự rất ôn nhu với nàng.

--" Ta đi bảo người lấy thức ăn cho nàng "

--" Ùm... " nàng giờ mới mở mắt. Nãy giờ mọi bộ phận trong cơ thể đều mất cảm giác. Khi tháo mũ phượng xuống nàng mới có cảm giác nhẹ nhõm.

--" Đi tắm rửa ko. Ta bảo người chuẩn bị "

--" Ơ.... Ùm.. " nàng ngước lên nhìn chàng, rồi sau đó ngại ngùng gục mặt xuống.

Chàng quay lưng lại, đi ra về phía cửa. Một lúc lâu rồi vào lại. Nàng đang cởi quần áo. Cứ tưởng chàng đi lâu lắm chứ. Ko ngờ..... Cũng may nàng chỉ cởi bào phượng bên ngoài. Vẫn còn lớp y phục màu trắng bên trong. Nhìn chàng bằng con mắt kinh ngạc, sợ hãi. Gương mặt đỏ ngầu. Liền kéo đồ đang nằm rải rác dưới đất lên mà che thân lại. Thiên Minh nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng mà thích thú. Chàng nãy giờ cũng chịu đựng khá lâu rồi...

Mỗi bước chân chàng tiến tới là mỗi lùi bước của nàng. Đến ko còn chỗ chạy nữa. Nàng bị Thiên Minh áp sát vào một góc tường. Mặt càng ngày đỏ hơn. Khắp người Thiên Minh nồng nặc mùi rượu, nàng ko dám nói ra hai chữ yên tâm .

--" Nàng muốn chúng ta nhanh đến vậy sao? ". Chàng ghé sát vào tai nàng thì thầm. Nghe được lời này, mặt Diệp Tú như lên cơn sốt, đỏ từng chi tiết, sang đến mang tai.

--" Ngươi... Ngươi... Ngươi nói vậy là.. Ý gì? ". Nàng ấp a ấp úng. Thật nàng ko muốn lại xảy ra cái lại chuyện này.

--" Ko ngờ nàng thích nhanh gọn còn hơn chờ đợi "

--" Rõ ràng là ngươi bảo ta đi tắm rửa, ta chỉ cởi đồ ra theo bản năng, chả lẽ ngươi tắm mà phải mặc y phục? " nàng ko còn dáng vẻ lo sợ kia mà là giương hai con mắt ngang tàn nhìn chàng. Nàng bây giờ đang thách thức sự nhẫn nại của chàng. Cơn máu nóng đang dần sôi sục. Thật muốn ăn sạch con mèo nhỏ kia.

--" hừ... " chàng buông tha cho nàng. Chàng là người rõ đại cục. Nàng bây giờ vẫn còn lưu luyến thái tử. Đợi đến khi nàng hồi tâm chuyển ý thành tâm bên cạnh chàng. Chàng lúc ấy nhất định sẽ ko nhường nàng bao nhiêu phần nữa.

--" Hứ! Tưởng mik là ai chứ, khó ăn bổn cô nương lắm! Lè ~ " nàng thấy chàng đang quay lưng về mik. Vội chửi thầm, lè cái lưỡi nhỏ ra để trêu chọc sau lưng chàng, nhưng nàng lại ko biết từng câu từng chữ đều lọt vào tai chàng. Nàng đây là trêu chọc ta sao?

--" Ta cho nàng 10 phút tắm rửa. Ko thì đừng hòng ăn miếng nào!! " chàng lên giọng tức giận như thường ngày. Nàng thật khó dạy bảo, tính tình ngang bướng thế này sẽ khiến mik tức chết.

--" Ta chỉ nói vài câu... Hứ.. Khó khăn! " nàng nói xong một mạch chạy ra ngoài ko dám ở lại. Con mồi bé nhỏ này ko có gan lớn vậy đâu.

--" Vương gia, điểm tâm được mang đến rồi " . Một cô nô tỳ cùng vài nô tỳ khác bưng vài dĩa sơn hào hải vị dâng đưa cho Người nam nhân lãnh khốc nhất.

--" Để đó đi " . 3 chữ lạnh nhạt của chàng cũng khiến người ta sợ chết khiếp. Ngoài ngoại hình tuấn tú, tuyệt sắc giai nhân ra. Thì đừng nói đến tính cách. Chàng vô cùng tàn bạo, nóng lạnh ko rõ. Muốn giết thì giết, muốn phạt thì phạt. Chỉ cần đắc tội một chút liền cho người đánh đến ra máu. Nhưng đó là khoảng thời gian chàng nhìn con gái người ta hạnh phúc bên người khác mà giận cá chém thớt. Thấy nàng vui vẻ hạnh phúc bên thái tử, chàng rơi vào thế bị động. Rất khó chịu. Muốn trút giận lên mấy người đang đắc tội. Nhưng bây giờ, từ khi hoàng thượng ban hôn. Chàng ko còn cái tính khí thô bạo ấy nữa, thay vào đó là lạnh nhạt. Đối với mọi người chỉ vẻ lạnh nhưng nàng lại khác. Đối với nàng chàng luôn đặt mik dưới nàng, yêu chiều nàng, thuơng yêu nàng, trân trọng nàng... Nhưng nếu nàng dám có bất kỳ gian tình nào... Đừng mong đến trời cứu, nàng cũng đừng thoát khỏi sự trừng phạt!

Chàng ngồi chờ hồi lâu thì cũng thấy nàng quay lại. Nàng bước vào đã mặc bộ y phục rộng rãi hơn. Cơ mà.. Đây chẳng phải là y phục của tỳ nữ sao?

--" Nàng mặc cái gì vậy? ". Thiên Minh tức giận. Đường đường là một nhị vương phi. Vậy mà ăn mặc chả khác nào tỳ nữ. Nhưng khí chất của nàng... Họ quả thật ko bằng... Chàng vừa thầm khen, vừa trách móc. Cho dù là y phục giản dị của tỳ nữ đi chăng nữa. Nàng mặc vào vẫn là nàng. Khí chất ngời ngời, lại còn rất tao nhã đơn thuần. Ko phải kiêu kỳ kiểu cách như những người khác. Nàng trước giờ luôn mặc rất giản dị nhưng vô cùng thích hợp với tông màu, ko lố lăng về màu sắc, cùng chả kiêu kỳ về kiểu cách. Rất phù hợp với nàng. Quả thật trong mắt mik người mik thuơng luôn nổi trội hơn mọi người hẳn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân aaa....

--" Lúc nãy, do ta ko mang đồ theo cho nên chỉ nhờ mượn lấy y phục của một tỳ nữ " nàng vừa nói vừa chu chu cái mỏ. Ko dám nhận ánh mắt đa nghi của Thiên Minh.

--" Bây giờ cởi ra được rồi "

--" Ngươi nói cái gì? " mặt nàng lần nữa đỏ lên.

--" Hừ, nàng muốn mik mặc y phục của tỳ nữ thế à.? Người đâu!"

--" Vương gia... " tỳ nữ phụ bên ngoài cửa nghe tiếng chạy vào.

--" Mau lấy một bộ y phục cho vương phi "

--" Vâng, nô tỳ đi ngay "

--" Ta mặc thế này cũng được, đâu đến nỗi tệ.. " nàng soi đi soi lại y phục trên người. So với phượng bào lúc nãy, cái này thoải mái hơn nhiều. Chất vải cũng rất phù hợp với một người ko biết trân trọng như nàng.

--" Ko phải ko tệ, mà là... Hừ... Ta ko nói lại nàng ". Chàng lấy tay che trán lại. Bất lực trước người phụ nữ, có bao giờ chàng cự cãi với một nữ nhân ko chịu khuất phục đâu.

--" Mau ăn đi " . Chàng nói tiếp.

--" Aaaa, thơm vậy, vậy aa... Ta ko khách sáo đâu ". Nói xong nàng nháo nhào vào bàn ăn. Ăn tay chân luống cuống. Ko ra dáng thê nữ khuê các chút nào. Chàng chỉ biết ngồi một bên chống cằm nhìn nàng ăn uống. Vừa vui vừa ngạc nhiên. Nàng thật đáng yêu.

--" Hửm, ngươi ko ăn à? " tay nàng cầm chiếc đùi gà to lớn. Miệng cố nhấp nháy ra rõ chữ vì trong miệng vẫn còn nhiều thức ăn.

--" Ko, nàng ăn đi. Ăn rồi thì đi ngủ ". Chàng cười gian tà, tuy câu nói rất bình thường. Nhưng trong tâm chàng lại nghĩ về chăn ôm gối ấm với nàng.

--" ???? " Nàng tiếp tục nhai nhòm nhoàm . Ko để ý xung quanh. Nụ cười gian tà kia nàng quả thật ko chú ý đến. Chưa biết là con sói đang rình rập để đớp lấy con mồi ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh