Dear lord when i get to hell (please let me bring my man)
"Ngươi đang hành xử lạ lùng quá đấy, tên khốn! Ta cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng cứ thể mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì ta sẽ tự tay giết ngươi nhé?"
Chuuya càm ràm, tay quệt lên khóe miệng đọng vài giọt máu bắn lưu lại từ cuộc hỗn chiến, mắt liếc nhìn thằng nhóc con tóc đen bù xù ảm đạm vẫn đang giơ súng bắn liên hồi vào mớ xác chết đã cứng đơ từ bao giờ. Một bên mặt bị che phủ bởi mớ băng gạt dị hợm, bên còn lại hờ hững, lạnh lẽo chẳng khác mấy cái thây người dưới chân là bao, à không, bọn chúng còn có vẻ sợ hãi khủng khiếp đọng lại trên con ngươi mở to, còn Dazai thì hoàn toàn vô cảm.
"Dừng lại đi, lãng phí đạn quá đấy!" Vừa nói, cậu vừa đá bay khẩu súng ngắn khỏi tay nó.
Dazai máy móc xoay người đối diện, hốc mắt đen sâu hoắm trông dễ sợ, kể cả đối với những mafioso lành nghề nhất. Chuuya cảm nhận cơn lạnh cóng chạy dọc sống lưng, cậu dù sao cũng là một đứa trẻ thích so đo, không thể tỏ ra sợ hãi trước thằng nhóc gầy đét yếu ớt kia được.
"Chuuya không thú vị gì cả, lúc nào cũng không được thế này, không được thế kia! Chán thật, chán quá đi!" Dazai lại giở trò mè nheo trẻ con, nhoẻn miệng cười. "Về thôi nào, xong việc rồi! Máy chém này máy chém đây, tối nay lại trận say~"
Thằng nhóc đá chân tay người chết nọ như hòn đá sỏi, nhảy chân sáo mất hút trong màn đêm. Chuuya đứng đờ người, chắp tay thầm cầu nguyện cho những linh hồn được yên nghỉ.
.
.
.
.
Chiếc xe con màu xám bạc lao vun vút trong màn đêm. Nhiệm vụ đêm nay diễn ra ở ngoại ô, hai tên nhóc người bê bết máu lẫn bụi cát lầm lũi trên đường trở về căn hộ, Chuuya tất nhiên vẫn chưa đủ tuổi lái xe, nhưng vậy thì sao nhỉ, bọn chúng giết người như nghé mà lại chấp hành mấy thứ luật giao thông đường bộ nhảm nhí sao. Dazai thì tất nhiên không được phép ngồi ghế lái bao giờ, điều này là luật bất thành văn tại Mafia Cảng, trừ phi quá dư dả và chán sống mà muốn nó thí luôn cả chiếc xe và người ngồi cạnh.
Chuuya ngậm hờ trên môi điếu thuốc, cửa sổ mở toang mặc cho gió lùa, cuốn theo luôn làn khói mỏng, cậu nhìn đăm đăm con đường vắng dài bất tận, không một ngọn đèn. Chiếc xe bạc như ngối sao băng lao thẳng trong trời đêm không ánh trăng rọi. Dazai ngồi ghế phó, miệng ngâm nga điệu ca vô nghĩa.
"Máy chém này, máy chém đây! Ah-ah-aa! Hay là ahaa-ah-a nhỉ? Thây kệ, máy chém này~" Chuuya coi những lời lẽ vô nghĩa của nó như âm thanh ruồi bọ vo ve, rồi cũng thành quen.
"Này, cậu đang nghĩ gì đấy?", thằng nhóc cất giọng lạnh tanh, sự thân thiện giả tạo rõ ràng trong lời nói làm Chuuya thấy buồn nôn. "Ôi, tôi cũng không cần biết đâu, chiếc não nhỏ xíu nông cạn của cậu thì có gì hay ho đâu chứ? Coi như tôi chưa hỏi gì đi!"
"Ta thả ngươi xuống ngay bây giờ đấy, câm miệng lại, con cá thu khốn kiếp."
Nó cười nắc rẻ. Chiếc radio vẫn đang phát nhạc rè rè, mấy bài nhạc cổ điển cũ rích của gã mafia chán phèo nào đó để lại, mà gã ta chắc hẳn đã chết rồi mới không quay lại lấy mớ đĩa này, chuyện thường như ở huyện.
Cậu ném đi điếu thuốc cháy tàn, đầu lửa còn đỏ rơi xuống, lăn lóc rồi lụi tàn trong không gian vô tận.
"Chuuya không dám đâu. Boss sẽ phạt cậu đấy, hoặc tệ hơn là, tôi sẽ lừa lọc rồi giết người, cướp xe của họ đi, Chuuya không muốn giết người vô tội đâu nhỉ?"
Lại nữa, cái trò chọc tức đáng ghét, ghê tởm của thằng nhãi. Cậu muốn nổi khùng, nhưng thân thể cứ như quả bóng xì hơi, nhũn cả ra vì một ngày dài, cậu thở dài rồi, lén liếc mắt sang khuôn mặt thiếu đòn có phần quỷ dị trong bóng đêm của Dazai, đoạn lại nhìn con đường sâu hun hút.
"Sao ngươi lại thích giết người như thế? Có gì hay ho, nếu ngươi thấy vui vẻ khi mà giết đi bọn họ thì ngươi đúng là tởm thật đấy? Đừng có nói với ta những thứ như là 'vậy sống trên đời thì có ý nghĩa gì', chỉ có ngươi mới cảm thấy như thế thôi." Giọng Chuuya đều đều, như hòa làm một với giọng hát lèm nhèm trên chiếc đài cũ nát.
"Cậu tức giận thật rồi ha? Chuuya thế này thú vị hơn nhiều đấy. Tại sao à? Nạn nhân đầu tiên của tôi là ai, tôi không còn nhớ nữa rồi, tôi chỉ biết đầu mình khi ấy chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ toàn là 'Giết, giết, giết' lặp đi lặp lại. Không phải suy nghĩ thật là sung sướng biết bao, như Chuuya cũng hiếm khi phải muộn phiền nhỉ?"
'Tên bệnh hoạn', cậu thầm nghĩ, 'Kẹt với tên bệnh mãi như thế này, lỡ như...'
"Thô lỗ thật đấy, Chuuya đang rủa thầm tôi là đứa kì cục và lo sợ sẽ trở nên giống như tôi sao? Chuuya giống con người đến mức không thể tưởng được, nên sẽ không đời nào có chuyện đó đâu!" Hắn cười cợt, co chân lên và ngồi co ro như đứa trẻ. Đôi mắt đen láy ngước nhìn bầu trời vẩn đục, thấp thoáng buồn bã và chán nản.
"Nhưng mà ấy, sự dễ chịu chỉ đến lúc đầu thôi, nay tôi như người nghiện bị lờn thuốc, dù giết bao nhiêu cũng không biết đủ, chỉ thấy ớn lạnh toàn thân và mệt mỏi. Tuy vậy thì tôi cũng không hối hận vì đã vấy tay bẩn màu máu đây? Cuộc đời là phải tạo ra những nạn nhân đẹp đẽ mà, tôi chỉ có thể biến họ thành nạn nhân thôi, tuy là đi ngược lại với tôn chỉ của Kazuko nhưng thế với tôi cũng là đủ rồi nhỉ?"
Chuuya nghĩ rằng nó đã phê thuốc mất rồi, cậu không chắc Dazai có dây vào thuốc phiện hay không, nhưng nó có gì là không dám làm đâu. Cậu chẳng hiểu thằng nhóc kia đang lảm nhảm thứ gì, trông nó buồn thảm.
"Chuuya có đang nghe tôi nói không đấy? Thây kệ cậu. Chúng ta thì sướng rồi, có được ân huệ và sức mạnh đủ để làm điều cấm kỵ này, thế là hơn khối người. Còn thường dân thì sao nhỉ, có kẻ cũng chìm trong khổ đau như tôi đây, giết bản thân cũng không được mà giết người khác cũng không xong nốt, đáng thương thật đấy..."
Đến đây, cậu nhóc tóc cam thật sự không thể im lặng được nữa. Những lời lẽ kinh khủng, cậu tuy đã mệt mỏi rã rời cũng không thể tiếp tục lờ đi, vờ như không nghe thấy.
"Ngươi điên khùng cũng vừa phải thôi? Gọi việc giết người là có được ân huệ sao? Kẻ như ngươi..." Cổ họng nghẹn lại, góc mắt của cậu hiện lên dáng người rầu rĩ, miếng băng gạt trên mắt phải xộc xệch, hai con ngươi trống rỗng mà sâu thẫm. Nó chồm người, nhào đến ghế lái đối mặt với Chuuya.
"Ngồi ngay ngắn lại, nếu không ta sẽ đập ngươi một trận. Lần trước mới chỉ gãy ba chiếc xương thôi, ta sẽ không nhẹ tay nữa đâu."
"Kẻ như tôi?" Nó lại cười cái vẻ quỷ quái đó, "Chuuya chỉ mới đến Mafia Cảng vài tháng thôi, rồi cậu sẽ thấy..."
Cơn rét run khi nãy lần nữa len lỏi nơi sống lưng, lần này ôm lấy thêm cả trái tim cậu. Bầu trời, con đường, đôi mắt thằng nhãi kia.
Sâu hun hút.
'Kẻ như ngươi', 'kẻ như tôi', 'những kẻ như chúng ta'.
Chuuya thấy cồn cào nơi cuống họng, nghẹn đắng như thứ gì đang cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực.
.
.
.
.
.
Chiếc xe đen nhánh vun vút len lỏi trên con đường cao tốc. Cậu trai đánh lái, luồn lách thật mau để trở về căn chung cư cho một giấc ngủ mau chóng trước khi bắt đầu làm việc cho ngày mới. Gã trai trên ghế phụ ngủ say sưa như đứa trẻ, vùi trong mớ quần áo tanh tưởi mùi máu và bụi bẩn. Chuuya đánh một cái ngáp dài, '4h30, nếu về kịp lúc thì đánh giấc được đến 7h và 8h có cuộc họp, được đấy'.
Bầu trời mang sắc xanh sẫm huyền hoặc, đổ xô chạy theo đám mây đen mù của buổi nửa đêm.
"Mẹ kiếp, tên khốn Dazai ngươi thì hay rồi. Đồ chết bằm, tên khốn cuồng tự tử, con cá thu ch–" Cậu lầm bầm chửi rủa.
"Thôi nào, nếu về căn hộ cậu sẽ không kịp nghỉ ngơi đâu. Đi hết chặng này rồi dừng lại ngủ đi thôi, hôm nay tôi sẽ giúp cậu làm báo cáo." Gã lười biếng vươn vai, xong lại nhoài người tiếp tục chìm vào giấc mộng.
Đôi mắt Chuuya bắt đầu mờ mịt vì thiếu ngủ, có lẽ vì thế mà cậu loáng thoáng nhìn thấy từng dải mây trắng xóa phía chân trời. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng cảnh tượng tinh khôi này phần nào làm cho con người như được gột rửa tất cả muộn phiền và tội lỗi. Xe đã rẽ ra khỏi đường cao tốc.
Chuuya dừng xe lại dưới tán một cây già mọc cheo leo nơi vách núi, ngoài kia là biển sóng sánh ánh bạc.
"Biển kìa, Chuuya à! Đẹp thật nhỉ? Ngủ mất rồi sao? Cậu chẳng lãng mạn gì cả, không thú vị chút nào. Người ta nói nếu như có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc từ mặt biển sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp."
"Nhưng thôi lần sau vậy, ngủ ngon nhé, nhóc lùn."
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mái tóc đỏ rực.
Sidenote:
Cảm ơn vì đã đọc.
'Dear Lord when I get to heaven, please let me bring my man' là lời bài hát Young and beautiful của Lana Del Rey, tuy nhiên Song Hắc của chúng ta không thể nào lên thiên đường được đâu nhỉ, nên mình đã sửa lại một chút, thành địa ngục.
Thêm nữa là lời lảm nhảm của Dazai về những nạn nhân mình đã lấy một chút tư tưởng của cố nhà văn từ tác phẩm Tà dương. Lời của nhân vật Kazuko chính xác là "Vẫn cần nhiều hơn nữa, thêm những nạn nhân cao quý và đáng thương. Cái đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chính là nạn nhân, lại có thêm một nạn nhân bé bỏng nữa (được sinh ra)". Đại ý là như thế, nhưng Dazai thì chắc sẽ khó mà muốn có đứa con nào, thế nên kẻ đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời như hắn chỉ có thêm một con đường nữa là tiễn những nạn nhân đáng thương đang tồn tại ở kiếp người này xuống mồ mà thôi. Có phần ngược lại với lời lẽ của cố nhà văn ở hiện thực. À, câu nói "máy chém này, máy chém đây" cũng là trích từ Tà dương, lời của kẻ say rượu dở người Uehara.
Cuối cùng là, bạn nghĩ Chuuya có bị lây nhiễm cái điên rồ (hoặc là nỗi khổ sở) của thằng nhóc Dazai không? Hay là chính Dazai ở bên Chuuya trở nên càng giống con người, tìm thấy được bình yên trong đời?
Thật là một tổ hợp kì lạ và quyền lực nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro