09,
Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch nằm ngoài sự mong đợi của Dazai Osamu, hắn chiếm trọn tình cảm của Chuuya trong vòng 3 tháng quen nhau và sự mập mờ kết thúc với một nụ hôn ngọt ngào vào chiều hôm qua.
Mọi thứ diễn ra không theo kế hoạch nào cả, vượt qua sức mường tượng của Nakahara Chuuya, khi mà tối của ngày hôm qua - Kouyou đã gọi cho nó với giọng vui vẻ - rằng cô thực sự đã mừng vì công việc ổn định của nó và - gì nhỉ - Dazai chăng? Cái quái gì mà lão Mori lén lút gọi cho và thông báo hết tất cả tình hình cuộc sống của tóc hoe ở trên này chỉ duy nhất với một lời cảnh cáo khâu miệng của người bạn cũ Kouyou.
Nó đã vô cùng ức chế và im thin thít suốt cả buổi tối ngày hôm đó, với tâm trạng bực bội - làm tóc nâu lo lắng, dỗ dành nó mãi cũng không được.
Đó chưa phải là điều duy nhất thực sự cần giải quyết, vì hẵng ngày mai - lễ bế giảng sẽ diễn ra và cả đống người sẽ túm lại tra hỏi nó và Dazai về mối quan hệ hiện tại của cả hai.
Vẫn là Tokyo kì quặc.
--
"Thôi nào Chuuya, thả lỏng đi mà, bình tĩnh lại"
Dazai hiện tại vẫn là một tên xác ướp bỡn cợt và toàn những trò đùa giỡn và gian xảo, tuy vậy với Chuuya hắn nhẹ nhàng đi một chút. Hắn ta khẽ nhíu mày, xoa mái tóc màu hoàng hôn của tóc hoe, thì thầm với nó. Nó chôn mặt vào vòng khoanh tay, khuôn mặt đen kịt cùng những tiếng làu bàu chửi rủa đáng sợ.
Hiện giờ cả hai đã thoát ra khỏi được đám đông khủng bố bằng câu hỏi dưới sân trường và đang chuẩn bị lễ phục ở trên lớp. Một vài cặp mắt còn sót lại trong phòng học vẫn còn dán vào Dazai và Chuuya.
"Tao không tham gia lễ bế giảng đâu"
Nó lẩm bẩm, vẫn không chịu động đậy gì cả. Dazai thở dài, hắn bặm môi nghĩ cách.
"Đến tôi ghét chỗ đông người như này còn chịu tham gia lễ bế giảng, huống hồ gì cậu vốn thân thiện với mọi người?"
Chuuya quên mất một chuyện - Dazai giờ là một tên khốn nạn quấn băng gạc, kiêm bạn trai của nó - nên từ hôm qua cách xưng hô thay đổi dịu dàng chóng mặt. Chỉ trừ tóc hoe, vẫn tính nóng nảy đó. Nó chỉ thì thầm nhỏ, đủ cho Dazai đang đăm đăm nhìn nó nghe.
"Ờ thì tao chịu, được chưa? Nhưng tao không muốn nhìn Atsushi-kun và lũ lắm điều đó đâu"
"Vậy tôi đưa cậu xuống nhé?"
Dazai đưa ra lời đề nghị, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.
Một ý tưởng ghép đôi như cách lão già Mori đã làm với hắn và tóc hoe vậy.
"Mày thích làm gì thì làm, đừng để tao bực là được"
"Giờ tôi có chút chuyện cần phải làm, Chuuya chịu khó chờ một chút nhé?"
Chưa kịp ngẩng đầu lên mà cọc cằn phản đối hắn ta, tóc hoe đã thấy bóng dáng hắn chạy vụt biến, kèm theo một lời xin lỗi dành cho nó. Chuuya thở dài, làu bàu gì đó rồi tiếp tục công việc giận dỗi của mình. Nó cảm thấy bản thân bỗng trở nên nhõng nhẽo và bướng bỉnh hơn, bị lây bởi tên xác ướp khốn khiếp.
"Oi, Atsushi-kun"
Dazai cốc đầu nhóc tóc trắng đang đứng cầm bản kế hoạch lễ bế giảng, ngơ ngác quay lại ngó hắn ta. Cậu bé cười trừ, lí nhí hỏi.
"Dazai-san gọi em có chuyện gì ạ?"
"Chà, tôi đang cần một quyển sách văn học, mà một kouhai như cậu nên đi lấy cho tôi một cuốn, chứ dạo này tôi ngán quá"
Dazai ngân dài đoạn cuối câu, át hết lời cãi của Atsushi, vì hắn biết thảo nào thằng bé cũng sẽ cãi lại hắn là hắn có Chuuya rồi, ngán ngẩm gì giờ này nữa. Atsushi đành thở dài, gật đầu đồng ý rồi bất đắc dĩ đi đến thư viện.
Vài phút trước, Dazai chỉ vừa mới gặp Akutagawa, và làm y hệt như những gì hắn làm với Atsushi giây trước. Thư viện đóng cửa vào 4 giờ để triển khai lễ bế giảng, và để cần tìm một cuốn văn học phù hợp với sự lười biếng của Dazai thì mất khoảng 30 phút tìm kiếm. Bây giờ là 3 giờ 45 phút.
Tốt thôi.
--
"Sao cuốn sách Dazai-san nhờ khó tìm thế nhỉ?"
Atsushi gãi đầu, lẩm bẩm, đảo mắt qua một lượt tất cả các kệ - từ cao đến thấp, từ lớn đến nhỏ - trong cái thư viện cũ kĩ và có phần đáng sợ này. Cậu nhóc run rẩy, nghĩ đến những thứ quái dị và kinh hãi ở trong này, tóc bạch kim không ngừng xây những dòng suy nghĩ cầu xin và van lạy trong đầu, làm một thanh niên mặt đen như than đứng gần đó đơ người ra. Cậu ta hơi thở hắt, nhìn kĩ Atsushi đang nhắm chặt mắt rồi lên tiếng.
"Cậu là Nakajima à?"
"Hả- Hả?!"
Atsushi giật bắn mình, nhìn tên ho lao trước mặt cậu nhóc đang bắt đầu u ám. Có loại quái vật này ở trong thư viện à?!
"Đúng, đúng, còn anh là..."
"Akutagawa Ryunosuke, Jinko ạ"
"Hóa ra anh là kẻ đen tối mà Chuuya-san kể à? Tôi có tên đàng hoàng nhé, là Atsushi. Đừng có gọi là 'Jinko' nữa"
"Hửm? Trông cậu chẳng khác gì một con hổ gầy queo cả"
"Sao anh độc mồm độc miệng giống Dazai-san vậy hả?!"
Atsushi thét lên, còn Akutagawa mắt sáng rực khi nghe đến tên thần tượng.
"Cậu biết đến Dazai-san?! Và cả Chuuya-san nữa?! Rốt cuộc cậu là ai?!"
Thanh niên ho lao nhìn chằm chằm Atsushi như muốn nuốt sống cậu nhóc, và cậu chợt nhận ra tên này ở cùng dãy văn học tự chọn giống như cậu.
"Anh... Anh cũng vô đây tìm sách cho Dazai-san à?"
"Đúng. Cậu cũng thế? Vậy Dazai-san, anh ta?!"
Đã quá muộn. Hơn 4 giờ, và ánh nắng yếu ớt chiếu vào cái ổ khóa cũ rích bị bác bảo vệ khóa chặt chẽ, phòng ngừa ăn cắp.
Dazai khẽ hắt xì trên đường về lớp, hắn dụi dụi mắt thở dài.
Ánh chiều tà sớm muộn rọi theo những đường rạch mái nhà, tỏa chút hy vọng về một cuộc giải cứu của Dazai dành cho Akutagawa và Atsushi đang cãi nhau trong thư viện cũ nát.
--
"Oi, Chuuya, tôi quay lại rồi đây"
Lớp học vắng tanh vắng ngắt.
"Cái gì? Sao muộn thế hả?"
Chuuya ngồi gần cuối lớp, ngước mắt xanh dương lên nhìn hắn đầy giận dữ. Nó cố đẩy tên băng gạc ra khi Dazai bất đắc dĩ ôm chầm lấy nó. Hắn bĩu môi với giọng tỏ ra hối lỗi, ăn năn.
"Tôi đi một lúc mà Chuuya nhớ tôi đến thế cơ à~?"
Nó đẩy Dazai ra, vẻ mặt hằm hè.
"Mày đi hơn 40 phút đó thằng khốn nạn!"
"Ơ kìa Chuuya, đừng nặng lời với tôi thế cơ chứ!"
Mà đúng là lâu thật.
Mùa hè sẽ là quãng thời gian dài ngán ngẩm, tận liền 3 tháng chôn chân ở nhà. Đó sẽ là khoảng thời gian để các sinh viên có cơ hội tìm kiếm thử một việc làm nào đó để tự độc lập cuộc sống của riêng bản thân mình. Và đó cũng sẽ là quãng thời gian để chúng ta trưởng thành hơn trước và có những quyết định đúng đắn.
Hôm trời vớt mây. Bầu trời dường như cao hơn, thắm thiết một màu xanh dương thuần khiết. Nhưng đám mây vốn dĩ lấp đầy vòm trời bây giờ trốn chui trốn lủi dưới những dãy núi xa hay dưới chân trời. Mặt trời rạo rực tỏa nắng, lan tỏa sự ấm áp của đầu mùa hè tới những tòa cao ốc và ngôi nhà dưới thành phố Tokyo. Gió vẫn thế, cùng mấy chiếc lá xanh nhảy nhót trên cành cây. Hoa anh đào màu hồng hào lạc quan, tạo thành một vùng nhuộm hường trên phía đầu cột cổng trường, ai nhìn cũng thấy vô cùng bắt mắt. Hương hoa được gió nghịch ngợm đưa xa xôi, lưu truyền bằng tia nắng ấm áp, khoe sắc cùng hoa anh đào. Dường như buổi lễ bế giảng diễn ra với một sự hân hoan và hứng khởi của tất cả sự vật.
Dàn học sinh nói chuyện ầm ĩ dưới sân trường, làm bầu không khí trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bất cứ lúc nào hết, biến khóa Văn học trở thành một lễ hội chợ mùa hè - trong đó có cả cãi nhau và vật lộn - khiến thầy Hirotsu bó tay nhìn đám học trò. Rốt cuộc chúng vẫn giống như những đứa trẻ mới lớn. Năm sau hẵng dạy dỗ lại vậy.
"Năm sau, sẽ có nhiều sự kiện quan trọng hơn nên tôi mong các trò cố gắng học tập và tham gia đầy đủ. Và Tachihara-kun! Đây không phải nơi để ôm ấp!"
Hirotsu cầm chiếc mic, đứng ngay giữa bục sân khấu. Tiếng nói vọng của ông lan ra khắp sân trường, làm khuôn mặt của Gin đỏ ửng lên và Tachihara đang xấu hổ, lẩm bẩm vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng cậu ta sống. Akutagawa trong thư viện, dừng việc chửi bới với Atsushi, đứng lặng nghe tiếng nhắc nhở tàn nhẫn dành cho Tachihara vừa nãy. Bọn sinh viên cười nháo nhác, đứng tập trung đông đủ để dự lễ bế giảng.
Nhắc đến việc sân trường không phải nơi để diễn bày tình cảm, hàng loạt ánh mắt xấu xa hướng về phía Chuuya vẫn đang giận dỗi Dazai, còn hắn ta cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể khi thấy sự tò mò to lớn của cả ngành Văn nhìn hắn với tóc hoe.
"Tập trung, tập trung!"
Hirotsu vỗ tay, gây chú ý để ông bắt đầu giảng một bài diễn văn dài hơn 2 tiếng trong lễ bế giảng.
Một lễ bế giảng đáng nhớ với nhiều dấu mốc trong cuộc đời của tóc hoe.
--
Trời đã sẫm tối. Tuy vậy bọn sinh viên vẫn ồn ào ở sân trường, ăn uống liên hoan lễ bế giảng nhờ công thuyết phục các giáo viên khác của Oda-sensei.
Dazai nhìn cốc cà phê nâu xì ở trong tay hắn, bĩu môi, rồi ngó Chuuya hơi thở hắt - đứng ngay bên cạnh hắn - với sự giận dỗi đã được giải tỏa vài phút trước.
"Mày không uống à? À, mày ghét cà phê"
Chuuya mở to mắt nhìn cốc cà phê đầy trên tay Dazai, lảm nhảm.
"Chuuya thích uống nhưng tôi không thích - và tôi cũng không thích cậu uống"
"Uống nhiều hại cho sức khỏe, tao biết"
"Chuuya nè"
"Gì vậy? Lải nhải ít thôi, tao ghét cái tính xấu đó của mày. Và đừng có nhõng nhẽo đấy"
Tuy Chuuya không thực sự có ác cảm với cái tật xấu ấy của Dazai, nhưng nó vẫn không thể kiềm lại sự khó chịu của mình. Trong khi đó tên xác ướp bắt đầu trở nên im lặng, ngó đăm đăm nó, mở lời.
"Cà phê đắng lắm"
"Nhưng chỉ cần Chuuya cười, tôi đều sẽ uống hết"
Chuuya đã quen với mấy lời kì lạ như thế này của Dazai trong suốt mấy tháng qua, nhưng nó cũng không thể không kinh ngạc. Nó chớp chớp mắt, bất giác bật cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của hắn. Nụ cười của Chuuya làm hắn ngây ngốc ra một chút, rồi bất đắc dĩ nhìn cốc cà phê nguội lạnh.
Có lẽ sau này - khi mà Chuuya đã vui lên và cười nhiều hơn - hắn sẽ phải thực hiện câu nói sến sẩm (mà theo hắn là lãng mạn) hàng ngày trong nhiều năm sau.
Vì họ còn nhiều năm nữa để ở bên cạnh nhau, để thưởng thức sự ngọt lịm đáng yêu của mối tình, để chìm đắm trong những nụ hôn sâu và những đêm dài hạnh phúc, để hoàn thiện nửa trái tim của đời mình.
Cà phê không đắng nữa rồi.
--
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro