Chương III: Bù đắp

- Dazai, nhiệm vụ của cậu hôm nay là dẫn theo 3 cấp dưới đi thăm dò động thái của tổ chức đối tác ở cảng Yokohama, nhiệm vụ kéo dài trong 1 ngày, mục tiêu quan trọng nhất là kiểm tra thái độ làm việc và sự trung thành của chúng. Có thể thủ tiêu nếu cần thiết.

- Haizzzzz..... đã rõ.

- "Hôm nay Dazai-san lại chịu ngoan ngoãn nghe lời Mori-san kìa ?! Tôi thấy lo cho nhiệm vụ ngày hôm nay của mình quá!"

- "Còn nhớ lần trước, vì Mori-san trao thưởng sẽ đưa loại thuốc tự tử mới mà nguyên ngày hôm ấy chúng ta phải chịu toàn những kế hoạch tác chiến điên rồ của Dazai-san. Nói thật, từ khi chuyển về làm việc dưới trướng Dazai-san, tôi trở thành khách quen của bệnh viện luôn."

- Có phải bệnh viện X không ?

- "Đúng đúng.......Daz..Dazai-san...??!!"

- Hưm hưm, nếu là bệnh viện đó thì tôi khuyên chânnnnnnnn~thành cậu là nên tìm đến Yosano-sensei nha, cô ấy chuyên chữa trị những ca chấn thương nặng đó. A~ ánh mắt ấy, đôi bàn tay ấy, nói chung là cách cô ấy chữa thương thú vị lắm. Nên thử, nên thử.

- V_vâng...??

- Mà, tôi nghĩ cậu nên đặt chỗ trước từ bây giờ vì hôm nay chắc cậu sẽ cần đến đó một chuyến đấy. Tôi phải làm xong tất cả mọi việc trước 8 giờ tối nay nên nhanh lên nhé.

- D_Dạ?!!!

- Rồi rồi, chúng ta đi thôiiiiii~~~~

.

.

.

- Ô hô, Sakamiwa-sannnn~ Ngài đang làm gì vậy, tôi đến thăm ngài đây, bất ngờ không nè.

- !!! Da..Dazai-san, có việc gì quan trọng mà cậu phải đi đường xa tới đây vậy?

- Hửm, tôi rảnh quá nên đến rủ ngài đi chơi chung cho vui. Mà, hình như ngài đang bận làm gì đó thì phải ha.

- A...a, tôi...tôi, như ngài đang thấy đó, tôi đang trừng trị đám làm công ăn lương súc vật này vì cái tội dám biển thủ tài nguyên vốn mà Port Mafia cung cấp ạ. Bọn chúng thật đáng tội chết đúng không? Ahahaaa

- Thật sao?! Tôi lại thấy, chúng không đáng chết lắm.

- Vâng, đúng rồi nhỉ.......dạ?

- Sakamiwa-san này, ngài nhắc lại nội dung bản hợp đồng của chúng ta cho tôi nghe được không, tôi quên mất rồi.

- A, được, trong bản hợp đồng ghi là: Bên A là Port Mafia sẽ cung cấp công xưởng và những nguyên vật liệu cần thiết để bên B là Tổ chức Waniwani chế tạo và sản xuất vũ khí đặc chế cho bên A sử dụng.

- Không phải không phải, đoạn sau đó cơ.

- À, có phải là đoạn bản hợp đồng sẽ có hiệu lực trong một năm, trong khoảng thời gian này tuyệt đối phải tuân theo bản hợp đồng vô điều kiện.

- Hừm, đoạn sau sau sau đó ấy, đoạn cuối ý.

- Đoạn cuối là.........nếu một bên vi phạm hợp đồng ví dụ như bên A cung cấp thiếu tài nguyên, bên B bi..biển thủ tài nguyên làm của riêng thì sẽ phải bồi thường thiệt hại về tài sản ạ.

- Ơ, vậy là hết rồi hả, haizz, đúng là bản hợp đồng nhạt nhẽo đậm chất Akutagawa-kun mà, mà không sao. Được rồi, Sakamiwa-san, ông có biết một điều là khi con người ta nói dối hoặc sợ hãi một điều gì đấy họ, lông mũi của họ sẽ giật không ngừng không?

- Dạ?

- Theo khoa học thì trong lông mũi có những nơ ron thần kinh truyền trực tiếp tới cơ quan đại não nên khi đại não chịu sự xúc động mạnh sẽ tiết ra một loại hoóc-môn kích thích những nơ ron ấy.

-!!!

- Haha, Sakamiwa-san, ông làm gì mà mặt tái mét như thế, tôi đùa thôi, đùa thôi, dù có là thật thì đứng ở khoảng cách xa như này tôi làm sao nhìn lỗ mũi ông được. Đã nói là tôi đến đây chơi với ông rồi mà. À tiện đây, tôi có món quà này cho ông.

- Dazai-san, đồ anh nói đã đưa đến rồi đây ạ.

- Tôi đã nói rồi mà nhỉ, những người tham nhũng của công làm tài sản riêng thì không đáng chết, chết thì phí lắm, mấy người mang tội lỗi nghiệp chướng đầy mình thì làm gì có cái quyền được chết như bao người khác chứ, giống tôi chẳng hạn. Nên là, nhập bọn với tôi nhé, Sakamiwa-san.

- Ư... um...ummmmmmmmmm

- Cái giọ mõm này là tôi thiết kế riêng cho ông đấy, nó có tác dụng giúp ông đi tham quan du lịch dù chỉ ngồi yên một chỗ, tham quan Hỏa ngục ấy, loại khí đặc biệt trong này được chế tạo từ hoa Hồng vàng đấy, nghe hay nhỉ, à mà giờ ông cũng có nghe thấy tôi nói gì đâu ta. Chán ghê.

- Thưa Quản lý, còn khoảng 100 công nhân và 50 lính canh thì tính sao ạ. Chúng ta chỉ có 4 người.

- Ấy 4 đâu mà 4, 3 thôi, việc còn lại giao cho các anh nhé, nhớ giữ tên phó giám đốc lại, đem về trụ sở tra hỏi, con lợn béo kia không phải người chủ mưu đâu. Vậy nha, sắp 8 giờ rồi, tôi về đây.

- Dazai-san!!!!!!!

.

.

.

- Bất ngờ chưa!!

-...

- Kìa Chuuya, sao cậu không nói gì vậy, tỏ vẻ bất ngờ đi chứ.

- Ngươi bị điên à, làm cái trò gì vậy?

- Hả!?? Trò gì là sao, cậu không thấy hôm nay tôi có gì đó khác khác à?

- Hả??? Hừmmmmmmm. Không

- Nèeeee, tôi đã tháo băng ở mặt ra rồi đó, ngoài bố mẹ tôi thì cậu là người đầu tiênnnnnn có diễm phúc được thưởng thức gương mặt điển trai tựa thiên thần của tôi đó.

- Thiên thần cái con khỉ ngươi, nhìn như ác quỷ thì có.

- À, à, cái này tôi nghe nhiều rồi, chẳng mới mẻ gì hết.

- Thì bởi, sự thật mà.

- Chẹp, chán Chuuya quá, ngày hôm nay của cậu như thế nào, kể tôi nghe đi.

- Sao ta phải kể? Cũng chả có gì ..........

- "Ngoài mặt thì nói không kể mà lại thành thật kể từng chuyện một thế này, đáng yêu quá đấy Chuuya"

.

.

.

(ngày hôm nay của Chuuya)

"- À thì, hôm nay ta dậy từ rất sớm, khoảng 5 giờ sáng gì đấy để tập thể dục"

-Sự thật-

- Chuuyaaaaaaaaaa, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, 7 rưỡi rồi đấy, xuống dưới này ngay cho chị, chị cho em 5 phút, nếu em không chui ra khỏi phòng thì chị sẽ cho Kim sắc dạ xoa lên lôi em xuống.

- Kouyou-oneesan, sao chị lại đặt tên con chó là Kim sắc dạ xoa vậy chứ, nghe không hợp lý chút nào.

- Sao, em có ý kiến gì à, em không thấy cái tên đó rất sang chảnh và phong cách sao ?

- Vâng vâng.

- Mà lạ nhỉ, mọi hôm em giờ giấc lắm mà, sao hôm nay dậy muộn thế này ?

- À, emmm....ngủ hơi muộn xíu.

- Thôi được rồi, ăn cơm đi, chị nấu xong hết rồi đấy.

- Cảm ơn chị !!

" -Sau khi ăn cơm xong thì ta đến trường thôi"

- Đến trường !? Chuuya bao nhiêu tuổi vậy ?

- 16

- Ồ ra là ta bằng tuổi ha, cậu làm gì ở trường

- Học và....chơi....

- Hả nói to lên đi, tôi không nghe rõ.

- HỌC VÀ CHƠI VỚI BẠN BÈ THÔI!

- ....hừm, vậy....sao"

-Sự thật-

Reengggggg !!
- Này, tên dị nhân kia, hôm nay trong giờ thể dục ngươi ra oai ghê quá nhỉ.

- Sao ngươi dám cướp vị trí đứng đầu của ta hả ?!!

- Là do ngươi yếu thôi.

- Hả !??? Tên lùn như ngươi vừa sủa cái gì đấy ?

- Gì ? Lùn ? Ông đây vẫn còn cao được nhé, biết ta khỏe rồi thì đừng dại mà dây dưa vào, hôm nay tâm trạng của ta không tốt, đừng có sủa nhặng lên trước mặt ta, ta sắp không nhịn nổi nữa rồi đấy. Tức chết ta mà, muốn ngủ bù một chút cũng không yên, cũng tại tên kia mà hôm qua mình mất ngủ cả đêm.

- Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy !?

- Lẩm bẩm cái đầu ngươi, tránh ra cho ta đi !

- "Tên...tên này hôm nay dở chứng gì vậy, không im im chịu đòn như mọi hôm nữa hả ??"

- "Hay mọi hôm nó giấu nghề nhỉ đại ca ?"

- "Cút, ta biết thế quái nào được, mất hứng quá, từ giờ không dây vào thằng khùng đấy nữa."

"- Học trên trường xong thì ta về nhà nấu cơm rồi tắm rửa đi ngủ thôi."

-Thực ra-

- Chuuya, chú rất xin lỗi nhưng cháu có thể đến viện nghiên cứu một chuyến không, bọn chú phát hiện loại gen lạ trong người cháu có một vài sự biến đổi khác thường nên cần cháu đến để kiểm tra.

- "Ha, tối nay mình lại nốc một đống các loại chất hóa học thay cơm rồi, chắc no đến tối mai luôn ấy chứ."

.

.

.

- Hừm.......một ngày của Chuuya nhạt nhẽo quá nhỉ, đến nỗi cậu phải nói dối tôi rồi tự bịa ra một câu chuyện có lẽ còn nhạt nhẽo và nhảm nhí hơn để kể nữa chứ.

- Hả !? Ngươi thì biết gì chứ ?

- Phải phải, tôi không biết gì hết được chưa, Chuuya nói gì mà chả đúng.

- Hừ, "sao tên này biết được mình nói dối ta?"

- Thế này đi, vì thấy ngày hôm nay của Chuuya nhàm chán y như cái mũ của cậu nên là tôi đây sẽ rộng lượng dẫn cậu đến vài nơi rất thú vị.

- Ngươi mà còn xỉa xói cái mũ thân yêu của ta một lần nữa thì ta sẽ bẻ cổ ngươi luôn đấy.

- Chuuya chảnh chọe đanh đá y như mấy cô tiểu thư vậy, thôi được rồi đi thôi.

- Nãy giờ ngươi cứ nói mấy thứ kì lạ thế, đi đâu, đi bằng mắt ta à, trong cả cái không gian xám xịt này thì đi đâu mà chả như nhau.

Quên nói, không gian trong giấc mơ của Dazai và Chuuya là một hệ không gian cô lập, mọi tác động bên ngoài đều không thể chạm đến nơi đây, trừ khi hai người chuẩn bị tỉnh giấc. Bên trong này chỉ như một căn phòng trống rỗng được trải dài vô tận, 2 linh hồn cũng cô đơn và trống rỗng chẳng kém được bao quanh bởi những bức tường như hàng ngàn lớp sương mù xếp chồng lên nhau, không hẳn là tối, dường như giống màu xám hơn. Cái màu xám của khói ráng, của tro tràn, là kết hợp của âm và dương, là lằn ranh đứng giữa thiện và ác và cũng là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Một căn phòng « chẳng có gì » nhưng thực ra lại ẩn chứa nhiều thứ khó diễn tả, mà có lẽ chỉ kẻ tạo ra nó mới có thể hiểu được.

- Chuuya đúng là đồ ngốc, đây là đâu nào, là giấc mơ, giấc mơ đấy, là giấc mơ của chúng ta nên chúng ta muốn làm gì mà chả được, đúng không ?

- Ừ thì cũng đúng nhưng làm gì là làm gì và làm như thế nào mới được chứ ?

- Để thiên tài Dazai này giải thích cho cậu nhé, nơi chúng ta đang ở gọi tạm là "căn phòng gốc" đi, đây là nơi ý chí và suy nghĩ của chúng ta được gắn kết với nhau mạnh mẽ nhất, cũng có thể nói, nơi này được tạo ra là do suy nghĩ của tôi và cậu đều hướng đến nó, nó đại diện cho con người chúng ta, cho suy nghĩ, cảm xúc, tư tưởng, tình cảm và cả số phận của chúng ta nữa. Đúng như cậu nghĩ đấy, "chúng ta" cũng xám xịt y như "căn phòng này" thôi. Vậy nên, cũng bằng nguyên lý đó, nếu ta thay đổi một chút cảm xúc và suy nghĩ hiện tại thì căn phòng này cũng sẽ thay đổi theo, dù hơi khó một chút nhưng với thiên tài như tôi thì chuyện này chẳng có gì là khó cả.

- Ồ, hiểu sương sương.

-....Thôi được rồi, vậy ta đi nhé.

(...)

- Đếch muốn công nhận đâu nhưng....ngươi hâm thật đấy, tại sao lại đưa ta vào cái ngôi nhà bẩn thỉu này làm gì hả !???????

- Tehe, nhà tôi đấy.

- Temeeeee !! Sao ngươi bảo sẽ dẫn ta đến một nơi thú vị lắm cơ mà, cái nơi hôi hám này thì thú vị chỗ quái nào !!!??

- Tại bỗng dưng tôi nhớ ra lâu rồi tôi chưa dọn dẹp nhà cửa, tiện đây Chuuya dọn dẹp cùng tôi nhé.

- Dọn nhà trong mơ thì ngoài đời nhà ngươi vẫn vậy thôi, dọn làm gì cho tốn thời gian, mà TẠI SAO Ở ĐÂY LẠI CÓ MẶT TRỜI vậy !!???

- Thì tôi tưởng tượng ra nên có thôi, ở đây một ngày vẫn trôi qua như bình thường luôn nhá. Khen tôi giỏi đi.

- Đéo !! Ta phải ở đây suốt một ngày á, đợi ta dọn xong chỗ này ta sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh.

- Nói vậy tức là Chuuya vẫn chịu giúp đỡ dọn dẹp kìa, đúng là đồ tsundere.

- Nói nhiều, cầm cái chổi ra vườn quét hết cái đống lá khô kia cho ta.

.

- Tên điên, đừng có phun nước vào người ta.

.

- Mi bị mất khả năng nhận thức không gian rồi à? Sao nãy giờ ta bảo mi đi cọ nhà vệ sinh mà cứ lẩn quẩn dưới chân ta vướng víu thế?

.

-Dazai, ra đây giữ thang để ta lau cái quạt trần, nhanh lên lề mề quá!!

.

-Dazai, ngươi lại trốn đi đâu rồi ?

.

-Dazai.....

.

-Mệt chết ta rồi, dọn suốt cả một ngày mới nhận ra đây là nhà cho người ở, ta còn tưởng đây là chuồn lợn ấy chứ.

- Chưa đến một ngày đâu Chuuya, trong này thì đã trôi qua được 6 tiếng còn ngoài kia cũng mới được gần bốn tiếng chứ mấy, sắp sang ngày mới thôi.

- Sao ta cứ nói câu nào ngươi lại bật lại câu đó thế hả ?

- Tại Chuuya ngốc quá chứ sao ?

- ....nhìn là biết ngươi đếch biết gì về nấu nướng, ta định đi làm mì lạnh ăn tối, cho ngươi nhịn luôn đi, nãy giờ dọn dẹp ta đã nhận ra cảm giác của chúng ta vẫn được giữ nguyên nên chắc chắn kiểu gì ngươi cũng thấy đói thôi.

- CHUUYAAAAAAAAAA ! Cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy chứ !!!!!????

.

- Cuối cùng thì Chuuya vẫn nấu cho tôi ăn đó thôi.

- Chứ không phải vì ngươi cứ quanh quẩn trong bếp hết làm vỡ bát thì làm cháy nồi hả, xin đấy, ta chưa muốn dọn lại cái chuồng lợn của ngươi đâu.

- Hì, Chuuya, nãy ý, tôi phát hiện đêm nay trùng hợp là trăng tròn, gió mùa hè mát~ lắm đấy, Chuuya bổ dưa hấu rồi mình mang ra hiên ăn nhá.

- Vòng vo, sao ngươi không nói thẳng là ngươi muốn ăn dưa hấu cho nhanh đi.

- Đúng là Chuuya rất hiểu tôi đấy nhỉ !!

.

.

.

- Sao, cậu thấy hôm nay thế nào, được dọn dẹp cùng tôi, nấu bữa tối cùng tôi, ăn cơm cùng tôi, ngắm trăng cùng tôi chắc chắn là niềm vinh hạnh lớn lao của cậu đúng không ?

- Hả, vinh hạnh ? Cho ta xin, lại còn "được", thay bằng chữ "phải" đi. Nhờ ngươi mà ngày hôm nay của ta tệ quá là tệ luôn ấy chứ.

- Hửm, vậy sao...hừm

- Ừ đúng là vậy đó, thử nghĩ mà xem....ưm....ư.....ha.....

- Cái này là phần thưởng cho ngày hôm nay của cậu nhé, còn 2 tiếng nữa là sáng rồi, đành phải tạm biệt cậu thôi.

- Tên...Tên khốnnnnnnnn!!

- Vậy nha, hẹn gặp lại Chuuya vào ngày mai nhé !!

- Đéo, ta sẽ không bao giờ gặp lại mi nữa đâu.

.

- Cái quần què gì vừa xảy ra vậy trờiiiiiiii, không thể tin được là cả 2 nụ hôn đầu của mình đều mất vào tay hắn ta, kinh khủng quá, mình tỉnh ngủ luôn rồi, không thể ngủ nữa. Tuyệt đối, tuyệt đối không được gặp lại tên đó nữa. Dù vừa rồi hắn làm cho mình khá vui vì được trải qua một ngày bình thường mà mình hằng mong ước nhưng nụ hôn đó là quá đà rồi, không, đừng đập nữa tim ơi, đừng rung động, trời ơi Nakahara Chuuya, mày bị làm sao vậy nè !!???

.

- Chắc là có ai đó đang bối rối lắm đây, haaaa~, dù là mọi hôm mình không muốn ngủ đâu nhưng hôm nay sẽ là một giấc ngủ ngon đây.

.

.

.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi những ngày sau đó, Chuuya và Daazai đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều trong giấc mơ, họ trải nghiệm cuộc sống bình thường như bao người khác, thử làm nhiều thứ mà trước giờ không dám thử, làm nhiều điều mà trước giờ không thể làm, họ đi công viên giải trí, đi xem phim hay chỉ đơn giản là đi dạo. Dù là những thứ chỉ tồn tại trong giấc mơ, những thứ do họ tưởng tượng ra, nhưng có lẽ, một chút, dù chỉ một chút thôi, bên trong họ đang dần được đối phương lấp đầy, những khoảng trống về tâm hồn, cảm xúc đang dần được thứ tình cảm lạ thường kia bồi đắp. Liệu rằng, nó sắp đến rồi chăng, cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi và tìm kiếm, niềm hạnh phúc sắp đến với họ rồi ư ? Hay biết đâu đó lại chính là bước đầu của "sự giải thoát", tựa như gió lặng trước cơn giống.

Mà này, bạn có ghét mưa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro