Chương hai: Niềm đau

Michiyo cầm mẩu giấy xé từ cuốn sổ của Sae. Cô đứng trước cánh cửa phòng khám. Ánh nắng chiều rơi lên gương mặt cô. Ánh mắt buồn thẳm. Lặng lẽ như loài côn trùng chưa thoát khỏi kén.

Cốc... Cốc...

"Ai vậy ?"

Một anh chàng điển trai bước ra khỏi cửa. Có một khoảnh khắc, anh ta tưởng cô gái trước mắt đang tự đóng băng và tự mang một cái vỏ xa cách.

" Tôi tên Michiyo Fukaya, tôi đang tham gia vụ án của Ota Fumiko."

"Hả...? À, ừ, không phải cảnh sát đã đến rồi à ? Cô tìm gì?"

Anh chàng vô thức lùi lại. Cho Michiyo khoảng cách bước vào căn nhà.

" Không có gì, tôi chỉ muốn xem lại đoạn băng ghi hình hôm đó"

Anh chàng cảm thấy có gì đó cực kì xa cách từ cô gái này.

" À... Được thôi, cũng không có gì"

Anh chàng tên Akira, anh ta không phải người thích bị làm phiền. Ota vốn không phải dân thành phố. Cô là dân ngoại tỉnh. Cô không có mấy thông tin về mình. Michiyo lấy cuộn băng.

Cô nhìn chằm chằm vào thước phim. Giống như thể một bức tượng.

Cô đã vạch lên những điều đầu tiên.

Ranpo và Yosano bị tấn công. Có lẽ vì sự thật của vụ án này. Có gì đó mách bảo Michiyo. Cảm giác cồn cào sóng cuộn giống như những gì dưới đại dương. Không ai từ trên mặt biển biết đại dương ẩn chứa điều gì.

Cô phỏng đoán, hung thủ nhiều khả năng là có hai người. Người đầu tiên giết Ota, mang sự phẫn nộ và uất nghẹn. Hành động phân chia cơ thể, tàn phá cơ thể của nạn nhân chứng tỏ bản thân hắn mang sự hận thù.

Hắn mang đi cái đầu của Ota, có thể là để làm kỉ niệm, hoặc làm thành tích. Mang một tâm lý méo mó. Thậm chí rất có thể hắn không có quan hệ tốt với phụ nữ. Từng bị nhồi nhét tư tưởng độc hại. Dẫn đến hành vi méo mó sai lệch. Ota đã bị theo dõi trước khi bị bắt cóc. Chứng tỏ hắn không dám làm quen cô theo cách thường.

Người thứ hai đã đánh bom và làm Yosano hôn mê. Mang tâm thế bình tĩnh và khả năng tự chủ. Rất có thể là đã có kế hoạch để cản trở Văn phòng Thám tử Vũ trang.

Hắn giúp đỡ kẻ đầu tiên. Cũng rất có thể mang năng lực đặc biệt . Hiện trường chưa thể xác định được nguyên nhân vụ nổ bắt nguồn từ đâu. Rõ ràng là vô cùng khó chịu. Hắn giúp đỡ kẻ kia vì ý định gì ? Lý nào lại làm thế ?

Michiyo bước ra khỏi cửa. Cô cúi đầu, cảm ơn Akira. Anh ta nhìn cô, không nhịn được mà nói.

" Ota Fumiko sống cách đây hai khu phố. Cô ấy thích chăm sóc răng. Là khách hàng thân thiết, tôi mong cô có thể giúp cô ấy"

Michiyo không biết đáp lại gì. Cô cuộn những nếp vải vào nắm tay.

" Cảm ơn, tôi sẽ giúp đỡ cô ấy"

Làm việc trong ánh sáng có điểm bất lợi. Vô số thông tin vi phạm sẽ không bao giờ được báo cáo.

Và tất nhiên, Michiyo có cách lấy được nó. Vì cô chẳng hứng thú gì với việc phơi bày nó ra ánh sáng. Với Michiyo, không phải chuyện cần thiết thì nhất quyết không tham gia.

Cô có một người quen. Cả hai luôn trao đổi thông tin cần thiết cho đối phương. Thành viên quản lý cấp cao của Port Mafia - Chuuya Nakahara.

Quán bar không phải nơi hoàn hảo. Nhưng là nơi dễ nhất để gặp Chuuya.

Màn đêm buông xuống như thể mái tóc của Ota đang phủ lên cả thành phố. Đen tối, u ám và nặng nề.

" Đã lâu không gặp. "

" Cho tôi một ly như thường."

Michiyo ngồi xuống ghế ở quần bar. Vẫn cách đủ xa với Chuuya.

" Hôm nay chị không vui à, Michiyo-sama?"

Chuuya bật cười. Cậu vốn rất xinh đẹp, khi cười, đôi mắt biếc hơi cong cong, như mặt trăng khuyết. Làn da dưới ánh đèn bar đổ xuống cậu tựa như phủ lên nhiều lớp màu sắc ấm áp. Cảm giác như từng hơi thở của cậu cũng có thể làm ai đó loạn nhịp con tim.

Nhưng đáng tiếc, Michiyo không thích đàn ông.

" Tay bị thương rồi ? Là vết bỏng từ vụ bom nổ à ? Đáng tiếc quá..."

" Tôi muốn hỏi cậu, Chuuya."

Chuuya nhấp ngụm rượu. Từ ngọt chuyển đang trong khoảnh khắc cậu nuốt xuống.

" Ồ, có chuyện gì xảy ra sao ? Chị rất ít khi như thế "

Không ai quen gương mặt vô cảm và lạnh lẽo của Michiyo hơn Chuuya cả. Cậu chống tay, nghiêng đầu nhìn gương mặt của cô.

Không có chút ánh sáng nào trong đôi mắt ấy, vẫn lạc lối, máu lạnh và dửng dưng trước chuyện đời.

" Cậu hẳn biết kha khá người có năng lực nhỉ ? Có tổ chức hay năng lực gia nào có thể tạo ra vụ nổ mà không để lại dấu vết không?"

" Hả...? Năng lực đó chắc nổi lắm. Sẽ ít người giấu được năng lực đó mà ? Tiếc là bây giờ thì tôi chưa nảy số ra ai cả..."

Chuuya gõ vào thành ly, như đang suy ngẫm. Cậu bỗng nảy ra một người.

" Thực ra thì không phải không có. Mà là chuyện này trong giới cũng không đáng tin. Với cả bà chị, chị tính đưa gì cho tôi để lấy thông tin?"

" Thông tin không đáng tin...? Vậy thì... Cậu muốn giá thế nào?"

" Dưới phía đông cảng, vừa có một bọn nhập lậu vũ khí. Nghe nói chúng có chống lưng, có cả người có năng lực gia. Bọn chuột nhắt đó phá đám không ít mấy vụ buôn bán. Chị giúp tôi lấy được thông tin được tên năng lực gia đi"

Michiyo nhướn mày. Chị bất giác nhớ đến mấy thông tin vô tình nghe được ở sòng bài ngầm

" Nhưng thông tin của cậu chưa kiểm chứng, đừng ra giá đắt thế"

" Vậy thì được... Chị lúc nào cũng vậy. Vậy lần tới, tên Akutagawa với tên Atsushi nhà chị có đánh nhau, nhờ chị giúp tên Akutagawa đấy. Đừng để nó lại nhập viện"

Michiyo gật đầu. Không cần phải là chị, nghiễm nhiên nếu tên kia nhập viện thì Atsushi cũng chấn thương. Văn phòng Thám tử Vũ trang sẽ ngăn cuộc xung đột thôi. Nhưng không cần phải khai ra, chỉ làm chị bất lợi hơn thôi.

" Cho tôi thêm một ly. Thêm nữa, Michiyo, chị phải trả tiền cho tôi"

" Hả !? Này ! Rượu cậu rõ đắt, cậu đang bắt nạt người làm công ăn lương như tôi đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro