Cao thượng
Dazai và Chuuya quấn quít nhau tới tận giữa trưa. Ánh nắng gắt gao đã bắt đầu thiêu đốt vạn vật, Chuuya ngồi trong hiên, cơ thể cậu nhớp nháp mồ hôi cùng tinh dịch. Đôi môi mệt mỏi thở ra từng làn khói thuốc, hốc mắt đỏ ngầu cay đắng vì khói thuốc, bàn tay nhẹ nhàng an ủi từng lớp da bị tổn thương. Cậu ngồi dựa vào cửa nhà, cửa bị khoá từ bên trong, cậu ngồi một mình ngoài này, vì người kia đã chốt cửa nhốt cậu ở ngoài. Tâm trí hắn bất ổn, cảm xúc hắn thất thường, hắn chỉ bất chợt bực mình thôi. Không phải hắn cố tình nhốt cậu ở ngoài mặc cho ánh nắng giữa trưa thiêu đốt cậu đâu. Cậu thu chân lại để ánh sáng không chạm được vào làn da vẫn còn đang trong cơn nóng bỏng, dù trái tim đã lạnh ngắt.
Cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài đẹp một cách rực rỡ dưới ánh sáng. Tất cả được in vào trong mắt của kẻ ngồi trong tối. Sự chú ý của Chuuya rơi vào một đôi bướm đang dập dờn bay rất thấp, có cảm giác chúng sắp rơi xuống đất vậy. Chuuya khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một con bướm đã rơi hẳn xuống đất. Con bướm còn lại cũng lao theo, nó cứ dập dờn bay quanh con bướm vừa rơi xuống. Côn trùng cũng có tình cảm mà nhỉ? Suy cho cùng 'yêu' đâu phải đặc quyền của con người.
Trời bỗng nổi cơn dông, Chuuya vẫn đăm đăm nhìn lũ bướm, con bướm kia đã bay đi ròi, chỉ còn lại một con đang nằm trên đất với đôi cánh không ngừng đập, nó đang vùng vẫy để có thể bay lên. Những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống như những trái bom lớn lao tàn phá dôi cánh mỏng manh kia. Chuuya lảo đảo đứng lên, đi về phía con bướm đáng thương kia, nó nằm thoi thóp trong bàn tay cậu. Nước mưa xối lên cơ thể cậu, xối lên những vết thương của cậu, cậu ôm con bướm kia trong bàn tay, cố gắng bảo vệ nó khỏi nước mưa lạnh lẽo.
Tiếng chốt cửa vang lên đồng thanh cùng tiếng sấm nện xuống tâm trí Chuuya làm cậu bừng tỉnh. Cậu nhận ra, mình đang quỳ dưới con mưa rào chỉ vì một con côn trùng nhỏ xíu.
-Vào nhà đi.
Cậu quay người, Dazai đã mở cửa, hắn không dang tay đón cậu vào nhà mà chỉ mở cửa còn vào hay không là tuỳ cậu. Chuuya lặng lẽ vào nhà, cậu mở bàn tay ra, con bướm đã chết từ bao giờ, nó ướt sũng nước mưa, cánh đã rách thành hai mảnh. Chuuya bật khóc.
Tại sao nhỉ? Tại sao cậu lại bật khóc, khóc thương sinh vật nhỏ bé yếu ớt này sao? Hay khóc vì chính bản thân mình, khóc vì thất vọng rằng bản thân chẳng thể bảo vệ được điều gì? Sao cậu lại mong chờ rằng cánh bướm ấy sẽ đập vui vẻ khi cậu mở lòng bàn tay ra.
Dazai nghe tiếng nức nở từ cậu. Hắn lấy con bướm khỏi tay cậu rồi vứt vào thùng rác.
-Cậu nghĩ mình là ai mà có thể cứu được thứ vốn đã được định là chết? -Hắn hỏi.- Sao cậu lại làm vậy chứ, nó khiến cậu thấy bản thân cao thượng à?- Hắn cười nhẹ. -Đám người ngu dốt chết bầm, chúng không thấy hào sảng khi ta tổn thương à, chúng không thấy hả hê khi ta đau đớn sao?
Dazai cười lớn hơn, hắn quỳ xuống bên cạnh Chuuya. Hắn vuốt ve làn da ẩm ướt và lạnh toát cảu cậu.
-Để tôi nói cậu nghe. Con người các cậu ý hả, rất thích chiêm ngưỡng sự đau khổ, để rơi vài giọt nước mắt, rồi ca tụng vài giọt nước sinh lí mặn mặn ấy là cái gì mà trắc ẩn, mà tình cảm, mà sự đồng cảm... Rồi xem nó như đặc quyền của động vật bậc cao. Chúng đứng trên đỉnh của tất cả rồi tạo ra thần linh và quỳ xuống trước cái óc tưởng tượng thần kinh ấy. -Hắn bất chợt rú lên. -ÔI, hỡi thần, hỡi đấng cao thượng vĩ đại! Hãy cứu rỗi tôi, hãy cứu rỗi chúng tôi vì chúng tôi đây, những kẻ tôi đồ, những kẻ dơ bẩn đầy tội lỗi. Hãy mang tôi tới miền cực lạc.- Hắn gào lên.- Chỉ có người, chỉ mình người mới thật sự cao thượng....-Hắn nâng gương mặt của Chuuya lên, để đôi mắt cả hai phản chiếu gương mặt của đối phương.- Nhưng người đâu có thật, là chúng tôi tạo ra người, chứ đâu phải người tạo ra chúng tôi. Ôi đấng tạo hoá được tạo ra bởi con người.
Chuuya chẳng thể tìm thấy bản thân cậu trong đôi mắt u uất kia. Cậu tự hỏi, có phải hắn đang khóc, trong cái đáy sâu đen kịt của hắn, liệu hắn có khóc. Hắn có buồn. Hay chỉ uất hận, hay chẳng cảm thấy bất cứ điều gì.
Dazai thấy hình bóng mình trong ánh mắt mê mẩn của Chuuya, hắn biết, cậu là người bị cuốn vào cái bẫy này, hắn biết bản thân chỉ đang lợi dụng cậu để đem lại cho hắn cảm giác mà hắn vô tình thiếu mất. Cái thứ mà 'tạo hoá' đã chẳng ban cho hắn. Hay đúng hơn là cái thứ mà hắn đã tựu mình vứt bỏ. Hắn dịu dàng ôm lấy cậu, nâng niu cậu trong vòng tay mình.
-Chuuya.- Hắn gọi nhẹ. -Đừng tỏ ra cao thượng, cậu đâu phải thần linh. Chỉ có thần linh mới đủ cao thượng để gánh hết tội lỗi của nhân gian, không phải sao. Con người ngu dốt tạo ra thần linh để gánh lấy tội lỗi mà. Khi bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra, họ lại gào khóc gọi Chúa, nhưng Chúa đâu có tội tình chi... Ôi Chuuya, đừng câu mong sự cứu rỗi, cũng đừng cứu rỗi. Trái tim cậu sẽ bị rẻ rúng nếu chúng được trao đi một cách chân thành. Cậu nên đòi một thứ gì đó...Nếu không thì đừng đừng thứ đạo đức giả tạo đó để tước đi quyền được chết đi của một sinh mệnh. Cậu đâu hiểu đâu mà nhỉ, đôi khi đau đớn và vùng vẫy trước cái chết chỉ là bản năng thôi, biết đâu con bướm đó thật sự muốn chết thì sao.
-Dazai, ngươi ghét ta lắm đúng không? -Chuuya thì thầm, cậu dựa hẳn người vào hắn.
-Sao cậu lại nghĩ vậy?
Có hàng ngàn cậu trả lời xuất hiện trong tâm trí Chuuya, có hàng vạn uất ức muốn phân trần, có cả tỉ lí do để nói. Nhưng câu trả lời của Chuuya lại ngắn gọn đến mức bất ngờ.
-Chỉ là cảm giác thôi.
Dazai ôm Chuuya vào nhà tắm, lặng lẽ giúp cậu tắm rửa. Hắn làm việc rất chu đáo, gọn gàng, nhìn thì tưởng rất chuyên tâm. Nhưng thực tế, tâm trí hắn đang mê man ở đâu đó, không phải trong thực tại.
-Thế ngươi ghét ta à?- Chuuya vẫn hỏi. Thực ra không cần hỏi nhiều đến vậy, những không hiểu sao, cái hiện thực hiển hiện trước mắt, cậu lại từ chối chấp nhận mà đòi hỏi một câu trả lời có thể khiến cậu đau đớn hơn rất nhiều. Nhưng giống như mong đợi cánh bướm ấy đập trở lại, cậu cũng đang kì vọng. Khi trái tim vẫn còn ấm nóng trong làn nước và từng cái chạm nhẹ nhàng, từng cử chỉ âu yếm của hắn. Đôi mắt cậu nhìn hắn như đang cầu xin, cầu xin chút tình thương, dù là dối trá đi chăng nữa. Cậu cũng muốn cầu xin hắn sẽ thương hại mà đừng xé nát cá hi vọng mong manh của cậu. Và không ngoài dự đoán. Cái ảo tưởng viển vông ấy đã đánh sập cậu một cách đau đớn.
-Ừ đúng đấy, tôi ghét cậu lắm Chuuya à.
Lời hắn nói sắc nhọn làm sao. À không... Nó như một cái dao cùn, không ngừng cứa vào vết thường của cậu. Thế mà cậu vẫn cố chấp ôm lấy trái tim máu me ấy để tiếp tục đòi hỏi nó kì vọng.
-Tại sao?
-Chỉ là cảm giác thôi. -Hắn nhẹ nhàng trả lời.
Câu trả lời của hắn nhẹ nhàng, nhưng đè sập tất cả kì vọng, những cái ảo tưởng được xây lên như một lâu đài vững chãi bất ngờ bị đổ sập. Cảm giác ấy đau tới cỡ nào. Đau không thở nổi, Chuuya ngồi trong bồn tắm, cơ thể co chặt lại như một bản năng phòng thủ đè nén chặt nỗi đau lại, như nín thở ngắn chất độc lan ra ngắm vào cơ thể.
Dazai ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của Chuuya, hắn hôn lên nó thật dịu dàng, hắn gạt đi hàng nước mắt ấm áp của cậu.
-Ôi Chuuya, sao cậu lại ngốc đến mức yêu luôn cả một tên khốn như tôi thế?
Ừ, đúng đấy, cậu yêu hắn. Ôi cái tình yêu đáng chết này, ai đó hãy tới và giết chết ngay đi, thần linh, hay con người, hay ác quỷ, xin hãy tới và giết chết cái tình yêu này. Nó quả là một tội lỗi, quả là một sai lầm, xin hãy mang nó khỏi nhân gian...
Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh, nhưng bên trong căn nhà cũ kĩ, cơn bão lớn đang kéo tới, với những cơn mưa xối xả, vùi dập, cuốn phăng đi một tình yêu mới chớm nở.
--------------------------------------------------------
Xin phép kết chap này ở đây, vốn định viết dài hơn, nhưng trái tim của tác giả đã không còn ổn định. Người đọc chưa chắc đã khóc nhưng tác giả đã quá suy.
Bạn nào quen đọc fic của tôi chắc cũng rõ, tôi viết chẳng có cái plot nào cả, cứ thế biên cảm xúc của mình ra thành truyện thôi (Nên chủ yếu là ngược tâm nhẹ nhàng thui). Nên cũng cố mô tả cái cảm giác nó ra nhưng khổ nỗi hành văn chán đời thành ra chẳng được hay mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro