1.Cá thu

VER DAZAI

Dazai: Hắn/gã

Chuuya: cậu

___

" Hắn sợ chính bóng hình của mình"

Mảnh gương vỡ sắt nhọn từ từ đâm mạnh qua cổ tay,nơi chi chít những vết sẹo từ nhiều lần trước đó.Vết thương càng chồng chéo lên nhau,máu thịt lẫn lộn rách toạc một vết loang lổ.Hắn nhìn chằm chằm vào vết rạch còn đang rỉ máu,khẽ rít một hơi lạnh đến khô khốc cả cổ.

Không biết đây là lần bao nhiêu hắn tự đẩy mình đến gần bờ vực cái chết rồi.Nhưng rốt cuộc vẫn sẽ chẳng sao đâu,bởi mỗi khi gã chới với,sẽ có một bàn tay kéo hắn trở lại.Nhưng rồi một thứ sắc lạnh xẹt qua cổ Dazai khiến chỗ bị ma sát nóng rực rồi trào ra một mảng chất lỏng.Hắn mất thăng bằng mà ngã xuống bồn tắm khiến nước bắn lên tường,ướt như chuột lột.

" Mi muốn chết ngay không? Phát sau sẽ không trượt đâu" Một giọng nói có chết hắn cũng chẳng thể nào quên.Chuuya thong dong bước vào nhà tắm,trên tay mân mê khẩu súng còn đang bốc khói.

Vẫn là cậu với cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy,thứ mà ngay cả cuộc đời hắn tích góp vẫn chẳng thể tạo ra một bản sao.Dazai chẳng hiểu tại sao hắn lại ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị nhìn từ trên xuống,thật thảm hại làm sao.

" Thôi không chết nữa,cậu mà bắn phát nữa thì tôi đau chết mất" Dẹp bỏ mớ suy nghĩ rối rắm ấy,cơn đau ở bả vai dần chuyển tín hiệu đến não bộ khiến hắn phải gập người lại rên rỉ.Đôi mắt đào hoa nheo lại đầy cảm thán " Chà...cậu khéo tay quá,rõ là có thể giết tôi mà.Chẳng lẽ chibi thích tôi?"

Chuuya khẽ chột dạ nhưng rồi lại lạnh lùng quay lưng về phía Dazai,cậu lờ đi câu hỏi của hắn.Đôi mắt xanh ngọc đảo quanh căn phòng,cậu ném khẩu súng vào xuống sàn rồi ung dung lấy khăn vải cao cấp nhẹ lau đi vết máu khô ở tay." Ta sẽ giết mi,cho nên mi vẫn phải giữ mạng đấy!"

Chợt một chiếc khăn tắm khô ráo rơi xuống tay Dazai,cậu với nhanh lấy chiếc mũ đang treo trên móc,tiện tay móc mỉa vài câu.

" Lau đi,trông mi như chó lạc chủ ý" Nói rồi cậu bước nhanh ra ngoài,để lại Dazai với chiếc khăn tắm sẫm màu còn đang bơ vơ liếc nhìn.Hắn khẽ vò chiếc đầu màu nâu đậm ấy,mắt vẫn liếc nhìn ra phía cửa.

" Đúng là một con chó hư.."

___

" Hắn sợ thứ tình cảm méo mó đó "

Thực ra,Dazai sợ bị thứ tình cảm đó ăn mòn chính mình.Một tình cảm vượt mức giới hạn với chính kẻ hắn ghét cay ghét đắng.

" Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya ...."

Hắn không biết mình đã lặp đi lặp lại cái tên này bao nhiêu lần trong một giấc mơ.Hắn mơ thấy gã lạc mất cậu,chỉ có thể đi vòng quanh,vô vọng gọi tên cậu để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Dazai thức dậy với cơn khô khốc bên trong cổ họng,con tim loạn nhịp đập trong không gian tĩnh lặng khiến hắn chẳng thể điều khiển nổi.Nén lại sự hoảng loạn trong hơi thở,Dazai quằn quại với lấy hộp thuốc ngủ đầu giường.Tay vô thức bốc lấy một nắm con nhộng rồi nuốt vào đầy khốc.Dazai nằm vật ra giường mà chờ đợi nơi sóng biển ập mi mắt gã sụp xuống.Chỉ mong rằng ngày mai sẽ chẳng thấy ánh sáng nữa,mong rằng giấc ngủ này sẽ kéo gã ra khỏi thứ tình cảm chẳng còn thuộc về mình.

___

" Hắn sợ niềm hi vọng sẽ sụp đổ"

Hắn sợ niềm hi vọng mong manh này sẽ sụp đổ.Vì nếu nó gãy vụn, hắn chẳng còn lý do gì để bước tiếp.Bởi cậu vẫn luôn là hi vọng duy nhất mà hắn vẫn còn,là niềm tin cuối cùng mà hắn dành cho cuộc đời này.Nhưng cuối cùng,Dazai vẫn luôn chọn sai.

Mỗi ngày, hắn vẫn đến nơi cậu từng đứng , ngồi đó, im lặng, và giả vờ rằng mọi thứ chưa từng đổi thay.Giả vờ rằng, chỉ cần quay đầu lại, cậu sẽ gọi tên hắn bằng giọng nói chảnh choẹ ấy.

Nhưng gió chỉ thổi qua,dường như ông trời đang muốn trừng phạt hắn vì những tội ác mà gã đã gây ra.Nhưng cớ gì phải hành hạ người hắn yêu thương cơ chứ?

Dazai không chối bỏ tình cảm này nữa,cũng không thể chối bỏ lòng mình được nữa.

" Sau cùng,tất cả đã kết thúc... tôi không thể nghĩ mọi chuyện lại xảy ra thế này... "

Và ánh sáng của hắn - đã không còn nữa.

___

Ngay từ đầu,Nếu không có hình bóng ấy,kẻ luôn lấy lý do để bảo vệ hắn thì Dazai đã lạc lối khỏi thực tại.Hắn luôn sợ hãi bóng mình trong đêm vắng,sợ rằng hắn vẫn chưa đủ tàn nhẫn,sợ rằng mình sẽ vượt qua giới hạn cho phép,sợ cuộc đời này sẽ đưa cho hắn một câu hỏi,để rồi bị bỏ mặc giữa niềm hoài nghi.

Hắn quá sợ hãi,sợ đến ám ảnh mỗi khi đêm về,rồi cuối cùng lại tự đặt dấu chấm hết dành cho mình.Nỗi sợ hãi hoá thành lo âu triền miên,ăn mòn từng tấc da trên cơ thể hắn.Nhiều điều chất chứa trong tâm trí như quá tải khiến đầu óc luôn muốn nổ tung,bị niềm an lạc của cái chết thu hút.

Nhưng trước cái chết của Chuuya,hắn đã thực sự lưỡng lự,liệu tình cảm đó đã quá méo mó hay chính tâm hồn hắn đã biến dạng từ lâu? Dazai chẳng biết nữa,gã chỉ đơn giản là biết được

Hắn đã thực sự bỏ lỡ rồi..

___

Đăg lúc muộn☺️

Chap sau là ver Chuuya nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro