Chương 2:Rung động

Hôm nay là ngày bắt đầu khai máy cho bộ phim.Không hiểu tại sao Đắc Thắng anh hôm nay lại vô tình mà đặt ánh mắt lên người cậu bạn diễn mình mới quen.Anh ko cố tình chú ý đâu nhưng không biết từ khi nào .ánh mắt của anh lại vô thức nhìn trộm em ấy nữa.ngay cả anh cũng không nhận ra bản thân mình khác lạ.... Anh vô thức mà bước đến chỗ em ấy

"Khang...tao ngồi đây đọc kịch bản chung nhé"

Anh không hiểu tại sao Thái Khang lại bật cười.anh có hơi mất tự nhiên mà liếc mắt đi để tránh ánh mắt em ấy

"Này Thắng..ko phải là mày ngại đấy chứ.ko phải ngại.đều là bạn diễn cả.bây giờ là bạn diễn.sau này sẽ là bạn bè."

Nhìn em ấy tự nhiên thoải mái như thế khiến anh lại muốn đến gần em ấy hơn.thì ra em ấy dễ gần đến thế..ko phải như những gì anh từng nghĩ.

"Được.được chứ Khang muốn là được".Từ bao giờ sự cưng chìu khi nói chuyện với em ấy của anh.giống như cách mà Tiến Hải đã đối xử với em .

"Thế này nhé..trong những phân cảnh quay nếu có gì mày thấy chưa ổn .hay có đề xuất gì thì cứ nói ra..nha.chúng ta sẽ hiểu nhau hơn."

Nhìn cách em ấy tập trung vào công việc.sự tận tâm ấy khiến trái tim anh bất giác rung động.thì ra đây lại là một khía cạnh khác của em

Mắt thấy Đắc Thắng cứ chăm chú nhìn mình mà không đáp lời..ko biết anh bị làm sao.có lo lắng gì hay ngại ngùng khi lần đầu phải đóng 1 bộ phim BL....Thái Khang có thể hiểu cảm giác này của anh.vì lúc đầu cậu cũng hồi hợp lắm.lâu dần rồi sẽ quen.dù sao Đắc Thắng anh cũng là lần đầu thử thức với thể loại này.cũng lần đầu làm việc với team của cậu.Vì thế cậu bất giác muốn ghẹo anh để anh có thể thoải mái :

"Này..mày mà còn không trả lời là tao đánh mày á nha.."

Đắc Thắng nghe thấy thế thì bật cười.thì ra giọng điệu mà mình từng cho là ko thích .Giờ đây khi áp dụng với mình lại khiến tâm trạng anh vui vẻ..Anh bít em ấy đang cố gắng làm thân và khiến anh ko phải lúng túng.Và anh cũng biết .em ấy thật sự xem anh là bạn nên em sẽ vô thức nói chuyện với anh như cái cách mà em nói chuyện với những người bạn thân thiết. tuy hơi ngang ngược nhưng anh chịu được.

Khi hai người đang vui vẻ trò chuyện.thì lúc này Tiến Hải 1 tay xách túi đồ ăn vặt .1 tay xách đồ uống đi đến ...Tiến Hải mỉm cười với Đắc Thắng xem như chào hỏi và ngồi xuống bên cạnh Thái Khang :

"Hải mua cho Khang nè...Khang ăn đi.toàn là đồ Khang thích thôi "

Em ấy lại dùng nụ cười xinh đẹp đó mà nũng nịu với Tiến Hải.khiến anh có chút không được thoải mái

"Cảm ơn Hải...Hải tốt nhất.Yêu Hải"

Anh biết bọn họ giỡn với nhau.nhưng anh thấy cách họ đối xử với nhau lạ lắm nhưng anh ko biết lạ ở đâu.mà thôi anh quyết định rồi sau này anh sẽ trở thành bạn tốt của em ấy.+1 thêm một người nuông chiều Thái Khangg
Cưng chiều bạn thân thì có gì sai đúng không?

Anh đang bâng quơ suy nghĩ thì Thái Khang gọi anh ăn cùng.em bảo Tiến Hải mua nhiều lắm.bảo anh ăn chung.Em ấy thật tốt mà. đâu như tên kia mua về là chỉ biết Thái Khang Thái Khang.thấy anh cũng không mời lơ một tiếng.Nói thế thôi chứ anh biết Tiến Hải là người tốt.

Nhìn mọi người trong team RL thân thiết với nhau.anh cảm thấy mình thật may mắn khi đã ko từ chối dự án này.Được làm việc với những người vui vẻ và tích cực .họ xem nhau như người nhà vậy và cũng xem anh là một phần trong đấy.Đặc biệt là em.em như ánh dương mang lại tiếng cười cho mọi người.thật may khi gặp được em.thật may khi ko vì những thành kiến ban đầu mà bỏ lỡ em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro