DACHUU - BÍ MẬT CỦA CHUUYA
"Tôi biết cậu rất rõ. Từ bên trong ra ngoài, từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai"
.
"Tôi muốn cùng cậu chôn vùi quá khứ đau khổ không thể diễn tả và đốt cháy khoảng thời gian đen tối"
.
"Chúng ta từ lâu đã không thể tách rời, tôi là cậu, cậu là tôi"
.
.
Chuuya sợ bệnh viện. Vì lý do này nên cậu rất ít ốm đau, cũng ít đến bệnh viện, khi bị thương, cậu sẽ cố gắng hết sức để tự xử lý, và sẽ nhờ Dazai giúp đỡ ở những nơi cậu không thể với tới. Cậu không bao giờ nhắc đến hai chữ bệnh viện cả, dù cho Dazai có nói đến mức nào.
Nhưng một ngày nọ, cậu đột nhiên cảm thấy đau răng, lúc đầu còn có thể chịu đựng được, nhưng càng về sau cơn đau càng không thuyên giảm mà trở nên trầm trọng hơn. Cậu ăn không ngon, ngủ không ngon, nửa đêm cơn đau trở nặng chỉ có thể cắn lấy chăn, ước gì có thể tự đánh bản thân ngất đi cho xong.
Dazai vốn dĩ là một người khó ngủ và anh sẽ thức dậy bất cứ khi nào Chuuya gây ra tiếng động dù lớn hay nhỏ. Anh mở mắt nhìn thấy Chuuya, thấy dường như cậu đang cố gắng chịu đau, Dazai lập tức tỉnh táo, anh vòng tay qua ôm lấy Chuuya, vuốt vuốt lưng cậu
"Em thấy khó chịu ở đâu à?"
Chuuya lắc đầu, cậu cảm thấy thật xấu hổ nếu để Dazai biết mình chỉ bị đau răng mà mất ngủ. Nhưng khi Dazai nhìn thấy Chuuya nghiến răng, anh liền nhanh chóng hiểu ra – người ta sẽ luôn nghiến răng khi họ bị đau răng, cũng giống như ấn bụng khi bị đau bụng, là một phương pháp dùng bạo lực trị cơn đau, như là dùng độc trị độc.
Dazai bước xuống giường, anh đi lấy thuốc giảm đau và ly nước ấm cho Chuuya.
"Chuuya uống trước đi, ngày mai anh cùng em đi gặp nha sĩ"
"Không!" Chuuya lập tức lớn tiếng phản đối, cậu lùi lại trốn vào góc giường, cảnh giác nhỉn Dazai.
Dazai thở dài
"Nhưng Chuuya như thế này anh đau lòng lắm. Nghe lời anh đi, răng em nhất định phải đến gặp nha sĩ"
Chuuya sợ hãi nói
"Dazai, nhưng mà..."
Dazai xoa đầu Chuuya, nhìn cậu ngoan ngoãn uống thuốc.
"Có anh ở đây mà, không cần phải sợ"
Ngày hôm sau, Dazai đưa Chuuya đến bệnh viện. Theo chuẩn đoán của nha sĩ, Chuuya có hai cái răng khôn mọc ngang, để lâu nữa sẽ rất đau, thậm chí còn ảnh hưởng đến các răng khác, cần phải nhổ hai chiếc răng khôn này ra.
Khi Chuuya nhìn thấy một căn phòng trắng chứa đầy thiết bị y tế, không khí lạnh lẽo. Chuuya nằm lên giường bệnh, cậu gần như cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng, như thế một ký ức đen tối nào đó đang điên cuồng chiếm lấy tâm trí cậu.
Dazai nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu và hỏi nha sĩ
"Khi nhổ nó có đau lắm không?"
"Sau khi gây tê sẽ không đau nhưng sau khi thuốc tê hết tác dụng sẽ có cảm giác đau, cần phải được chăm sóc cẩn thận"
Chuuya cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, điều cậu sợ chưa bao giờ là đau đớn, cậu chỉ đơn giản là sợ nơi này, nó khiến cậu cảm thấy chán ghét đến không thể thở được.
Dazai quay lại mỉm cười với cậu
"Chuuya chắn chắn rất dũng cảm đúng không?"
Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của Dazai toát ra một tình yêu vô cùng dịu dàng, nồng thắm. Dazai nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của Chuuya
"Anh sẽ không bao giờ...để em bị thương nữa. Chuuya, tin anh đi"
Chuuya nằm trên giường, Dazai ngồi bên cạnh nắm tay cậu, anh nói chuyện với Chuuya, khiến cậu phân tán đi sự chú ý.
"Chuuya có biết anh đã thích em ngay từ đầu không? Khi em đá anh ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm thấy thích em. Mặc dù điều này cũng khá biến thái, nhưng Chuuya thật sự rất đẹp, dường như tỏa ra một ánh hào quang, anh rất thích"
"Anh còn nhớ khi em mới đến PM, có nhiều người đã nói em trông thật yếu đuối vì vẻ ngoài nhỏ con. Anh đã nói với bọn chúng đừng đánh giá người khác bằng con mắt yếu đuối của các ngươi. Anh biết em là người dũng cảm nhất, sẽ chẳng sợ điều gì. Bởi vì em hiểu rõ nỗi sợ chỉ là một ảo ảnh và nó không tồn tại."
Chuuya nhắm mắt, quá trình gây tê có hơi đau so với cậu tưởng tượng, cậu khẽ nhíu mày.
Sau khi nhìn thấy chiếc kéo và kìm trong tay nha sỹ, cậu vô thức nắm chặt lất tay Dazai.
Dazai để mặc cậu nhéo anh, nhìn Chuuya nằm trên giường căng thẳng như sắp bị ai đó ăn thịt.
Nhưng anh biết rằng Chuuya của anh sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước người khác hoặc thử thách nào trong đời, Chuuya sinh ra đã là một sự tự do và một chút ngỗ ngược.
Hai chiếc răng khôn đã được nhổ ra và dính đầy máu, Dazai đã quen nhìn thấy máu me nhưng bây giờ anh không muốn nhìn vào nó. Chuuya ngồi dậy, hai má căng phồng lên do ngậm bông gòn, cậu không nói được lời nào.
Sau khi cảm ơn nha sỹ, Dazai và Chuuya trở về Mafia Cảng. Dazai xin cho hai người nghỉ phép và anh sẽ ở nhà chăm sóc Chuuya.
Chuuya cảm thấy rất xấu hổ, sau khi nhổ răng xong cậu bị sưng bên má, cậu cảm thấy mình thật xấu xí và không còn mặt mũi để gặp ai.
Nhưng Dazai lại cười nói
"Nếu Chuuya mà xấu thì mọi người sẽ xấu đến mức không thể hình dung"
Dazai dậy sớm để nấu cháo cho Chuuya, anh thay cuốn sổ tự sát trong tay bằng cuốn sách công thức nấu ăn, mỗi ngày đều nghiên cứu những món ăn và cách nấu những món ăn mới bổ dưỡng hơn và phù hợp với khẩu vị của Chuuya. Sau một tuần, Chuuya – người nhổ răng khôn, đã tăng lên mấy ký.
"Chuuya, đừng lo lắng nữa. Có anh ở đây, anh sẽ không để em phải chịu dù chỉ một chút đau đớn nào" Dazai vuốt ve má của cậu "Còn đau lắm không?"
"Không còn đau nữa, nó đã lành rồi" Chuuya đáp
Dazai đến gần hơn, trong đáy mắt ẩn chửa sự lo lắng vào một nỗi buồn nào đó khỏ tả
"Thật sự là ổn chứ?"
Chuuya nhìn anh, gật đầu chắc chắn
"Ừ, nó ổn rồi"
Nakahara Chuuya của Mafia Cảng sợ bệnh viện. Đây là bí mật nhỏ chỉ cậu và Dazai Osamu mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro