Dòng nhật ký I

Ánh nắng vàng của chiều tà nhẹ nhàng hắt vào ô cửa sổ, thật le lói và xao xuyến như nụ cười của cậu vậy Chibi-chan!

----------

Trong căn phòng chất đầy là đồ đạc, đống bụi ở nơi đây đã kết thành một lớp dày. Những mạng nhện chất kín góc phòng, mùi ẩm mốc của căn phòng như bao trùm lấy cơ thể của Dazai.

Cậu ngồi trước một chiếc hộp sắt đã méo mó, xung quanh bề mặt của nó đầy những hình vẽ đã phai mờ theo thời gian.

Dazai ngồi thẫn thờ trước chiếc hộp một lúc lâu rồi mới chậm rì đưa tay đến mở nó ra. Chiếc hộp sắt cũ kĩ lâu ngày khi được mở ra kêu lên một tiếng kẹt chói tai.

Chiếc hộp cũ kĩ bám đầy bụi ấy lại từng được coi như là một nơi cất giữ kho báu, kho báu mà cả thanh xuân của Dazai dùng để nâng niu.

Những món đồ được sắp xếp một cách gọn gàng, nhưng theo thời gian những món đồ trong đó bám đầy bụi và trông thật cũ kĩ.

Một chiếc cốc bằng gốm được vẽ những bông hoa nguệch ngoạc đã bị tơ nhện giăng kín ở miệng cốc.

Một chiếc khăn len màu nâu sữa đã có dấu hiệu sờn và bạc màu, những sợi len đã bị đứt đoạn và chỉa lên khỏi bề mặt làm cho chiếc khăn giờ đây trông thật rẻ rúng như một chiếc rẻ lau.

Dazai cầm chiếc khăn len mân mê nhìn nó hồi lâu, chiếc khăn mà cậu từng coi trọng và không dám đem ra dùng, số lần dùng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trong chiếc hộp còn lại hai món đồ, một bông hoa mẫu đơn đã được ép khô nhưng nó đã không còn giữ lại được màu sắc ban đầu mà chỉ còn một màu tím đen nhem nhuốc.

Món đồ cuối cùng là một cuốn sổ bằng da, lớp da bọc bên ngoài giờ đã mục nát và bong tróc. Dazai cầm cuốn sổ lên ngắm nghía hồi lâu rồi mới thận trọng mở ra.

Những nét chữ viết vô cùng nắn nót, một nét bút chứa biết bao tâm tình thủa niên thiếu.

Dazai chạm lên tờ giấy của cuốn sổ, khẽ lật từng trang đọc kĩ những lời tâm sự của Dazai Osamu tuổi 17.

Khi đến giữa cuốn sổ bỗng bỏ cách một khoảng trống những trang giấy liên tiếp không được ghi gì lên nhưng Dazai vẫn thầm lặng lật tiếp đến những trang tiếp theo. Trong lòng cậu đang mong đợi một điều gì đó.

Cơ thể Dazai bống run lên, khóe mắt cậu hơi cay, đôi tay không tự chủ được sờ loạn trên trang sổ.

Những nét chữ ở trang giấy này như ẩn chứa nhiều tâm sự hơn trước, không tỉ mỉ nắn nót như trước mà là dịu dàng phóng khoáng. Lúc này, những đốm nước rơi xuống làm ướt trang sổ. Những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt Dazai lăn dài trên má cậu gương mặt cậu đỏ ửng lên, nóng hổi.

Nóng hổi như tình yêu của Dazai tuổi 17.

Chuuya ngồi trước mặt hắn, cặm cụi ghi lại bài viết trên bảng. Cậu trai với cặp kính giày cộm không giấu nổi sự si mê mà nhìn chăm chú vào bóng lưng ấy.

Chuuya đặt bút xuống bàn quay xuống hỏi:

" Dazai-san cơm trưa hôm nay, cậu có muốn dùng chung với tôi không? Tôi hỏi cậu trước là vì sợ cậu chạy đi mất. Ăn chung với tôi nhé.'' Gò má Dazai đỏ ửng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng gọi của thầy giáo.

'' Trò Nakahara đọc tiếp cho thầy. '' Dù có hơi giật mình, cậu nhanh chóng cầm cuốn sách đọc tiếp dòng thơ còn dang dở.

Dazai ngồi phía sau lơ đễnh ngắm nhìn bóng lưng trước mắt, đôi tai dỏng lên nghe giọng nói ngọt ngào đang cất lên từng câu thơ. Trong thâm tâm cậu nghĩ rằng chỉ cần có thể thấy cậu, yêu cạu một cách thầm lặng như vậy là đủ rồi.

Đúng vậy, Dazai đem lòng thích một bạn nam cùng lớp. Cậu ấy tên Chuuya một học sinh nhập học muộn hơn các bạn không quen biết ai trong lớp nên từ lúc năm đầu cao trung cậu đã trở thành bạn thân của Chuuya.

Năm đầu nhất trung nhìn cậu thanh niên với mái tóc cam nổi bật ngồi bên cửa sổ, ánh mắt không giấu nổi sự cô đơn. Mà một học sinh hướng nội như Dazai nào đâu có quan tâm cho đến khi cậu bạn đó cất giọng chào hỏi. Một tình bạn đẹp thời cao trung có thể đi đến lâu dài cho đến khi Dazai phát hiện mình yêu thầm cậu bạn ấy vào năm hai.

Tình cảm ấy được Dazai chôn vùi trong lòng mình chỉ có thể đem sự si mê đó đặt lên bóng lưng của người ấy. Tưởng chừng tình cảm đó vĩnh viễn sẽ chẳng có ngày được thổ lộ cho đến buổi ăn trưa ngày hôm đấy.

'' Dazai-sạn, tôi tò mò một thứ, mặc dù tôi đã khám phá gần hết cuộc sống xung quanh mình nhưng có một cảm giác tôi chưa bao giờ thử qua. '' Chuuya ngẩn ngơ tâm sự với Dazai như thường ngày cậu hay làm. Một người nói và một người nghe, một người không hiểu và một người giải thích.

'' Cảm giác? Cảm giác gì vậy? '' Dazai hướng cặp mắt của mình về Chuuya chăm chú nhìn đôi mắt xanh biếc đó.

'' Cảm giác yêu thích một ai đó. Tôi nghĩ nó không như là tình yêu giữa gia đình và con cái, giữa con người và động vật hay là sự thương cảm giữa người với người. Nó là một thứ trìu tượng tôi không thể hiểu được. ''

Trong đầu Dazai thoáng chốc hiện qua một suy nghĩ táo bạo, chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã nhanh hơn não.

'' Đó là tình yêu. Nếu cậu muốn hiểu thêm về nó thì tôi sẵn sàng....trải nghiệm nó cùng cậu.''

Dazai khựng lại một chút, quan sát biểu cảm của Chuuya. Rồi bất giác cậu định bật ra lời xin lỗi.

'' Dazai-san cũng tò mò sao? Muốn thử cùng tôi sao? Cậu không chê tôi bệnh chứ...đừng hối hận đó.'' Chuuya thoáng ngạc nhiên nhưng vì sự tò mò thôi thúc cậu cùng với niềm tin về cậu bạn này nên dễ dàng chấp nhận lời đề nghị ấy mà không chút do dự. Cậu đón chờ một cảm giác mới, một chân trời mới mà cậu bạn này sẽ đem đến cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro