Chương hai : Bươm bướm và diên vĩ
Michiyo nằm trên giường bệnh. Cô đã tỉnh. Trong cái mùi sát trùng và cảm giác đau đớn ở tay như xé rách chính cô. Cô là hy vọng duy nhất còn lại của Văn phòng Thám tử Vũ trang. Tại sao...? Cô vốn chỉ là đồ bỏ đi mà chỉ nhận những thứ người ta không thích thú.
Tuy cô không thể tận hưởng sự tiện lợi từ năng lực của Yosano. Nhưng cô bị thương nhẹ, không đau đớn đến mức phải bất tỉnh nhiều ngày như Ranpo. Anh hẳn sẽ mơ rất nhiều.
Dazai nói với Michiyo, Yosano đang nằm chung bệnh viện với cô. Đó là lý do mà Ranpo chưa thể tỉnh. Vì Yosano cũng đang hôn mê cùng với anh. Cô không biết mình có khóc không, có cảm thấy mình vô dụng không, cô chỉ biết bên trong vốn lặng lẽ và yên ả bỗng có những cuộn sóng trào ra. Đau đến mức cô cảm thấy bản thân như không còn là chủ nhân của cơ thể nữa
Michiyo ngồi bên giường của nàng. Gương mặt không chút cảm xúc. Cô nắm lấy tay nàng. Gục xuống, lồng ngực vang đập tiếng tim cô vỡ ra từng mảnh.
Cô vốn không giỏi thể hiện sự bi quan. Nhưng những cảm xúc bị dồn đến bóp chết lồng ngực cô.
Cô nói mà như đang nức nở... Giọng cô vỡ vụn từng mảnh.
" Tỉnh lại đi... Em xin chị đấy... Làm ơn..."
Giọng Michiyo vang vọng, Atsushi được ra lệnh chăm sóc và trông coi Yosano cũng cảm thấy sự tuyệt vọng bên trong của cô...
Đó không chỉ là tuyệt vọng... Nó giống như thể bản hòa ca của một linh hồn bi quan vốn chẳng biết hát...
Hơn cả tuyệt vọng, dẫu Michiyo có cầu xin bao nhiêu lần, cô vẫn không thể nhìn thấy đôi mắt của Yosano hé mở...
Khi Michiyo rời đi. Khoé mắt cô chẳng vương giọt lệ nào... Mà Atsushi tựa hồ đã thấy gương mặt ấy đầm đìa nước mắt.
Thống đốc e ngại nhìn cánh tay vẫn phải bó bột của cô. Nhưng gương mặt lạnh nhạt của cô tựa như chẳng màng thêm chút ý chí nào ngoài việc xé rách bí mật để mổ xẻ tên hung thủ.
" Đừng lo lắng thưa ngài... Tôi biết cách tiết chế bản thân. Đảm bảo không gây phiền toái."
Giọng cô không cảm xúc, lặng lẽ tựa như thể hoà vào không gian.
" Không phải ta sợ cô làm phiền toái. Mà là ta sợ cô quá sức..."
Michiyo cúi đầu, ánh nhìn đặt vào mũi giày.
" Tôi tuyệt đối không làm ngài thất vọng."
Michiyo mặc kệ cánh tay của mình. Cô lướt qua Kenji. Nhận lấy tập hồ sơ. Mặt cô không có lấy chút cảm xúc nào. Có lẽ đôi khi đau quá con người ta sẽ tự đóng băng chính mình lại.
Những dòng chứ trên tập hồ sơ đóng đinh cô vào những cảm giác ô nhục. Giá như cô nhận thức được sự quan trọng của vụ án. Cô sẽ hành động nhanh hơn, Ranpo sẽ chẳng phải hôn mê, Yosano vẫn sẽ mỉm cười.
Nhưng Michiyo không phải người hay tự ăn năn.
Nạn nhân tên Ota Fumiko.
" Cô có năng lực. Nhưng không hẳn là năng lực đáng sợ. Nó mang cho cô khả năng dịch chuyển tức thời.
Cô đã báo cáo chuyện bị theo dõi. Cô từng đến Văn phòng để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ngày 12 tháng 4
Cô được báo cáo mất tích tại khu trung tâm thương mại.
Sau đó hai ngày, cô được tìm thấy với tình trạng đã chết. Cơ thể bị chia thành nhiều phần. Nội tạng biến mất. Cơ thể không có dấu hiệu xâm hại tình dục. Nhưng hiện trường đầy hỗn loạn."
Michiyo đứng lên, cô bước đi. Xung quanh cô tựa hồ có một lớp màng bảo bọc cô khỏi mọi người. Cô không muốn được bầu bạn.
Cô đợi xe buýt đến để đi đến đồn cảnh sát. Vụ án kinh hoàng này gây ra sự xôn xao dư luận. Cả sự bất an trong dân chúng. Cô được mời để giúp đỡ cảnh sát.
Cô biết rõ chính mình là hàng dự phòng. Đơn giản vì cô không giỏi như Ranpo. Không ai muốn cùng cô nhiều ngày để tìm hung thủ thấy vì nhận được câu trả lời chuẩn xác từ Ranpo ngay cả.
Ai cũng biết cô luôn mang đến sự bất an và hỗn loạn. Không có ai sẵn sàng muốn ở bên cô.
Nữ cảnh sát đưa cô một tập hồ sơ.
"Đây là cáo báo khám nghiệm pháp y. Cô có thể từ từ xem"
Cô lật qua những trang giấy. Báo cáo cô đọc không có thành thật như báo cáo khám nghiệm pháp y.
" Nạn nhân bị cắt xẻ khi còn sống. Vì xuất huyết và chết. Đầu của nạn nhân bị cắt và chưa được tìm thấy...."
"Cô có cần bút không ?"
" Cảm ơn, Sae."
Cô gọi tên của nữ cảnh sát. Vô tình lại làm Sae bất ngờ. Michiyo chưa từng gọi tên cô.
" Đây, của cô, Michiyo."
" Tại sao các cô lại chắc chắn nạn nhân và Ota Fumiko?"
Cô nhìn Sae, đôi mắt xanh biếc chẳng có gợn sóng.
" Tại sao cô lại hỏi vậy ?"
" Ota vốn chẳng phải người thành phố này, là một thành phố cảng, vốn việc có dân nhập cư trái phép là chuyện thường. Ota lại không đi học, cũng không có thông tin. Và... Chẳng phải đầu cô ấy đã mất rồi sao ? Bàn tay xinh đẹp đấy đâu còn? Làm thế nào mà nhận diện được cô ấy ?"
Trong pháp y, ai cũng biết, điều quan trọng nhất là xác định nạn nhân. Nếu không thể xác định nạn nhân là ai, hầu như vụ án sẽ bị trì trệ và không thể tiếp tục. Nói cách khác, việc nhận diện nạn nhân là công tác quan trọng nhất.
" Cô ấy đã tự đi khám răng. Răng của Ota được đặt trong một khối nhựa thông. Cô ấy đã bị bẻ răng. Từng cái một. Nó tìm thấy cách Ota khoảng mười ba mét."
Sae đáp.
" Vào hai tuần trước khi qua đời"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro