Chương 5:Một phần của bí mật
Sau ngày hôm đấy anh dường như đã không còn cười nhiều nữa.Cái nụ cười mà khiến bao nhiêu người phải say đắm .giờ đây đã biến thành sự gượng gạo.Đắc Thắng nhớ cái khoảnh khắc mà em đã khen ngợi anh:
"Nó không cần làm gì cả...cười một cái thôi là đủ rồi".Lúc đấy anh vui lắm.anh còn nghĩ nó sẽ là lợi thế để được em chú ý.
Thái Khang ơi anh thật ghét bản thân mình ..Lúc trước cho dù anh biết mình vô sỉ khi thèm muốn em.Nhưng anh vẫn còn sự tự tin vì anh biết Tiến Hải cậu ta cùng lắm cũng sẽ như anh.là một kẻ cuồng si dùng tư cách bạn thân để bên cạnh người mình thương.
Anh nghĩ 2 bọn anh khốn nạn như nhau.Và anh có lý do để ghét cậu ta khi cậu ta thân thiết với em.Anh những tưởng bản thân mình có thể cạnh tranh công bằng với cậu ta.Nhưng không em ơi .anh thua rồi.thua đến thảm hại
Còn bây giờ thì người khốn nạn chỉ có mình anh.cậu ta có danh phận để yêu em.có tư cách để mơ tưởng em.chỉ mình anh là không có.em ơi anh đau lắm.Tuy biết cậu ta không làm gì sai cả nhưng anh vẫn không thể ngừng hận cậu ta.hận cậu ta cướp đi người anh thương. cướp đi Thái Khang của anh.
Trong căn phòng không có ánh sáng..những chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà.có một người con trai không ngừng khóc nấc lên.Miệng lun lẩm bẩm tên một người:
"Thái Khang ~Thái Khang ơi. em yêu anh đi"
"Anh xin em mà..em quay lại nhìn anh đi"
Đắc Thắng nằm trên sàn nhà .cả người co rúc lại.như muốn có một người nào đó sẽ vì sợ anh lạnh mà đến ôm lấy anh.Nhưng người anh đợi mãi mãi sẽ ko đến.Vì em ấy đã có người em ấy yêu rồi.Em ấy sẽ không còn cần anh nữa.Bỗng nhiên đèn bên trong phòng được bật lên.Một người phụ nữ bước vào.trạng thái đau lòng mà ôm lấy anh:
"Minh Thắng dậy đi em.đừng như thế nữa.em sẽ chết mất "
"Chị ơi..em đau lắm..em yêu em ấy...Em biết mình thật ti tiện nhưng em không buông tay được chị ơi..."
Nhìn người con trai trước giờ lun mạnh mẽ đột nhiên yếu đuối nằm trong vòng tay mình
Nói ra những nổi uất ức .Chị ta ko đành lòng mà xoa đầu em trai mình.Do dự một hồi rồi lại bật khóc nói ra những chuyện mình đã giấu nhiều năm qua:
"Minh Thắng em bình tĩnh lại..rồi chị sẽ kể cho em một câu chuyện"(do là cj của Anh Thắng.nên mình để cj ấy gọi tên thiệt nha mn)
Đắc Thắng không hiểu chị mình tại sao lại bật khóc.cũng ko biết tại sao chị ấy lại kể anh nghe một câu chuyện để làm gì.nhưng nhìn chị mình như thế.anh lại ngoan ngoãn nghe chị ấy thuật lại:
"Năm ấy...có một cậu trai còn có chút ngây thơ chập chững bước vào cái nơi gọi là giới giải trí. Em ấy háo hức cho 1 vai diễn mình được nhận...đó là bộ phim về tình cảm gia đình..ban đầu em ấy mỗi ngày đều nhắn tin với chị về những chuyện vụt vặt mà em ấy gặp phải....Nhưng càng về sau em ấy như có như không mà lun nhắc về một cậu con trai khác..Lúc đấy chị cũng ko nghĩ nhiều cùng lắm là em đã kết giao thêm một người bạn mới.Nhưng rồi khi mà bộ phim kết thúc .
Em ấy chạy đến chỗ của chị và bảo.em ấy thích cậu bạn kia và hai người đã yêu nhau.Lúc đấy chị có hơi hoang mang nhưng vì em ấy vui nên chị sẽ không có ý kiến"
Câu chuyện còn chưa kết thúc nhưng chị lại dừng giữa chừng làm anh có chút khó hiểu. Nhưng ko lâu sau chị ấy nhìn anh như muốn nói một lời xin lỗi .rồi mới tiếp tục câu chuyện:
"Và rồi vào một ngày mưa bảo bùng .chị đột nhiên nhận được một tin báo.em ấy và người bạn của em gặp tai nạn giao thông.Khi chị đến nơi đã làm sáng hôm sau. mọi chuyện đã được giải quết xong.Bác sĩ bảo với chị rằng: "2 bệnh nhân có thể sẽ mất đi một số ký ức do va đập ở phần đầu."Trùng hợp hơn là 2 em ấy lại quên đi kí ức về nhau. Rồi cứ thế 2 con người yêu nhau lại chẳng thể nhớ gì về nhau...
Mọi chuyện sẽ ko tồi tệ hơn...nếu như ko có những con người ích kỷ là chị..Chị đã lợi dụng đều đó để khiến em ấy quên đi người mà em ấy yêu vĩnh viễn"
Nghe những lời này khiến Đắc Thắng như nhớ đến một mốc thời gian nào đó trong tiềm thức.Anh đau đớn mà ôm lấy đầu mình. những hình ảnh đã cất sâu vào tâm trí lúc này lại như thước phim mờ ảo đứt đoạn tua lại trong đầu anh.Mồ hôi nhễ nhãi tuôn trên trán. đầu đau đến ko thở nổi.Nhưng anh ko muốn mình ngất đi.anh phải nhìn chúng.Anh phải nhớ lại.Nhìn những hình ảnh tua ngược về người con trai quen thuộc trong trí nhớ khiến anh lại lần nữa rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro