Chương 23: Hổ con nổi loạn (2)


Chuuya liền chạy ra phía ba đứa nhóc nghịch dại kia, tay cầm vội theo ống sắt lớn được đặt gần đó.

"!! Anh Chuuya!!"

Tanizaki nhanh chóng nhận ra cậu đang chạy đến gần, ánh mắt cảm kích xen lẫn vui mùng vì được cứu sống hiện lên. Đó là cho đến khi cậu bỗng vấp chân vào tảng đá phía dưới vì không nhìn đường và ngã phịch xuống đất trong tiếng hét hốthoảng của Naomi phía xa

" Anh hai!!"

' A...chuyến này chết chắc rồi. Đúng như những gì thằng nhóc Atsushi nói lúc nãy..'

Ngay lúc con hổ trắng kia há to miệng và lao về phía Tanizaki đang nằm sõng soài dưới đất, một ống sắt to bỗng bay tới, đập thẳng vào mặt con hổ khiến cả hai bay ra xa.

"..."

" xin lỗi, tình huống nguy cấp, tôi không chạy tới kịp nên phải ném, không trúng người cậu chứ?"

" không ạ..."

' không trúng em đâu...trúng học trò của anh kìa.'


Chuuya đưa tay đỡ Tanizaki đứng dậy, Naomi thấy anh mình an toàn cũng liền chạy ra ôm chầm lấy anh, nâng đỡ tay anh lên vai mình

" chân có vẻ bị chảy máu rồi... Hai người đợi tôi một chút rồi chúng ta về trụ sở nhé"

" ơ...nhưng còn nhiệm vụ ạ?"

Tanizaki khẽ lên tiếng, ngập ngừng một chút khi Chuuya lại tiến về phía con hổ đang bị ống sắt đè lên người. Hình như cậu ấy sắp thoát ra được rồi thì phải...

" không sao, tôi kiểm tra giờ rồi. Ba người đi sớm nên giờ còn tầm mọt tiếng nữa mới đến giờ hẹn... chắc cũng vì vậy nên mới dám ra chỗ này để thử sức mạnh với nhau nhỉ"

"..."

Không cãi được...anh ấy nói đúng rồi. Tanizaki nghĩ thầm, đi theo naomi về phía đống gạch gần đó để ngồi nghỉ. 

'Vết thương đau thật ,không ngờ lại trầy nhiều đến vậy.'

Cậu hơi nheo mắt, rồi nhìn về phía Chuuya đằng xa. Anh ấy định làm gì vậy nhỉ?

Chuuya bước lại gần con hổ đang gầm gừ sau khi thoát khỏi ống sắt bị cậu ném trước đó. Những vết thương trên người nó nhanh chóng được phục hồi một cách thần kì.

'oa... bảo sao họ bảo phải chém đầu con hổ thì nó mới chết được...'

Mà cậu hình như cũng từng gặp cậu nhóc này trong hình dạng hổ một lần trên núi rồi... Lần đó cậu ta còn giúp cậu mà, sao lần này lại tấn công người khác nhỉ?

" Sao cũng được... Xin lỗi nhóc trước nhé, tình huống bất khảng kháng thôi"

nói xong, Chuuya liền lao về phía con hổ và kích hoạt năng lực, tay nắm lấy cổ nó rồi lật ngửa cả người nó lên, đập xuống đất.

Ngay khi con hổ va mạnh xuống nền đất bẩn, mặt đối mặt với cậu, Chuuya liền giơ tay thành hình nắm đấm, liên tục đấm vàomặt con hổ hết lần này đến lần khác với sức mạnh vừa đủ để không khiến cổ cậu nhóc gãy.

' Rầm!'

'Rầm!'

'Rầm!'

Tiếng va chạm liên tục vang lên, khiến Tanizaki đang ngồi phía xa cùng Naomi cũng phải ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt.

Không có ý gì đâu, nhưng thực sự là không chết người chứ...?

Và đến khi tiếng động đó vang lên tầm hơn 20 lần, Ánh sáng từ con hổ phát ra chói lóa, rồi hiện lên thân hình gầy gò của cậu nhóc Atsushi đang bất tỉnh nhân sự dưới người Chuuya.

" Xong rồi, chúng ta đi thôi. Về trụ sở"

"...vâng"

Tanizaki tựa cả người mình vào vai Naomi, đi theo Chuuya về phía trụ sở. Mạc cho sự thật rằng mọi người xung quanh đang nhìn họ một cách kì lạ trước dáng vẻ tàn tạ và một cậu nhóc bất tỉnh đang được cõng trên lưng người đàn ông thấp hơn mình rất nhiều.... Rất rất nhiều.

Trước khi vào trụ sở, Chuuya bỗng thấy một cái gì đó trong lòng đang nảy ra.... cảm giác thương cảm?

Có vẻ cùng với đó là cảm giác tội lỗi khi để ba đứa nhóc trông như sắp chết đến nơi phải ráng sức đi về trụ sở, nên cậu đã rẽ qua cửa hàng tiện lợi, mua cho mỗi đứa một que kem rồi mới trở về. 


****

" Bọn tôi về rồi... Ranpo, Yosano có ở đây không?"

Chuuya bước vào cửa, tay vừa vác theo Atsushi trên lưng, vừa cầm theo một chiếc túi trắng in nhãn hiệu cửa hàng tiên lợi trên đó.

Thấy cậu về, Ranpo có chút bất ngò nhưng vẫn đáp lại

" Có, Yosano đang trong phòng y tế đó. Mà sao ba người về sớm vậy?"

"xong nhiệm vụ rồi sao?"

Kunikida cũng hỏi cùng, ánh mắt liếc về phía ba người tàn tạ với vẻ mặt nghi ngờ nhưng tay vẫn không ngừng sắp xếp tài liệu trên bàn

"Chưa, bọn tôi về chút rồi mới đi làm nhiệm vụ."

" có gì xảy ra sao?"

" ừm...bọn em lỡ nói cho Atsushi biết về năng lực của cậu ấy nên sau đó cả ba người liền đi thử năng lực..."

" ..."

" tôi tưởng Atsushi phải biết rõ về năng lục của cậu ấy rồi chứ? Chúng ta đều biết mà?"

"..."

"..."

và rồi, ánh mắt của tất cả liền hướng về một phía, đó là Chuuya, kẻ đang cõng Atsushi trên lưng

"...Ừm, có lẽ tôi đã quên không nói với cậu ấy..."

"..."

"..."

"...Cậu-"

"không phàn nàn gì cả. Đây, Ranpo. Cậu cầm rồi chia cho mọi người đi, miễn là tất cả mọi người không nói gì nữa về việc này, tôi sẽ cho cậu hết đống kẹo soda trong túi. Còn kem thì chia đều"

"!!!"

"..."

" Được!"

Cầm lấy túi kẹo trên tay, Ranpo hớn hở lấy kem chia cho mọi người trong phòng, còn kẹo thì giấu hết vào trong tủ của mình.

"...được rồi, hai nhóc vào phòng y tế trước đi, tôi sẽ dẫn Atsushi vào sau"

"vâng!"



****

" Mọi người đến rồi"

"Vâng, xin lỗi vì đã đến muộn!"

" không sao, vậy chúng ta đi chứ?"

"vâng"

Ba người Atsushi, Tanizaki và Naomi lại lần nữa đi ra phố cùng vị khách với mái tóc vàng, bangười chẳng hề nghĩ nhiều mà liền đi theo cô nàng ngay sau khi chào tạm biệt mọi người ở trụ sở.

" Mà..nhân tiện thì Kĩ năng của Tanizaki là gì vậy ạ?"

Atsushi như nhớ ra gì đó rồi cất giọng hỏi. Trước câu hỏi đó, Tanizaki cũng suy nghĩ một lát rồi đáp lại

"cũng khá khó nói...nhưng kĩ năng của tôi không phù hợp lắm với chiến đấu đâu? Có lẽ nó nghiêng về phòng thủ nhiều hơn. nên chắc cũng đừng hi vọng nhiều quá, haha" 

Vừa nói, Tanizaki vừa gật đầu với chính mình. Naomi thấy vậy thì liền vui vẻ nói

" ừm ừm, nhưng em lại thích kĩ năng của Tanizaki san lắm đó!! đó là một kĩ năng tuyệt vời"

"haha"

Vừa nói, Naomi bỗng thổi nhẹ vào tai Tanizaki khiến anh chàng giật mình, vội che tai mình lại rồi quay qua nói với cô nàng

" Dừng lại...Naomi. Không phải ở đây"

" Anh dám cãi lại em sao? Em tự hỏi mình phải làm gì với cái miệng táo bạo này đây?"

Hai người cứ vậy mà trò chuyện qua lại, chẳng hề để ý đến vẻ mặt có phần ngại ngùng phía sau. Khi họ còn đang trêu nhau, cô nàng tóc vàng đi phía đầu đã dừng lại trước một con ngõ tối

" đến rồi"

" ể?"

" Lối này"

Ba người nghe vậy, liền đi theo cô nàng tiến vào sâu hơn trong con ngõ

" sao mà trông đáng sợ dữ vậy..."

Ba người tiến vào bên trong, con ngõ vừa tối vừa âm u hiện lên rõ ràng khi mắt họ đã dần quen với bóng tối. Cuối con ngõ là một bức tường cao, hay có thể nói rằng đây là một con ngõ cụt

" Kì lạ thật...Có đúng là nơi này không ạ? Ừm..."

"Là Higuchi"

" Vâng. Higuchi san, những kẻ buôn lậu là một đám hèn nhát nên chúng thường chuẩn bị một lối thót nào đó. Nhưng đây là đường cùng rồi"

Vừa nói, Tanizaki vừa chỉ tay về phía bức tường sau lưng mình. Rồi ánh mắt cậu đổi hướng, chỉ tay về phía Higuchi đang đứng, hay nói đúng hơn là lối thoát duy nhất của nơi này

"Nếu ai đó đến từ lối này thì chúng sẽ không có nơi nào để thoát cả..."

" đúng vậy, xin lỗi, nhưng tất cả chỉ là bẫy thôi"

Vừa nói, Higuchi vừa thả chiếc tui xách trên tay xuống, cô cởi cúc áo trước cổ rồi lấy chun buộc mái tóc đang được thả ngang vai của mình lên. Chiếc kính đen được đeo lên mắt, cùng với đó là câu nói lạnh gáy của cô nàng.

" Mục tiêu thực sự của tôi, là các người"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người, Higuchi láy ra chiếc điện thoại trong túi, đặt lên tai

"Akutagawa senpai. Tôi tóm được họ rồi"

"!!?"

Âm thanh rè rè bên kia vang lên, đáp lại câu nói

/Tốt lắm, tôi sẽ đến đó trong vòng 5 phút nữa/

Dứt lời, Higuchi liền vác ra hai khẩu súng, chĩa thẳng về phía ba người mà bắn tới tấp.

" M-Mafia!!"

Và ngay lúc tiếng súng liên tục vang lên, Naomi đã vội vã chạy lên phía trước, lấy lưng mình đỡ cho Tanizaki

" Anh....Anh ổn..."

Không kịp nói hết, cơ thể của Naomi đã đổ sập về phía trước, anh mắt khó khăn không thể mở ra. Cơ thể cô nàng bất động trước lời kêu của anh hai mình

" Naomi! Naomi à!!"

Giọng nói của anh dần chuyển từ ngỡ ngàng rồi đến sợ hãi và run rẩy

" Mình...phải, phải làm gì đây? Đúng rồi! Băng cứu thương! Atsushi, cậu có băng cứu thương không!? À, Không, không phải, trước tiên , p, phải làm sạch vết thương đã...À,không, phải gặp Yosano sensei"

Những tiếng nói run rẩy liên tục thốt ra, cả co thể Atsushi cũng ngã khụy ra sau. Tiếng nạp đạn lần nữa vang lên

" Chúng ta phải đưa em ấy tới bệnh viên, Atsushi! Nhanh lên!"

Tiếng nói vừa dứt, Tanizaki liền cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nòng súng lạng lẽo đang chĩa vào sau đầu cậu

"Bọn ta đã điều tra rằng ngươi không phải người có thể chiến đấu. Vậy thì, để ta tiễn ngươi về phía bên kia với cô công chúa quý giá của ngươi"

"...Hả? ngươi...ác quá đấy"

Ngay lập tức, ánh sáng màu xanh cây liền phát ra, bao bọc lấy cơ thể hai người.

" sao...sao ngươi lại dms làm hại Naomi...! năng lực, Tế tuyết"

Bầu trời bỗng có tuyết rơi, khiến Higuchi bất ngờ

" tuyết...bây giờ sao?"

" Atsushi, nấp đi"

"hả"

" con nhỏ này, để tôi xử!"

Giật mình, Higuchi liền nhanh tay dơ súng lên và nả đạn liên tục vào nguòi trước mặt. khuôn mặt người nọ dần biến mất từng chút một khiến cô sợ hãi

" cái gì-"

"Ngươi sẽ không thể tháy ta đâu"

"ha, Ta không thể thấy ngươi, nhưng chắc gì đạn của ta lại không thể?!"

 Higuchi lần nữa giương súng, Không nhắm vào đâu mà liên tục bắn xung quanh con ngõ

" Sai rồi."

Tiếng nói vang lên, một bàn tay từ sau dơ lên, bóp chặt lấy cổ Higuchi

" ức!"

khẩu súng của cô nàng rơi xuống đất, cả người bị nâng lên chới với khiến tay cô vô thức đưa lên giữ lấy bàn tay trên cổ mình nhằm gỡ nó ra.

" chết đi."

Ngày khi hơi thở gần như bị tước khỏi cơ thể. Từ đằng sau Tanizaki, một bóng đen lao tới, đâm xuyên bụng cậu. Cơ thể Tanizaki đổ sập xuống, hiện lên bóng người đằng sau. Một gã cao lớn với bộ đồ và mái tóc đen trắng kì lạ.

Akutagawa

" khụ khụ...Ngươi, sợ cái chết, ngươi sợ bị giết. Những người khao khát cái chết..có mong muốn được chết"

Bên cạnh Tanizaki đã ngã dưới đất là Higuchi, người đag cố lấy lại hơi thở một cách khó khăn, đứng lên bên cạnh gã

"..."

Atsushi cảm thấy sợ hãi, não bộ cậu nhớ lại những lời Kunikida đã từng nói vói mình một cách vô thức khi cơn ớn lạnh chạy dọc lên đỉnh đầu.

'Nếu gặp hắn, hãy chạy đi'

" Rất vui được gặp cậu. Ta là Akutagawa, Mafia Cảng. Và giờ, hãy để lại đầu cậu ở đây."



__________________________

Update: 24/7/2025

Words: 2053

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro