Thời gian
Đã hai năm kể từ ngày Chuuya bị giữ lại trên hòn đảo biệt lập này. Cậu đã quen theo lối sống ở đây, nơi chỉ có hai người bọn họ. Ngoài ra chỉ còn thiên nhiên bình yên đến lạ. Sau một lần Chuuya cố thoát khỏi hòn đảo bằng một con tàu tiếp tế., Dazai đã không còn cho thuyền bè tiếp tế lương thực vào hòn đảo nữa. Vậy nên, để sống sót trên hòn đảo này cách duy nhất là tự cung tự cấp. Chuuya đã ăn hải sản đến mức sắp táo bón, nên cậu bắt Dazai trồng rau và nấm, ngoài ra trái cây cũng ra theo mùa, vô cùng tiện lợi. Tính ra ở nơi này, Chuuya gần như quên hết khái niệm về thời gian, một cuộc sống bình lặng và nhàm chán, không còn nỗi lo cơm áo gạo tiền, gần như không cần giao tiếp hay kết nối. Thú vui giải trí mỗi tội là những đĩa game chơi đi chơi lại. Cậu không nhớ cậu đã hạ con boss cuối trong game bao nhiêu lần, nhiều đến mức, cậu nhắm mắt cũng biết hướng di chuyển của nó. Dazai ít nói chuyện với cậu, kết nối duy nhất giữa hai người là khi cậu đòi hỏi điều gì đó từ hắn, hay những trận lôi đình, bực tức và đập phá của cậu. Lạ thay khi họ là hai người duy nhất trên hòn đảo này, nhưng sự gắn kết lại lỏng lẻo đến lạ. Dazai vẫn vậy bình lặng như nước. Cậu chỉ chờ Dazai mỗi khi hắn nổi hứng tìm đến cái chết, lạ thay, hắn không làm vậy. Ngược lại, hắn cố gắng sống lành mạnh một cách đáng sợ và ép cậu cũng sống như vậy. Sau tất cả những gì hắn làm, giờ hắn lại muốn chăm sóc cậu sao?
Chuuya nheo mắt nhìn ánh mặt trời gay gắt của mùa hè, cậu khẽ thở dài. Dazai tưới đống rau cải được trồng lại, vì hắn lỡ làm chết tuần trước. Trong khi Dazai đang làm nông chăm chỉ thì Chuuya nằm ườn ra bãi cỏ mà nhìn trời mây, cậu vẫn luôn vậy, kể từ ngày đó, vẫn luôn trong trạng thái đó, thậm chí cậu thi thoảng mơ hồ về hiện thực. Liệu những ngày tháng bình yên này phải chăng là giả, như thể câu kẹt lại trong một game thực tế ảo nào đó, không thể tỉnh lại, thế giới ngoài kia sao rồi, cậu không nhớ nữa.
-Chuuya
-Hửm? Trồng chết đống rau đấy thì đừng nói chuyện với ta!- Cậu gắt gỏng.
-Hmmm, cũng hai năm rồi nhỉ?
-Hai năm sao, lâu vậy sao? - Chuuya khẽ nhíu mày, cậu hơi bất ngờ.
-Cậu không nhớ à?
-Không....
-Muốn đi đâu đó không?- Dazai cười nhẹ?
-Đi đâu được? - Chuuya bật dậy không giấu nổi phấn khích trong giọng nói.
-Hòn đảo này rộng lắm, tôi cũng chưa khám phá hết được.- Dazai nhẹ nhàng lại phủi vài ngọn cỏ trên mái tóc màu nắng nay đã dài ngang lưng của cậu.
Chuuya xụ mặt xuống, phấn khích ban đầu như thuỷ triều rút đi thật nhanh. Dazai vuốt nhẹ má cậu.
-Đi cho đỡ chán.
-Ngươi chán thì ngươi đi. Ta không đi.
Dazai đứng dậy bỏ vào nhà, để lại một câu :"trời nắng lắm nhớ mang theo mũ"
Kết cục là cậu và Dazai vẫn nắm tay nhau đi dọc khu rừng phía Tây hòn đảo, cứ đi theo một côn đường mòn, họ lên một quả đồi. Đi lên đỉnh đồi cũng là quá trưa, nắng lên đến đỉnh đốt lên làn da cậu. Dazai dùng áo khoác choàng qua vai cậu.
-Tôi bảo rồi.
Chuuya đắm mình vào cảnh sắc yên bình của khu rừng này mặc kệ Dazai. Trước mắt cậu là một nhà thờ bằng đá, có của một tháp chuông nhưng đã đổ nát.
-Nhà thờ?
-Không! Một ngôi làng- Dazai khẳng định. -Bên kia có bia mộ, có cả nhà cửa.
-Vậy mọi người đâu rồi?
-Chết rồi. -Dazai bước vào bên trong nhà thờ, đứng trước thánh đường, hắn hiên ngang bước đến bên bức tượng chúa đã nứt nẻ, được phủ bởi rong rêu và cây leo, chúng thậm chí còn nở hoa, rể cây đã ăn sâu vào trong bức tượng chúa được điêu khắc tinh xảo, một công trình vĩ đại nhưng giờ chỉ với một cái chạm sẽ đổ. - Một nền văn minh đã từng tồn tại ở nơi này, nhưng một cơn bão đã nhấn chìm hòn đảo nó quét đi tất cả nhà cửa của cải, nhấn chìm ngôi làng, và tất cả sinh mệnh đã bị nuốt chửng trong cơn bão. Khoảnh khắc đó, Chúa, thần linh, hay cái gì cũng được, cái mà bọn họ tôn thờ ý, đã không xuất hiện đế cứu họ.- Lời Dazai toàn nhạo báng nhưng lại du dương như một bản giao hương đầy ngoan đạo.
-Cậu thấy đó Chuuya, tôi không thể hiểu thứ mà con người tôn thờ, tình yêu, sự gắn kết, trí tuệ, đạo đức hay thần thánh. sao họ lại đề cao chúng đến vậy. liều mạng đế có được chúng.
-Ngươi không có điều gì cần tôn thờ sao?
-Có chứ, hmm xem nào, phụ nữ. -
Chuuya khẽ chạnh lòng.
-Thằng biến thái.
-Không Chuuya, tôi không tôn thờ cơ thể họ, tôi không xem họ như công cụ tình dục. Cậu hiểu không sự tôn thờ thật sự ấy. Họ khiến tôi không hiểu được, một thứ bí ẩn dễ hiểu, rất rẻ cũng rất đắt, họ biết cách tự đề cao bản thân mình. Cách họ chịu đưng mọi nỗi đau được nhưng lại phải tỏ ra bản thân đang rất đau, cách họ hi sinh vì nhiều thứ, cái sự ngu đần trong lựa chọn, tôi đánh giá cao điều đó.
- Ngươi ái mộ thứ ngươi không thể hiểu à? Nói ta nghe ngươi hiểu tình yêu là gì.
-Là khao khát sự gắn kết cả thể xác lẫn linh hồn.
-Còn thần linh?
-Một công cụ con người tạo ra để củng cổ quyền lực và sắp đặt thế giới này, cũng là cái cớ để đổ lỗi mỗi khi chuyện gì đó xảy ra. Đạo đức cũng vậy... chúng rất vô nghĩa.
-Con người sống theo bầy đàn, ngươi phải tuân theo, đừng có chống đối, ngươi không thể một mình tồn tại.
-Chuuya, chúng ta đang tồn tại ở nơi rất xa với loài người, chúng ta đâu cần họ, phải không? Tôi không cần tuần theo nó, đúng chứ, tôi bị cái xã hội đã vứt bỏ mà, tôi đang một mình tồn tại đây.
-Vậy ngươi cần ta ở đây làm gì?
Dazai có chút nghẹn lại, hắn nghĩ một chút một lúc rồi quay đi.
-Chúng ta giống nhau, chúng ta không cần bọn họ đâu. Cậu hiểu chứ?
Nắm đấm trong tay Chuuya siết chặt lại: "đừng có tự ý quyết định" Cậu lầm bầm.
-Chuuya, cậu không thuộc về nơi đó...
-Vậy thuộc về đâu, thuộc về ngươi, hay về cái hòn đảo khỉ gió này?- Chuuya gầm lên.
-Nơi mà nỗi đau ngự trị, nơi mà... bóng tối quẩn quanh cho đến ngày, trái tim mệt mỏi ngừng đập, chúng ta sẽ gặp lại nhau... -Dazai khẽ ngân nga, đôi tay hắn chơi vơi hướng về Chuuya. mòn mỏi chờ mong bàn tay Chuuya sẽ nắm lấy.
-Thằng khốn chết tiệt!!!! - Chuuya gào lên rồi người bỏ đi.
Bóng lưng Chuuya chạy nhanh ra khỏi ngôi đền rời đi ngày một xa khỏi tầm mắt Dazai. Hắn buông tay, nằm vật ra giữa thánh đường bỏ hoang.
Chuuya chạy thật nhanh ra khỏi cánh rừng theo lối mòn đi tới đây, cậu dùng sức mà chạy. cuối cùng trong cơn hoảng loạn, hoặc lối mòn phủ rêu quá trơn. Đó là một cú trượt dài trên đường mòn, cậu ngã lộn cổ xuống một cái hố.
Đôi mắt cậu nhoè đi, cậu bật khóc nức nở vì uất ức, trong cái hố, cậu cuộn mình lại, chẳng đủ sức để leo lên nữa.
-Ô kìa?
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Gạt đi làn nước mắt, trước mắt cậu là một cô gái trẻ, mái tóc xanh như suối được chải gọn gàng, mắt nai ngây thơ nhìn cậu, làn da trắng trẻo như sợ tất cả của cô nàng còn chưa đủ để chứng minh sự trong sáng của cô. Nàng là thiên thần, nàng tới cứu rỗi cậu sao?
-Anh ổn không vậy?
Đôi tay nhỏ chìa ra, Chuuya không chần chừ mà nắm lấy như cọng rơm cứu mạng mình.
-Cô... Cô...Cứu...
Cô gái có chút hoảng hốt nhưng đôi tay không rụt lại, cô quyết định cứu rỗi người này.
Sau khi được kéo ra khỏi hố, bàn tay Chuuya vẫn nắm chặt tay cô.
-Anh ổn chứ, em chưa từng thấy anh trên hòn đảo, lẽ nào là khách du lịch, nhưng mà... trông anh...
-Chuuya!!
Âm thanh quen thuộc chèn vào lời nói xa lạ. Giờ phút này, cậu chưa bao giờ sợ giọng nói của Dazai như lúc này. Kí ức cậu hiện lên cảnh Dazai tàn sát cả một tiểu đội của Port Mafia. Bàn tay cậu siết chặt đôi tay cô gái xa lạ, từng đợt mồ hôi lạnh túa ra, cậu thậm chí không nhận ra bản thân đang run lên.
-Anh ơi!!!- Giọng nói trong trẻo đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man.
-Ha...-Tim Chuuya muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trái ngược với sự sợ hãi của cậu. Dazai lại bình tĩnh đến lạ, hắn thậm chí mỉm cười, nụ cười ấm áp đến lạ, đôi mắt dịu dàng của hắn dán chặt lên người cô bé kia.
-Chuuya, thật bất lịch sự dù cố ấy có xinh đẹp cỡ nào.- Ánh mắt Dazai dò sét bàn tay đang nắm tay người con gái kia.
-Chuuya giật mình, buông tay cô gái kia ra.
-Ta, con bé chỉ....
-Đây là Yui-chan, cô bé là người bản địa ở đây đó, sống ở ngôi làng thiểu số phía Tây hòn đảo. Đúng không em? - Dazai rất tự nhiên mà ân cần hỏi han cô bé. - Xin lỗi em nhé, tụi anh mới tới đảo này, tụi anh cần một kì nghỉ ...rất dài em biết đó, ai có thể cưỡng lại vùng đất xinh đẹp này chứ.
-Ahh... Ra vậy, hai người là lữ khách sao, thật tuyệt vời, đêm nay làng tụi em có một lễ hội, các anh muốn tham gia không? Làng em ở ngay sau ngon đồi thôi. - Yui tựa như đoá hồng trong trẻo trong tuyết, nụ cười em toả nắng, đôi mắt em long lanh, đầy mong đợi nhìn những người lữ khách.
-K...
-Tại sao lại không nhỉ? Sẽ thật tuyệt nếu được hoà mình vào không gian văn hoá của nơi này.- Dazai cướp lời Chuuya- Nhỉ Chuuya, nào Chuuya, cô bé sẽ rất thất vọng nếu chúng ta không tham gia đấy, hơn nữa chúng ta nên làm gì đó để tạ lỗi, chúng ta đã gây rắc rối cho con bé mà đúng không?
-Ta không muốn...-Chuuya run rẩy.
-Tụi anh nên đến sớm và giúp đỡ gì đó, bất cứ thứ gì, Yui-chan. - Ánh mắt Dazai thâm thuý nhìn Chuuya. -Chúng ta nên đi thôi.
-Không đâu ạ, vì nó là lễ hội lớn nhất trong năm nên mọi người trong làng đã chuẩn bị cách đây vài tuần đấy ạ. Em hi vọng các anh thích những món cá của tụi em, đúng rồi cả rượu cherry mà tụi em tự làm, nó ...-Yui đi trước, dẫn đường, cô bé không ngừng luyên thuyên về ngôi làng.
Dazai cũng rất hưởng ứng gật gù thậm chí, tán dương, bình luận, đàm đạo, nhìn phong thái đạo mạo của hắn, hắn không còn là một tên vô lại mà là một học giả tới để nghiên cứu cũng nên. Từng lời nói, đều mang đậm tính học thuật, nhưng không khó hiểu không khô khan, hắn giải thích cho cô bé những lập luận những so sánh về văn hoá tâm linh. Đôi mắt cô bé sáng ngời khi nghe hắn nói. Trong mắt cô bé ánh lên sự tò mò không thể giấu về thế giới bên ngoài. Cô bé chưa từng rời khỏi đảo.
-Chuuya, hi vọng các vị thần không nổi giận nếu tụi anh làm gì bất kính.
-Không có đâu ạ, vị thần linh tụi em thờ là vị thần của mây trời, ngài ban cho tụi em những chuyến đi đầy ắp cá tôm, và khí hậu ôn hoà, ngài cũng rất vị tha...
-Nghe chưa Chuuya...
Mặc cô bé luyên thuyên đi trước, Chuuya bất ngờ tiến lên ôm Dazai từ phía sau.
-Chuuya...-Dazai nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.- Cậu sao thế, tôi không nghĩ cậu sẽ sợ mấy thứ tâm linh.
-Đi về thôi, quay lại đi...
- Câụ đang sợ hãi điều gì ?
Tay Chuuya siết chặt hơn...
-Quay về đi, chỉ chúng ta thôi, được chứ?
Dazai cười nhẹ. Trong ý cười có phần thoả mãn. Hắn bước nhanh hơn về phía trước, trong ánh đèn sáng ấm áp của ngôi làng phía trước, Chuuya cắn chặt răng, nắm đấm siết chặt. Đôi chân cậu cũng vô thức đặt chân vào ngôi làng.
---------lại là ad đây-------
Tâm sự nhỏ: Đã rất lâu rồi không gặp, tôi chân thành xin lỗi mọi người. Tôi vừa trải qua một khoảng thời gian khá tồi tệ, vật vã đối mặt với một căn bệnh tâm lí mà chính tôi cũng không ngờ mình mắc phải. Tôi đã dừng việc chìm đắm vào từng câu chữ khi viết từng trang truyện như một cách để bảo vệ tâm trí mình. Nhưng mà.... Tôi biết, dù rất ít, nhưng vẫn còn những bạn đang chờ hồi kết của câu chuyện. Tôi cũng không muốn nó dở dang, vậy nên tôi sẽ tiếp tục dù thế nào đi nữa. Chân thành cảm ơn những người đã và đang đồng hành cùng truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro