• chương 8 - Ký Ức •

--" được rồi, mau miễn lễ ". Hoàng thượng nhíu mày rồi vẫy tay bảo cho qua. Thái tử phi đứng dậy uể oải, nhìn rõ là đang giở trò. Diệp Tú quay sang nhìn. Thái tử... Thật ôn nhu với thái tử phi, cái ánh mắt đó thái tử từng dành cho nàng, bây giờ đối với thái tử phi vẫn là ánh mắt đó. Miệng cô tiếp tục khiêm tốn ăn, một phần là muốn ko để tâm tới, một phần là muốn thể hiện với mọi người rằng cô và thái tử vốn ko có quen biết gì.

--" Ăn nữa ko? " . Thiên Minh nãy giờ vẫn nhìn nàng, khuôn mặt thờ ơ đó là đang giả vờ hay thật đây?. Chàng gấp thức ăn bỏ vào chén cho nàng.

Nhờ đó mà nhiều ánh mắt từ phía đối diện nhìn hai người. Ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ, ghen ghét có. Chỉ tiếc thay, hai cặp này thật xứng đôi, thái tử nếu ko vì sinh đầu lòng mà được hoàng thượng phong ngay thì lâu mới có thể bì được với nhị hoàng tử,.

--" um... Ngươi ngồi ra xa chút, họ nhìn kìa... ". Thanh âm nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe. Chàng ngồi rất sát nàng

--" Đừng ăn cái này nữa, ko tốt ". Thấy nàng nãy giờ vẫn cứ ăn bánh đậu. Nên một mực lo cho nàng.

--" Ta thích.... "

--" Ta bảo ko ăn nữa! ".

--" Việc gì ngươi ngăn cản ta?! "

--" ta là phu quân nàng, nếu ko nghe ta liền trừng phạt nàng "

--" Ta thách ngươi!! ".

--" Hừ, nàng thật ko ngoan! "

--" Ngươi... Um... " . Nàng đứng dậy định cự cãi tay đôi thì bị chàng kéo vào lòng, gương mặt xinh đẹp đều áp sát vào lồng ngực hắn. Hai người đang là tâm điểm của sự chú ý. Mấy người kia đang nhàn nhã uống trà bị hai người khuấy động càng vui thay.

--" hai người ko cần phải kiếm nhã vậy đâu, đệ đây hiểu mà ". Tam hoàng tử lên tiếng. Khung cảnh trước mắt thật chói chang. Hai người đang thể hiện tình cảm đấy à?

--" Haizzz... Minh nhi, con từ bao giờ đã thích cự cãi với thê tử mik rồi ". Hoàng hậu tay cầm ly trà, vừa cười vừa chọc đứa con trai. Con trai bà đây là lần đầu tiên chịu nói chuyện với nữ nhân, tiếp xúc với nữ nhân. Lại còn quá ôn nhu, quan tâm chăm sóc như vậy... Thật khiến ta yên tâm. Bà cứ tưởng cả đời này nó chỉ làm trai tơ chưa vợ chứ. Có khi lại có chút bất bình về giới tính.

--" mẫu hậu, ngài ấy cứ ăn hiếp con... "
Diệp Tú lộ ra dáng vẻ uất ức, tỏ ra tội nghiệp dễ thuơng... Để mọi người đứng về phía mik.

--" Tú nhi, ta thật đang ăn hiếp nàng?. Hừ, tối nay ta cho nàng biết chịu uất ức là thế nào... ". Tay chàng cầm ly trà uống một hơi, thanh âm chỉ đủ hai người nghe...

Hiểu được tiếng người của chàng, nàng ngồi im ko dám lên tiếng nữa.
Chàng nhìn nàng phì cười, mới đó mà đã sợ... Sau này thì thế nào?

--" Minh nhi, các con đã từng... Chưa? "
Thái hậu lên tiếng, bà cũng già rồi, cháu đứa nào cũng lớn. Thái tử phi thì bà chẳng cần màng đến, chưa chắc cái thai đó của thái tử.. Bây giờ chỉ trông chờ vào vương phi này... Hai người có ý tứ tốt vậy, ko lâu nữa bà sẽ có cháu cố mất thôi...

Lời nói của thái hậu làm Diệp Tú đỏ mặt, nàng rất hiểu những gì thái hậu nói, bà đây muốn có cháu để ẩm bồng mà, một đứa trong bụng của thái tử phi chưa đủ sao?.

--" Sớm muộn gì cũng có, chỉ là... Vấn đề về thê tử của con nàng ấy có chấp nhận hay ko? ". Chàng trả lời rất bình thản. Chàng ko thích ép buộc bất cứ ai, đặc biệt là nàng... Nếu nàng đã ko chịu thì chỉ đành chờ hai chữ nguyện ý của nàng. Chàng thì rất sẵn sàng, nếu nàng muốn bao nhiêu... Chàng ' cho ' bấy nhiêu.

--" Ahahaha... Tú nhi.. Con sao vậy? ". Thái hậu cười, đây là cháu trai bà sao, cũng biết nói đùa đấy. Hừ, gì mà vấn đề về thê tử, hôm qua ta đã nghe ngóng cả rồi...

Thật ra thái hậu tối qua là đi nghe ngóng người ta đồn thổi, hai người kia rất bạo a. Mới ngày động phòng đã... Rồi. Bây giờ bảo là vấn đề thê tử... Cháu trai thật khiêm tốn. ( quả thật lời đồn biển 1 thành 10 ).

Bên đây cười cười nói nói. Phía thái tử vẫn đang giữ bộ mặt ko cam chịu, thái tử phi ngồi cạnh cũng khó chịu. Chàng thật chưa quên ả ta...? Cái con tiện nhân Phượng gia ấy có gì tốt? Hừ... Để xem ngươi dùng cách gì để thái tử ngày nhớ đêm mong như vậy.

--" Nghe nói... Vương phi Muội muội đánh đàn rất giỏi, ko biết có thể tấu cho mọi người một khúc ko? ". Thái tử phi cất giọng, làm ko gian giảm đi vài độ. Ko khí vui nhộn bị ả ta làm mất. Hoàng thượng và hoàng hậu mặt ko vui chút nào.

Nghe đến đây, Diệp Tú chợt lên tia sợ hãi, bàn tay của nàng đã 10 năm ko chạm vào đàn... Bởi một hoạn nạn...

*
10 năm trước.

--" Mẫu thân, mik về phủ ạ? ". Diệp Tú 7 tuổi, thân hình tròn trịa vô cùng khả ái, tiếng nói vang lên thanh thót động lòng người.

--" Tú nhi ngoan, mấy hôm nay ta ở nhà ngoại cũng lâu, nên về phủ gặp phụ thân của con rồi " người phụ nữ xinh đẹp, Lệ Phi Hiền .mẹ ruột của Diệp Tú.

--" Um, con nhớ phụ thân... " nàng ôm chầm lấy mẫu thân, nở nụ cười hạnh phúc, ko gì bằng bình Yên trong vòng tay mẹ.

Lúc hai mẹ con đang ngồi kiệu trở về phủ, thì từ xa những tiếng ngựa chạy càng lúc càng lớn, mọi người xung quanh đón kiệu đã chết từ lúc nào. Chiếc xe ngựa ko có người điều khiển, con ngựa chạy nhanh như vút, nó sợ hãi, tiếng cung tên bắn ko ngớt. Diệp Tú vùi đầu vào lòng mẹ mik, sợ hãi đến hai hàng mi ướt đẫm nước.

--" Tú nhi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ con ". Bà trấn an con gái mik

--" Mẫu thân, Tú nhi... Tú nhi sợ... ". Nàng khóc ko ra tiếng, nước mắt cư nhiên chảy.

--" Tú nhi... Đừng sợ, có ta đây "

Chớp mắt, họ đuổi kịp hai người. Con ngựa đang chạy như điên bị một tên mặc áo đen điều khiển, tấm rèm ở kiệu được mở ra....

Một tên áo đen trùm kín mít chỉ chừa hai con mắt để nhìn ra, hắn lôi hai mẹ con một cách thô bạo ra khỏi kiệu. Mấy mũi tên cứ chỉa vào hai người. Nàng bây giờ như mất hồn, chỉ biết lấy tay bấu chặt vào vạt áo mẹ mik.

--" Các ngươi là ai? ". Mẹ nàng lên tiếng, bà ko sợ bất kỳ kẻ nào, tính tình ngang bướng, kiêu ngạo, đây cũng là bản tánh của nàng học từ mẹ, xinh đẹp thì vài phần hơn mẹ mik, như tính tình thì ko lẫn vào đâu được.

--" hỏi nhiều! ". Một tên trong đó xong đến liền vung đao đâm thẳng vào người mẹ Diệp Tú,.. Diệp Tú bây giờ hoảng hồn, chạy nhanh đến dùng hai tay chặn lại lưỡi dao đang cố đâm vào người mẹ mik, hai bàn tay nàng nhuộm đầy máu, đau đớn tan biến, bây giờ nàng chỉ biết lo sợ cho mẹ mik. Bà là người nàng yêu thuơng nhất trên đời, tuy hai bàn tay bé nhỏ đang cố dùng sức để chống cự, nó sắp rách ra lìa khỏi cổ tay... Ngấn máu nhiễu giọt, sắc mặt nàng càng tái đi. Hắn rút con dao lại. Vừa rút lại. Một tên đằng sau đã đã nhanh chân chạy đến vung đao đâm thẳng vào sau lưng của mẹ Diệp Tú, thanh đao nhuộm đầy máu, lưỡi đao rất dài xuyên từ đằng sau lưng mẹ Diệp Tú đến nhìn rõ mồn một lưỡi dao trước bụng. Một dòng máu đỏ chảy từ miệng bà, bà nằm khụy xuống đất, Diệp Tú như người mất hồn. Nước mắt úa ra dữ dội. Cùng lúc đó, một đoàn người đón hai mẹ con nàng đi tới trong đó có thị vệ. Mấy bọn mặc y phục đen vừa thực hiện xong nhiệm vụ liền rời đi.

Đoàn người chạy lại đỡ phu nhân của họ, họ cũng lo sợ ko kém. Mẹ của Diệp Tú bây giờ chỉ còn hơi thở cỏn con. Bà vuốt đầu của Diệp Tú rồi cố gắng phát ra thanh âm...

--" Tú...Tú nhi... Ta rất vui, con đã biết cứu giúp người thân mik... Trong lúc hoạn nạn... Còn nữa.. Con phải nghe lời phụ thân... Đừng bướng bỉnh... Phải biết chăm sóc bản thân khi ko người bên cạnh... Khụ khụ... Con đánh đàn rất giỏi... Tú nhi... Ta ko xong rồi.. Ta rất buồn vì ko thể nhìn con lớn lên... Ko thể... Nhìn thấy con được gả vào một nhà tốt... Con sau này nhất định... phải sống tốt.. Tú nhi.. ". Bà vừa mới đưa bàn tay lên mặt Diệp Tú thì hơi thở đã tắt.

Nước mắt Diệp Tú bây giờ chỉ còn mơ hồ, cú sốc này thật khó quên...

Vì bàn tay chảy nhiều máu nên nàng cũng ngất xỉu. Khi tỉnh lại, người nàng đang nằm trên giường. Cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, bàn tay mik đang bị một lớp vải trắng băng bó. Cùng một xúc cảm đau nhức truyền lên. Nàng liên tục gọi mẹ trong vô vọng, cha nàng vừa thuơng tiếc, đau khổ cho cái chết của thê tử mik, vừa đau lòng cho đứa con gái mà tay suýt chút nữa đã bị hoạn. Mọi trật tự cuộc sống lúc đó của Phượng gia thay đổi.

Phụ thân nàng ko cho nàng đánh đàn suốt mấy năm liền. Lúc ấy tay nàng dần hồi phục, lớp băng cũng nới lỏng ra, nàng ngấm mik trong tiếng đàn tranh, đánh từ rạng sáng đến chiều tối nàng vẫn đánh. Mỗi một thanh âm của đàn là kèm theo những giọt nước mắt nhớ nhung mẹ mik. Nàng còn nhớ như in cái ngày hai mẹ con cùng ngồi đánh đàn vui vẻ. Bây giờ nỗi cô đơn tràn đến. Nàng đánh liên tục mấy ngày ko ăn ko uống, đến hai tay đang dần hồi phục cũng bị một lần nữa nghiêm trọng hơn, rỉ máu càng nhiều. Cha nàng phải mời nhiều thần y để chữa trị cho nàng. Mất mấy năm mới có thể lành lặng.

*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh