Sa bẫy

Nakahara Chuuya là một mafia phục vụ cho một trong những tổ chức lớn nhất nước Nhật- Port Mafia. Cậu ta đáng ra nên đứng trên đỉnh cao của quyền lực, khiến người tâ phải khiếp sợ. Ấy vậy mà, thứ người ta sợ là con ác quỷ bên cạnh cậu chứ không phải cậu. Đồng nghiệp của cậu ở Port Mafia không ít, nhưng có một vị đồng nghiệp kia là thứ ai cũng sợ, nhưng không phải nể sợ mà là kinh hãi và sự khinh thường. Hắn ta là một kẻ yếu nhớt, một kẻ điên điên khùng khùng,  một thằng nhãi không hơn không kém, nhưng hắn ta xuất hiện khi ông trùm chết, hắn ta cũng đã đưa một kẻ chẳng là gì cả lên làm ông trùm, kẻ đó đã trở thành nỗi kinh hãi của cả tổ chức. 

Có gì mà sợ chứ?

Chỉ là một thằng yếu nhớt thôi. 

Đấy là những gì Chuuya nghĩ khi cậu đang ngồi trên bàn nhậu cùng với thằng đó, và xem thằng đó say xỉn  và tán em phục vụ. 

-Nè, em hỡi, từ ngày nhìn thấy em, trái tim anh đã không thể đập nữa, em giết chết anh rồi, hãy cùng anh ch...

-Xin quý khách hãy tự trọng. - Nói rồi nàng bồi bàn quay gót rời đi. 

-Nè Chuuyaaa, sao chẳng ai thích tôi nhỉ, tôi đẹp trai thế này cơ mà? 

Còn biết mình đẹp trai à. 

-Mà phải thừa nhận, cái bản mặt mi cũng không tồi, nhưng mà dùng làm gì trong cái nghề này chứ. 

-Ai biết? Biết dâu sẽ có ai đó vì gương mặt này mà tha chết cho tôi thì sao. 

Chuuya cười chế giễu hắn, làm gì có vụ đó chứ. Cái bản mặt tên này phải đi làm trai bao mới hợp. 

-Với cả không phải đẹp thì người ta sẽ thích. - Chuuya lại nói. Dù sao, tên này say rồi, lúc tỉnh hay say, hắn vẫn nói mấy chuyện vớ vẩn thế. 

-Cũng đúng nhỉ, vậy phải làm sao? 

-Phải quan tâm, săn sóc người ta chứ...mà ta nói với mi làm gì nhỉ, mi có yêu đương gì người ta đâu. 

-oh- Hắn ta ngóc đầu dậy nhìn thẳng cậu.- Ra là vậy, tôi hiểu rồi. 

-Ngươi chỉ muốn người ta yêu mình, ngươi có yêu gì người ta đâu. 

- Hừm, tôi chẳng biết nữa.- Hắn ta hạ tầm mắt. 

Hình như là hắn buồn nhỉ, biết cái gì chứ...

-Tôi nghĩ mình nên rời khỏi PM. 

-Hả? 

-Để yêu đương, tôi không thể yêu đương trong môi trường này được...

-Không không, mày sủa bậy cái gì đó?- Chuuya sốc luôn rồi, cái kiểu lời này dễ nói thế à. - Say rồi thì về thôi. Chết tiệt, lúc tỉnh táo thì đừng nói mấy cái kiểu như thế, dễ chết lắm đấy. 

Chuuya quay người đi thanh toán, lúc đứng dậy, cậu không hề để ý tới tầm mắt hắn đã hạ xuống. Hắn chăm chăm nhìn con cua nhỏ đang bò ngang trên bàn, nó đang chạy trốn khỏi số phận trở thành đồ ăn. Hắn ta đưa đũa gạt nó về trung tâm bàn, con cua ngây ngô vẫn chưa biết gì mà tiếp tục cố gắng bò, nó không biết rằng, bản thân đang tiến gần hơn tới với số phận của nó, cái chết, cho đến khi nó ngã vào nồi lẩu. Hắn khẽ cười. 

Chuuya có mơ cũng không nghĩ rằng tên đó thế mà bỏ trốn khỏi PM, và cậu cũng nghĩ ra 7749 cách boss sẽ xử lý tên đó. Nhưng mà boss đã dùng cách thứ 7750, bắt cậu đi tìm hắn. Ờ thì cả cái tổ chức này, không có ai dám đối mặt với hắn nói gì đến giết. Chúng cũng ghét hắn, cũng muốn giết hắn, nhưng làm gì có cơ hội, có nhiều tấm gương đã đi trước rồi, nhẹ thì về không toàn thây, nặng thì mất xác. Nỗi khiếp sợ quá lớn cho bất cứ ai muốn đi tìm hắn. Chuuya là kẻ duy nhất có thể hiên ngang nhận nhiệm vụ này. 

Thực ra nhiệm vụ này dễ hơn cậu tưởng, Chuuya nhấc điện thoại gọi cho hắn. Chỉ sau một hồi nhạc chờ, hắn lập tức bắt máy. Một số điện thoại, một cặp điện thoại được dùng riêng chỉ hai người liên lạc với nhau. Một cuộc điện thoại ngoài vùng phủ sóng, ngoài xã hội, ngoài mọi nguyên tắc, luật lệ,.. Một mối quan hệ biệt lập. Không ai được biết, không ai được thấy, không ai được xen vào. 

-Alo, Chuuyaaa. - Giọng hắn vang lên. 

- Tên khốn kia.- Cậu gằn giọng khi nghe được âm thanh của hắn.

-Ah! Sao cậu lại nói chuyện với tôi kiểu đó hả? Thô lỗ...

-Ngậm mồm lại, mi đang ở đâu? Này mi đi du lịch đấy à? 

-Tinh thật đấy. -Hắn cười nhẹ. Bên tai hắn là tiếng sóng biển ầm ầm đập vào vách đá. Bầu trời xám xịt.-Nè, tới đây với tôi đi. 

- Sao ngươi tự nhiên bỏ đi hả? 

-Tôi làm cậu bất an à? 

-Uhm, ta đã rất hoang mang đó.-Chuuya thở dài.- Về đi, ta dắt ngươi đi xin lỗi boss. Ngài ấy sẽ phạt nhưn..

- Hừm... Tôi không thích. - Hắn ngắt lời cậu. - Nè, cậu đến đây đi. Tôi cô đơn lắm, lạnh lắm luôn, tôi không thích cảm giác này chút nào. 

-Vậy thì quay về đây.

-Không muốn. -Hắn rầu rĩ. - Hãy tới đây đi, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật. 

-Nói luôn đi, chúng ta đang nói trong không gian riêng. 

-Hừm. 

-Ta sẽ tùy vào điều ngươi nói mà quyết định đến hay không. 

-Chuuya, tôi sẽ gửi tọa độ cho cậu, đến đây một mình. Tôi sẽ nói cậu nghe. 

-...-

Tên khốn- Chuuya muốn chửi thề. 

-Hãy chắc rằng cậu đi một mình. 

-Ngươi biết không ta có thể sẽ gọi người tới bắt ngươi và lập công với boss đó- Chuuya nói.

-Tôi tin cậu, tôi tin rằng so với việc gặp tôi và nhiệm vụ boss giao, cậu sẽ chọn tôi. 

-Hả??-Chuuya bỗng im lặng một lúc. - Niềm tin của ngươi hơi ngu. 

- Ngu hay không? Tôi biết. Chỉ mình tôi. - Dazai trầm ngâm nói - Tin cậu là một lựa chọn, nếu nó có sai thì tôi sẽ phải chịu hậu quả, dù là cái chết đi nữa. 

-------đọc truyện nhớ để lại cmt và vote nhé------



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro