Chương 6:Sự thật

(Bình thường thì Thắng:Anh--Khang:Em)
(Còn đoạn nỳ quá khứ mà Khang lớn hơn Thắng .nên đổi xưng hô nhé mọi người Khang :Anh--Thắng :Em)

"Chào em..anh là Thái Khang"

"Này Thắng...em cười lên đi."

"Em đừng để ý đến bọn họ.làm tốt việc của mình là đủ rồi"

"Thắng ơi sao em lại tránh mặt anh thế"

"Đắc Thắng ơi~Đắc Thắng à"

"Anh yêu em..Thái Khang yêu Đắc Thắng"

Ký ức đã bỏ quên dần dần được khôi phục lại.Khi cơn đau đầu dần qua đi.Đắc Thắng không chịu được nữa.Anh đưa hai bàn tay lên che khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình lại.Anh không thể thở được .người con trai anh thương cũng đã từng thương anh.tại sao vậy.tại sao ông trời lại bất công với anh đến thế.Đắc Thắng đau khổ mà nhìn người chị đã nuôi lớn mình giọng nghẹn ngào :

"Tại sao thế Chị..tại sao chị lại làm thế .Mọi người sao lại tàn nhẫn với em vậy?

*Tại bệnh viện hôm đấy*

Nhìn người phụ nữ đã nuôi nấng mình ở bên giường bệnh em trai lặng lẽ rơi nước mắt .Lúc đấy chị lại không thể không đồng ý lời khẩn cầu ban sáng của bà :

"Mẹ xin con .bây giờ em trai con mất trí nhớ ko còn nhớ nó yêu một đứa con trai nữa.con giúp mẹ đi.Mẹ muốn nó làm người bình thường. muốn nó như bao người khác cưới vợ sinh con.Coi như con vì gia đình này.vì mẹ đi được không con"

"Mẹ..không phải mẹ đã chấp nhận chuyện này rồi sao..sao giờ mẹ lại làm thế "

"Đó là vì lúc trước em trai con quá kiên quyết  khiến mẹ không thể không đồng ý . Nhưng giờ nó không nhớ gì nữa cũng là ý trời..mẹ xin con .mẹ chỉ xin con duy nhất lần này thôi"

Chị biết những gì bà ấy nói là không hợp lý.Đó là một việc sai trái.nhưng bà là mẹ của chị.. khiến chị không biết phải làm thế nào cả.

...

Đắc Thắng lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Người mình yêu đi yêu người khác. Người nhà của mình lại phản bội mình.Nhưng anh lại không có tư cách nào để oán trách bọn họ.
Vì anh biết chị gái mình vì mẹ .vì gia đình mới ích kỷ một lần.Còn mẹ anh.bà ấy sinh ra anh .nuôi dưỡng anh cho nên nếu bà ấy không chấp nhận đều đó .anh lại càng ko có tư cách để trách bà.Anh không có tư cách oán hận hai người họ.Nhưng anh có quyền không tha thứ cho những người làm anh tổn thương.

"Em bình tĩnh lại chị xin em mà.Em đừng trách bà ấy.là lỗi của chị.chị xin em"

"Chị xin lỗi em Thắng ơi.."

"Chị đi đi..em muốn ở một mình"

"Thắng..."

"Chị Đi Đi..Bây Giờ em không muốn nhìn thấy chị"

Chị biết chị làm thế là có lỗi với em trai.càng có lỗi hơn rằng chị đã có ý định giấu em ấy cả đời.chị đã vô thức muốn Minh Thắng theo lời của mẹ.Bởi vì chị không ngờ được đứa em trai của mình lại chung tình đến vậy.Cho dù trước đó hay sau này .kể cả có mất đi ký ức nhưng người em ấy yêu chỉ có một người.

"Chị xin lỗi em.em trai của chị.chị đã khiến em sống dỡ chết dỡ thế này"

Căn phòng lại lần nữa rơi vào khoảng không im lặng.hình ảnh người con trai bất lực ấy nhìn thật đau lòng.Như sực tỉnh Đắc Thắng liền ngồi bật dậy.Đúng rồi anh phải đi tìm Thái Khang..lại nhớ ra gì đó anh nhìn lại bản thân mình..trông anh thật thảm hại.Không được Thái Khang sẽ không thích bộ dạng anh thế này.Em ấy sẽ lo lắng cho anh mất.Anh phải thật chỉnh chu mới được gặp em ấy.Như thế em ấy mới thích.

Cuộc gọi thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.Không để chuông reo  quá lâu.người đầu dây bên kia đã bắt máy :

"Alo Thắng...có chuyện gì sao?"

Nghe thấy giọng nói ấy khiến tim Anh đập mạnh.theo phản xạ mà nhẹ giọng trả lời :

"Khang ơi...em ra ngoài nói chuyện với anh một chút được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro